Sáng sớm hôm sau do hai bảo bối quấy quá khiến bà Lục cũng bó tay, k còn cách nào khác đành bế bảo bảo với bối về nhà.
Đang ngủ ngon thì hai vợ chồng bị chuông cửa kêu làm cho tỉnh giấc.
"A ra xem ai đi" cô vừa mới chợp mắt thì bị làm phiền khiến cho tâm tình k tốt mấy. Cô như thế này là do a hại, h hành chết a.
"Mẹ, sao mẹ đến sớm thế"nhìn qua lỗ cửa nên a k nhìn thấy con.
"Sớm j nữa. 9h hơn rồi, đây con của a đây, tự trông đi" nói xong bà bế cháu đưa cho a.
Đang định về thì bà quay lại nói với a" Làm j thì làm cũng vừa vừa thôi, Uyển Uyển còn chăm con, con cũng kiềm chế lại đi" nói thì nói thế chứ bà với ông Lục ngày xưa cũng vậy. Nói thì ngại mà k nói thì sợ con dâu bị con mình ăn k còn j. Muốn thế nào thì muốn cũng phải chăm cháu bà tốt đã.
A cũng xấu hổ định sờ mũi thì nhận ra hai tay bế hai đứa. Đành ậm uk rồi bế con vào nhà. Hai đứa nhóc này lớn lên k làm diễn viên thì thật phí. Lúc nãy còn nằm trong lòng và nội khóc lớn. H thì bố bế im ngay thi thoảng còn cười.
"Ai thế" cô từ trong chăn vọng ra hỏi. Cô dậy rồi nhưng người mỏi rừ k muốn đi đâu hết.
"Mẹ tới giả con cho mình chăm, mẹ bảo con đòi về" a nói dối mà k chớp mắt luôn.
Nhắc đến con cô mới nhớ, từ sáng hôm qua tới h chưa có nhìn thấy con. Chúng k uống sữa mẹ thì sẽ quấy.
Cô từ trong chăn nhảy xuống đất chìa hai tay trước mặt a
"Đưa con e cho nó bú. Khổ thân con quá"
A thì nổ đom đóm mắt, cô k có mặc quần áo nha. A nhìn k xót thứ j hết, đúng là thử thách a mà.
"Bà xã, e k có mặc đồ nha" ánh mắt a dần chuyển màu. Cô có chút giật mình cúi xuống thì mặt đỏ bừng, giật hai đứa rồi về lại ổ cũ, đắp chăn kín phía dưới còn phía trên thì con phải bú.
"Ư...a đau quá" ngực đã sớm bị a mút cho cạn sữa, a cắn nhị hoa của cô xưng h con bú chúng chưa có răng nhai nhai khiến cô k khỏi khó chịu.
"Tại a hết, h con bú j chứ" cô giận dỗi nói. Hai cục cưng gia tăng sức bú làm cho cô tê cả người.
"Uk tại a" a tiến lại hai tay bóp ngực cô để sữa chảy ra cho con bú. Nhìn thấy a làm vậy mặc dù muốn nói a dừng lại nhưng a làm như vậy thoải mái nên kệ luôn. Dung túng cho a lần này.
Hai đứa trẻ như thông cảm cho mẹ mệt ra phá a. A làm j chúng cũng gào, khóc khiến a bị vợ mắng. Thật đau lòng mà.
Tháng sau cả gia đình cô cùng bố mẹ chồng về quê chơi. Ông bà Trần thấy cháu ngoại thì cười típ mắt đá con với con rể muốn đi đâu thì đi làm j thì làm.
Hôm nay a câu được rất nhiều cá, a cũng kiêm đầu bếp luôn trên bàn cơm chỉ toàn cá. Nào là cá rán, cá hấp, cá nướng, hỏi cá sống, canh riêu cá.....
Lớn lên ở đây nên cô thích nhất là gỏi cá sống. Vừa mới vào ăn cô đang định gắp thì đã thấy trong bát có hai miếng gỏi cá yên phận nằm đó. Một miếng là của thượng tá thúi còn miếng kia là của bố mình.
"Uyển Uyển ăn đi con, ăn nhiều lên trông con gầy quá. Đó gỏi cá con thích ăn nhất này. "
Nghe vậy lòng cô thấy mãn nguyện.Nhưng chưa kịp nhai thì cô đã nhả ra bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn. A lo cho vợ vất bát đũa chạy vào theo. Nôn xong đi ra nhìn thấy mâm cơm toàn cá dịch trong dạ dày trào lên.
K nói nhiều a xin phép bố mẹ ôm ngay vợ đến bệnh viện. Nhìn thấy giấy xét nghiệm mà mặt cô chuyển đổi đủ màu còn a thì đơ luôn.