Chào Cậu Bạn Cùng Bàn


Ngắm nhìn Giang Hạ Lam trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng vừa toát lên vẻ trẻ trung, năng động lại dịu dàng của cô.

Cố Gia Hy ngắm nhìn đến ngẩn người:
- Hạ Lam, cậu thật sự xinh đẹp quá đi mất.

Phải giao cậu cho tên ngốc Ngô Hàng tớ thật sự không lỡ, phải làm sao đây?
Giang Hạ Lam rời khỏi bàn trang điểm, đi đến bên cô khẽ an ủi:
- Hôm nay là ngày cưới của tớ, cậu phải vui vẻ lên chứ.

Mà cậu với Tống Thiên Hoàng định khi nào mới cho bọn tớ thiệp hồng đây?
- À....ừm thì cậu biết dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện mà.
- Thôi được rồi.

Vậy tớ sẽ chờ tin tốt của các cậu đó.
- Được.
.........
Ở một diễn biến khác có người đang liên tục hắt xì.

Tống Thiên Hoàng đưa khăn giấy cho Ngô Hàng rồi nói:
- Hôm nay ngày vui, cậu mừng quá đến mức bị cảm rồi à?
- Hâm.

Tôi vẫn còn khoẻ lắm nha.
- Ồ.
Mạc Quang Thành cùng Nguyên Kỳ lúc này cũng bước vào:
- Chúc mừng cậu nha Ngô Hàng!
- Hồi cấp ba hai người suốt ngày cãi cọ không ngờ bây giờ cũng thành đôi đó.
Ngô Hàng hạnh phúc xen lẫn sung sướng cười không ngậm được miệng.

Nhưng cậu lại ngưng một chút rồi thắc mắc:
- Sao hai người lại đi cùng nhau vậy? Tôi nhớ nhà hai cậu đâu có gần nhau đâu.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nguyên Kỳ cùng nụ cười tủm tỉm trên môi của Tống Thiên Hoàng, Ngô Hàng bất ngờ hét lớn:
- Đừng nói với tôi......hai người......hai người......
Vừa nói, Ngô Hàng vừa chỉ tay về phía Mạc Quang Thành và Nguyên Kỳ.

Cậu đang bị sốc đấy nhá.

Mạc Quang Thành thấy phản ứng hơi thái quá của Ngô Hàng liền vỗ vào tay cậu một cái:
- Nài, cậu lố quá rồi đấy.
Sau đó dang tay ôm lấy Nguyên Kỳ.

Ngô Hàng tròn mắt nhìn:
- Nguyên Kỳ, lúc trước cậu men lắm mà sao bây giờ cậu lại bánh bèo như vậy chứ?
Tống Thiên Hoàng nghe xong cũng phải bật cười, tiến đến khoác tay lên vai của Ngô Hàng nói:
- Được rồi.

Trêu chọc như hai người họ như vậy là đủ rồi đó.

Mau chuẩn bị đi sắp tới lúc làm lễ rồi.
- OK.

Cậu cũng chuẩn bị đi nha.

Tôi tin cậu.
Tiến vào lễ đường, Giang Hạ Lam được ba mình là Giang Hạo dẫn vào.

Ngô Hàng ở trên âm thầm rơi nước mắt.

Nhận lấy bàn tay mềm mại của người con gái tới đây làm vợ mình, Ngô Hàng hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Rồi hai người từng bước đi đến trung tâm làm lễ.
Sau khi đám cưới diễn ra xong.

Đến phần tung bó hoa của Giang Hạ Lam.

Cố Gia Hy đứng bên cạnh, cô cũng không mong chờ gì sẽ nhận được bó hoa ấy.

Nhưng bất ngờ thay, Giang Hạ Lam trực tiếp đưa bó hoa cho cô và nói:
- Xin lỗi mọi người vì màn tung hoa hôm nay sẽ không có.

Tôi muốn dành bó hoa này cho người bạn thân nhất của tôi-Cố Gia Hy.

Mong rằng cậu sẽ sớm có được hạnh phúc cho riêng mình.
Cố Gia Hy cảm động nhận lấy bó hoa.

Còn không để cô kịp chuẩn bị tâm lý, giọng nói của Tống Thiên Hoàng đã vang lên, bên phía máy chiếu chiếu ảnh cưới của Giang Hạ Lam và Ngô Hàng đã thay bằng những hình ảnh của Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy.
- Gia Hy, có điều này anh vẫn muốn nói với em.

Trong suốt thời gian mình quen biết nhau, anh thật sự rất cảm ơn em vì em đã xuất hiện vào thời điểm thanh xuân đẹp nhất của đời anh.

Cùng anh trưởng thành và luôn chờ đợi anh.

Em chính là hậu phương vững chắc nhất với anh.

Em là người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng anh yêu.

Thời gian này phải để em chịu khổ rất nhiều thật ra anh cũng rất đau lòng.

Ngày hôm nay, anh muốn nhân cơ hội này có thể nói với em một câu em có đồng ý làm vợ anh không?
Vừa nói, Tống Thiên Hoàng vừa bước ra, cậu cẩn thận quỳ một chân xuống.

Đây là chuyện cậu đã ấp ủ bao lâu nay.

Màn cầu hôn này cậu đã tính toán cẩn thận và bàn bạc thật kĩ với bọn Ngô Hàng.

Những câu nói này cậu cũng đã phải chuẩn bị và học thuộc từ lúc lên máy bay về Kim Đại.
Cố Gia Hy nhìn người con trai mình yêu đang ở trước mặt này, cô khẽ rơi nước mắt.
- Em...em đồng ý.
Tiếng mọi người, khách khứa ở bên dưới hò reo chúc mừng cho cặp tình nhân này.
Đeo chiếc nhẫn vào tay của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng cũng rơi nước mắt rồi.

Cậu đứng dậy ôm chặt lấy cô vào trong lòng.
Và tất nhiên bọn Giang Hạ Lam, Ngô Hàng, Mạc Quang Thành và Nguyên Kỳ đâu để chuyện này diễn ra êm đẹp như vậy chứ.

Họ bắt đầu reo hò thật lớn:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.....
Người ở bên dưới lễ đường được đà cũng hò reo ủng hộ.
Cố Gia Hy bây giờ đã vô cùng ngại ngùng, hai gò má đã đỏ ửng.

Tống Thiên Hoàng không làm cho mọi người thất vọng, vén vài lọn tóc mai của cô sang một bên, cậu từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ kia.
Một nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình cảm của hai người trong suốt thời gian qua.

Một tình cảm đậm sâu chỉ có họ mới biết bản thân mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui