Chào Em Cô Gái Việt Nam

Sung-ho thấy cô đang rất tức giận,cũng tại anh ai bảo anh hành động bồng bột nông nổi vậy chứ.Anh và cô mặc dù đã quen biết nhau từ trước,cô cũng biết anh thường xuyên gửi quà kèm thư cho cô nhưng từ lúc anh ra nước ngoài học đến giờ anh cũng không còn gửi thư cho cô nữa mà chỉ tặng quà thôi.

Cô chưa từng gặp lại anh lần nào kể từ khi anh đưa cô ra sân bay về nước,nhiều năm như vậy rồi hai người cũng không hề nói chuyện với nhau.Hana là cô bé lúc trước hứa sẽ bảo vệ anh,nhưng hiện tại giữa anh và cô cũng không hề có bất cứ quan hệ nào khác hay tình cảm mật thiết gì sao anh tự nhiên lại ôm cô lại còn hôn cô nữa.Nhưng mà anh lại không thể kìm chế được bản thân muốn hôn cô có lẽ vị ngọt trên môi cô làm cho anh nghiện mất rồi,muốn nhìn thấy cô tức giận với mình như lúc này đây,biểu cảm đó hành động đó thật dễ thương quá đi khiến anh không muốn ngừng lại.

Anh thật sự thật sự không biết bản thân mình bị gì nữa,khi ngày hôm nay anh biết một tin động trời trong lúc tâm trạng vô cùng khó chịu,hỗn độn phức tạp anh lại nghĩ đến cô.Nhìn thấy cô anh lại không thể kìm chế được cảm xúc cũng như hành động của bản thân mình làm ra những chuyện trước giờ bản thân chưa từng làm và cũng chưa từng nghĩ là mình có thể làm ra những hành động như vậy,anh vốn rất giỏi trong việc khống chế bản thân vậy mà đứng trước cô mọi cố gắng kiềm chế của anh đều trở nên vô dụng.

Anh không buông cô ra vì hiện tại trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất an lo sợ,anh cũng không hiểu tại sao trong lòng mình lại có cảm giác này,anh nhẹ giọng nói

“Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em”

Thấy cô không có phản ứng gì anh mới nhẹ nhàng buông cô ra,Hana không thèm nghe anh nói trực tiếp quay người lại cho anh một cái tát thật mạnh.Cô dồn hết sự tức tối vào trong cái tát làm cho một bên má của Sung-ho in hằn rõ hình bàn tay,khóe môi anh rỉ máu.Chưa chịu dừng lại cô tiếp tục tung những cú đấm về phía anh thái độ vô cùng cáu gắt quát to

“Ai cần chú chịu trách nhiệm chứ”

Đây là lần đầu tiên trong đời Sung-ho bị đánh nhưng anh không hề tức giận ngược lại anh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn,anh không hề né tránh cũng không có ý định né tránh những đòn tấn công từ cô,anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng để cô lấy lại bình tĩnh.

“Xin lỗi em.Nếu đánh anh khiến em hết tức giận thì em tiếp tục đi anh sẽ nhận hết,xin em hãy tha thứ cho anh có được không?”

Hana bị thái độ chân thành của anh làm cho dao động,cô mặc dù không gặp anh hiện tại cũng không có tình cảm quá đặc biệt nào dành cho anh nhưng mỗi lần nhận quà từ anh cô đều nhận được một bức thư từ chính tay anh viết.

Lúc đó do còn nhỏ khi bố mẹ giúp cô đọc thư xong cũng thấy anh là một người tốt rất coi trọng tình nghĩa và cô xem anh như một người anh trai,cô không hề viết thư hồi âm lại vì cô chưa biết chữ và cũng không nghĩ được nhiều như thế.

Sau này khi Hana biết chữ cũng có viết thư lại cho anh,trong thư cô luôn kể cho anh nghe mọi thứ về mình,cô cũng hỏi lý do tại sao anh lại tặng những món quà này cho cô.Nhưng không hiểu lý do vì sao sau năm cô mười bốn tuổi anh không viết thư cho cô nữa mà quà thì vẫn được gửi đến,cô có viết thư hỏi vì sao anh lại không tiếp tục viết thư nữa nhưng anh không viết thư trả lời lại.Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh biết ơn mình vì đã giúp anh vượt qua khó khăn nên anh muốn gửi quà tặng cô để cảm ơn thôi,cô không hề hay biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Cô duy trì viết thư cho anh như vậy đến năm cô mười năm tuổi thì cô đã không viết thư cho anh nữa,sau đó cũng có một số lần anh gọi điện nói chuyện trực tiếp với cô,trong điện thoại hai người cũng chỉ hỏi thăm nhau qua loa cũng không đến mức thân thiết.

Khi được hỏi lý do tại sao cô lại không viết thư cho anh nữa thì cô đã thẳng thắn trả lời rằng là do anh không còn viết thư hồi âm lại cho cô nên cô cũng không muốn viết nữa và nếu anh làm điều này chỉ để tỏ lòng biết ơn cô thì nhiêu đó là đủ rồi vì khi cô giúp anh cô không nghĩ mình cần nhận lại sự báo đáp nào từ anh vậy nên từ giờ anh không cần làm vậy nữa.Khi cô hỏi ngược lại anh vì sao lại không viết thư cho cô nữa thì anh lại không trả lời anh cũng không hề giải thích lý do vì sao,kể từ cuộc gọi đó cô quyết định không viết thư không nhân quà hay liên lạc gì với anh nữa.

Thông qua ông bà nội của mình thì cô cũng biết anh là người kiệm lời trước giờ chưa biết nói lời xin lỗi hay giải thích với ai về bất cứ việc gì anh làm,hiện tại vậy mà hôm nay anh lại chịu nói xin lỗi cô, lại còn kiên nhẫn giải thích với cô như vậy cô cũng không muốn làm khó anh.

Cô là người dễ mềm lòng trong nóng ngoài lạnh,chỉ cần thành thật nhận sai và chân thành xin lỗi thì cô đều tha thứ hết mà bây giờ cũng là thời đại nào rồi còn quan trọng nụ hôn đầu nữa.Cứ coi như cô gặp xui đi,dù sao mất đi nụ hôn đầu với người như anh cô cũng không thiệt thòi gì,mà khoan đã nãy giờ anh ta đã hôn mình...bao nhiêu lần rồi…như vậy còn…á…tức chết tôi rồi…

Hơn nữa nếu không đồng ý bỏ qua cho anh ta thì có lẽ anh ta sẽ không chịu buông mình ra mất,vừa rồi có ngửi thấy trên người anh ta có hơi rượu có lẽ do anh ta say rượu lại càng hăng,hài...không thể phản kháng lại cũng không thể cứ duy trì mãi cái tư thế ám muội này được đến cuối người chịu thiệt vẫn là mình mà,chết tiệt!nghĩ vậy nên cô quyết định tạm thời bỏ qua cho anh.

“Được,chú buông tôi ra được chưa?”

Sung-ho nghe thấy cô nói vậy anh mới an tâm buông cô ra,anh gãi đầu cười trừ quay ra hướng khác cố tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện cho qua tình huống khó xử này.Anh thấy trên bàn phòng bếp đang bày sẵn những món ăn thịnh soạn chắc cô chưa ăn tối,anh lên tiếng hỏi để đánh lạc hướng cô

“Em chưa ăn tối sao?”

Hana quay qua nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn buồn bực nói

“Chưa,còn không phải tại chú phá đám làm tôi vừa nấu xong còn chưa kịp ăn sao”

“Có thể cho anh ăn cùng không?anh cũng chưa ăn” Sung-ho bình thản nói

“…”

Hana nheo mắt khoanh hai tay trước ngực nhìn anh,đây là thái độ hối lỗi của anh ta sao?hay tại da mặt anh ta dày quá?hay là do anh ta thấy cô hiền quá dễ bắt nạt phải không?sao anh ta vẫn không hề biết hối lỗi?cô gằng giọng nói

“Mặt chú giày thật đấy.Chú không định mặc áo vào sao?”

“…”


Sung-ho lúc này mới nhìn lại mình,anh vẫn còn đang cởi trần nha,lúc này tai anh đã đỏ ửng anh cười trừ gãi đầu đi ra lấy áo mặc vào còn không quên trêu chọc cô

“Em không thích ngắm nhìn thân hình hoàn hỏa này của anh sao?”

Hana nghe vậy cũng ngại ngùng đi nhanh vào bếp hâm lại thức ăn,dù sao cô cũng chỉ là cô gái tuổi mới lớn chưa từng trải qua những tình huống như này bao giờ.Ở nhà cô cũng có bố và anh trai nhưng họ chưa bao giờ cởi trần trước mặt cô bao giờ,cô ngượng ngùng dật áo ném thẳng vào anh nói

“Chú còn ở đó nói nhảm nữa tôi lập tức tống cổ ra ngoài ngay bây giờ”

Sung-ho vừa mặc lại áo vừa đi lại bàn ăn ngồi nhìn cô đang loay hoay hâm lại đồ ăn thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng,cảnh tượng lúc này như thể cô vợ nhỏ đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng mình vậy.Anh đan hai tay vào nhau chống nên bàn tỳ cằm xuống đăm chiêu ngắm nhìn cô trong lòng cảm thấy ấm áp bình yên hạnh phúc đến lạ bất giác anh lại cười tươi.

Hana hâm lại đồ ăn xong quay qua thấy anh đang cười,cô bưng đồ ăn lại đặt trước mặt anh nói

“Mặt chú dày thật đấy.Chú đang cười gì vậy?”

“Không có gì,cảm ơn vì bữa ăn” Sung-ho nói và cầm đũa nên bắt đầu ăn cơm

Anh nói vậy cô cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi cùng anh ăn cơm.những món ăn cô nấu vô cùng đơn giản chỉ có canh xương bò nấu với rong biển,thịt lợn kho trứng cút,tôm xào súp lơ,trứng rán vậy mà anh ăn rất ngon và hợp khẩu vị.

Anh ăn liền lúc ba bát cơm,cũng may nhà cô có sẵn cơm đóng hộp chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm lại là ăn được chứ không thì anh cũng chẳng có cơm mà ăn,chỉ cần quan sát biểu cảm của anh thôi cũng biết đồ ăn mình nấu hợp khẩu vị của anh ta rồi.

Biết anh không thích nói chuyện trong khi ăn cô cũng không nói gì hai người chỉ nhìn nhau rồi tập trung vào bữa ăn,ăn xong anh phụ cô dọn dẹp,anh phụ trách rửa bát,cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi

“Chú cũng biết làm việc này sao?”

“Sao em lại hỏi thế?” Sung-ho dừng lại nhìn cô nói

“Tôi nghĩ với cương vị của chú sao có thể động tay vào những việc như này chứ đừng nói là biết làm”

“Anh còn biết làm nhiều thứ hơn em nghĩ đấy” Anh tiếp tục rửa bát nói

“Vậy sao?thật đáng ngạc nhiên đấy”

Dọn dẹp xong cô muốn đuổi anh về luôn,nhưng anh lại mặt dày tới độ tự mình đi pha coffee rồi ra sofa ngồi xem tivi.Hana không biết đây là nhà cô hay là nhà anh nữa,qua nhiều lần kháng cự cô cũng nhận ra anh cũng là người luyện võ lâu năm không những vậy còn có cấp bậc cao hơn mình.Cô biết với thân thủ và sức lực của mình muốn đuổi anh đi thì rất khó trừ khi anh tự động rời đi đành bất lực nói:

“Chú định ở nỳ nhà tôi đến khi nào nữa?không định về sao?”

Sung-ho không nói gì chỉ cười,anh tập trung thưởng thức tách coffee vừa pha và xem tivi phớt lờ lời cô nói.

“Chú có đang nghe tôi nói gì không vậy? Hana bực tức quát lớn

“…”

“Chú còn không về là tôi báo cảnh sát đó nha”

Hana lấy điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát sau đó còn cố tình dơ ra trước mặt cho anh xem,anh lập tức cướp điện thoại tắt máy tâm trạng ảo não nói

“Hôm nay em có thể an ủi anh một chút giống như lúc trước được không?”

Thấy tâm trạng của anh không được tốt cô không khỏi thắc mắc vừa rồi còn nghĩ chắc tại anh ta uống rượu nên có phần mất kiểm soát,có lẽ giờ không phải vì rượu rút cuộc hôm nay anh ta bị gì vậy?lần này là thật hay tại vì rượu đã ngấm rồi?công việc hay tình cảm có gì không ổn sao?không đúng anh ta đang bảo mình an ủi anh ta như lúc trước chả lẽ anh ta lại phát bệnh rồi?bao năm rồi vẫn tốt kia mà sao giờ lại phát bệnh được không lẽ đã có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra với anh ta nữa rồi?mà khoan anh ta có vấn đề gì thì liên quan gì đến mình kia chứ không lẽ bao năm qua anh ta không có ai khác có thể làm dịu tâm trạng của anh ta sao?tại sao cứ nhất thiết phải chạy đến đây tìm mình?chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy làm ơn ai đó có thể nói cho tôi biết được không?hay là mình hỏi trực tiếp anh ta vậy liệu mình hỏi anh ta sẽ nói cho mình biết không?

Sung-ho dương ánh mắt mong chờ nhìn cô,đấu tranh tư tưởng mãi cô mới dám hỏi:


“Hôm nay chú bị sao vậy?đừng nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì khiến chú lại phát bệnh rồi nha,không lẽ tại gặp lại tôi nên chú mới phát bệnh?”

Anh dịu dàng xoa tóc cô nói

“Anh không có phát bệnh.Em ngốc quá sao em có thể là nguyên nhân khiến anh phát bệnh được chứ”

“Vậy tại sao chú lại cư xử kì lạ vậy?quan hệ giữa hai chúng ta hiện giờ đâu có thân thiết đến mức khiến chú cư xử như lúc này?tóm lại đã có chuyện gì xảy ra với chú vậy?chú phải nói ra thì tôi mới biết tìm cách giúp giải quyết vấn đề chứ”

“Là vì em đem lại cảm giác ấm áp và an toàn cho anh” Sung-ho không nói nguyên do cho Hana biết anh chỉ chân thành nói ra lời từ tận đáy lòng mình lúc này

“…”

Hai tay anh đút túi quần nói rồi nhẹ nhàng tiến lại gần tựa đầu vào vai cô như một đứa trẻ mong muốn sự an ủi động viên từ người mẹ vậy,Hana thây bộ dạng của anh hiện tại thật giống như năm đó lúc bố mẹ anh mất,anh cũng

buồn tủi đau lòng mệt mỏi tự mình cam chịu không nói cùng ai.

Cô không còn nghi ngờ anh nữa mà đoán chắc đã có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra với anh rồi mới khiến cho anh có bộ dạng như bây giờ,cô đã học qua vài khóa nhận biết tâm lý thì cũng có thể khảng định chắc chắn được

biểu hiện của anh bây giờ hoàn toàn là thật không phải đang diễn,vậy là lần này cô không đẩy anh ra nữa thay vào đó cô vòng tay ôm anh vào lòng và vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

“Chú đang có chuyện gì buồn sao?đừng buồn nữa có tôi ở đây tâm sự cùng chú có được không?những lúc tâm trạng không tốt thì hãy cứ tìm một ai đó hoặc một nơi nào đó để có thể nói hết ra những gì giấu trong lòng,như vậy sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đừng cố chịu đựng một mình lâu ngày sẽ trở thành tâm bệnh điều này không tốt đâu”

Anh nhận được sự quan tâm của cô trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn,ma xui quỷ khiến thế nào anh lại một lần nữa để cô thấy được anh trong bộ dạng yếu đuối này anh cũng ôm cô chặt hơn nhẹ nhàng nói

“Ừ.Em có thể ôm anh lâu một chút được không?”

Anh không nói rõ mọi chuyện chắc chắn là vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình,nhưng nhiêu đó thì cô cũng đã hiểu được là anh đã tin tưởng cô và đang muốn tìm sự an ủi từ mình.Cô cũng đã hiểu vì sao hôm nay anh lại cư xử lạ thường đến vậy,trong khi cô và anh chỉ vừa mới gặp lại nhau ngày hôm qua thôi,có lẽ khi tâm trạng con người ta không tốt thứ đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là nơi khiến họ cảm thấy đủ an toàn đủ ấm áp đủ tin tưởng để rãi bày.Cô không nói gì thêm chỉ lặng lẽ vỗ về an ủi anh.

Qua một lúc lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng

“Đêm nay anh có thể ở lại đây không?”

“….”

Hana bị lời nói của anh làm cho cứng họng nhất thời cô không phản ứng kịp,anh được đà nói tiếp

“Em không nói gì coi như đã đồng ý rồi nhé”

“???”

Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?não anh bị úng nước hay sao mà lại đòi ngủ lại nhà tôi?Hana đẩy anh ra khỏi người mình quát

“Não chú có vấn đề hay sao mà đòi ngủ lại nhà tôi?Chú mau về đi”

Trong lúc anh còn đang mơ hồ thì cô đã đẩy anh ra ngoài đóng dầm cửa lại,không cho anh cơ hội nói thêm điều gì.

Bất ngờ bị tống cổ ra ngoài anh bất mãn đập cửa gọi cô

“Hana…Hana…em mở cửa cho anh đi…anh…”


Bên trong Hana đẩy anh ra ngoài xong đi thẳng một mạch vào ghế sofa ngồi xuống tức giận nói

“Đồ thần kinh”

Nói xong lại thấy chiếc áo véc và đôi giầy của anh vẫn còn ở trong nhà mình,cô bực dọc mở cửa đưa áo và giầy trả anh.

Anh đang nói thấy cô mở cửa thì vui mừng không nói nữa môi khẽ cười,nhưng chưa được ba giây thì nụ cười đã tắt khi cô rúi mạnh áo véc và giầy vào tay anh rồi lại đóng dần cửa lại.

Anh đơ người mất mấy giây sau đó cũng nhanh chóng đeo giầy vào,tay cầm áo véc đi về.Anh đang lái xe mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà cô bất giác đưa tay sờ lên môi cười tươi thầm nói với chính mình:

“Sung-ho à mày bị điên thật rồi,nghĩ gì mà vừa mới gặp lại người ta đã ôm hôn lại còn trưng ra bộ dạng thảm hại để cô ấy thấy nữa chứ thật là mất mặt quá đi,lại còn đòi ngủ lại nhà người ta sao mặt dày quá vậy trời.Chắc tại hôm nay mình uống quá nhiều rượu rồi,đúng thế là do trong người có men rượu nên mới có thể làm ra những điều mất mặt như vậy có lẽ từ giờ cần phải hạn chế uống rượu lại”

Thực tế thì trước khi đến nhà cô anh còn chưa uống hết ba ly rượu vang,mà với tửu lượng của anh thì nhiêu đó còn không đủ giải khát vậy mà anh lại đổ do rượu nên anh mới làm ra những hành động mà trước nay chưa từng

làm như vậy.

Anh mải mê suy nghĩ mà không hay biết mình đã lái xe về đến nhà lúc nào,anh cầm áo véc đi thẳng lên phòng.Quản ra Kim thấy anh về đang định chào anh một tiếng, nhưng anh không hề để ý thấy ông nên lại im lặng không lên tiếng nữa.

Anh về đến phòng thì đi thẳng vào phòng tắm mở nước xả thẳng vào người cho tỉnh táo lại,tiết trời mùa hè nóng nực lại được tắm nước mát lạnh làm cho tinh thần anh ta tỉnh táo hẳn.

Tăm xong anh về giường nằm và nghĩ lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay,khi nghĩ đến Hana anh bất giác cười tươi cho đến khi anh kịp nhận ra thì cơn buồn ngủ đã ập đến.Anh cứ nghĩ rằng hôm nay có lẽ anh sẽ lại mất

ngủ hoặc phải dùng đến thuốc hỗ trợ,có ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng sau khi biết được tin động trời như vậy nhưng trái lại với suy nghĩ của mình anh đã chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng và nhanh chóng không những vậy lại còn ngủ rất ngon một mạch tới sáng hôm sau.

Điều này khiến anh cảm thấy kỳ lạ không hiểu lý do tại sao,sáng sớm anh đã gọi điện cho bác sĩ Yong trao đổi về tình hình hiện tại của mình nhưng anh lại không nhắc đến việc anh đã gặp lại Hana cho bác sĩ biết.

“Tình hình của cậu mấy năm gần đây đã gần như khỏi hẳn cũng đã mấy năm rồi không cần dùng đến thuốc nữa,cho nên cậu hãy chú ý theo dõi thêm một thời gian nữa nếu vẫn không còn gặp ác mộng khi chịu đả kích lớn nữa thì chúc mừng cậu bệnh của cậu đã hoàn toàn được chữa lành”

“Được tôi biết rồi.Cảm ơn ông” anh trầm tư đáp lại

Anh cúp máy suy nghĩ và tính toán điều gì đó trong lòng,ánh mắt trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Hana sau khi tống cổ được Sung-ho ra khỏi nhà thì cũng quay về phòng,nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại vì trong đầu luôn nghĩ đến cảnh tượng anh hôn cô.

Với một người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương bao giờ như Hana,thì việc lần đầu tiên hôn một ai đó không thể tránh khỏi sự tò mò thích thú thêm chút ngại ngùng.Cô bất

giác đưa tay lên chạm vào môi mình,sau đó trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Sung-ho bán khỏa thân trước mắt mình lại thêm khuôn mặt yêu nghiệt cùng bờ môi quyến rũ của anh làm cho cô cảm thấy thật ngượng ngùng.

Nhiệt độ cơ thể cô bắt đầu tăng lên làm cho cô cảm thấy nóng bức không ngừng giảm nhiệt độ điều hòa xuống đến mức mười sáu độ rồi mà vẫn thấy nóng,cô nhìn cái điều hòa bất mãn nói

“Điều hòa hôm nay bị sao vậy?nóng quá,không lẽ nó hỏng rồi?”

Sau đó cô lại nhìn thấy gương mặt Sung-ho hiện ra trên cái điều hòa đó,không những vậy khi cô nhìn đến đâu thì cũng thấy gương mặt anh hiện ra ở đó.Cô lắc đầu sau đó đưa tay lên vỗ vào mặt mình nhằm làm cho bản thân tỉnh táo hơn

“Hana à,mày bị cái gì vậy?điên thật rồi,sao tự nhiên lại cứ nghĩ đến anh ta vậy trời?Nhưng mà không thể phủ nhận một điều là anh ta lại có thể sở hữu một thân hình nóng bỏng vậy chứ?Á…mày đang nghĩ cái quái gì vậy?mau tỉnh táo lại đi nào.Hài cái tật mê trai chắc đầu thai cũng không hết mất.Không được rồi phải đi ngủ ngay thôi không được phép nghĩ đến cơ bụng sáu múi,cơ bụng sáu múi….ôi…không….!”

Hana bất ngờ ngồi bật dậy hét lên,sau đó cô vội vàng đi đến tủ lấy ra sợi dây và bắt đầu nhảy dây,sau khi vận động đã thấm mệt cô đi vào phòng tắm.Vận động xong cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi cảm giác này thật khó chịu khiến cô phải đi tắm thêm một lần nữa,sau khi tắm xong cô cảm thấy vô cùng thoải mái.Lúc này Hana đã loại bỏ được hình ảnh Sung-ho ra khỏi tâm trí,cô nhẹ nhàng nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo cô bận rộn với những công việc chuẩn bị cho ngày nhập học nên cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung,vậy là cô cũng tạm quên đi những gì xảy ra giữa anh và cô.

Cùng trong buổi chiều ngày hôm đó,Seo-jun sau khi gặp Sung-ho ở quán ba đã trở về văn phòng công tố tìm đến người phụ trách vụ án tai nạn giao thông của bố mẹ Sung-ho năm đó.Nhưng vị công tố phụ trách vụ án năm đó đã được luân chuyển đến một thành phố khác,sau khi anh trao đổ với người đó thì được biết người tiếp nhận lại vị trí của ông và đang nắm giữ toàn bộ hồ sơ của những vụ án là công tố viên Kim Aera.

Seo-jun ngay lập tức đến văn phòng hình sự của viện công tố cấp cao Seoul tìm gặp Aera để xin hồ sơ về vụ tai nạn xe mười lăm năm trước của bố mẹ Sung-ho,tuy anh và cô cùng làm việc tại Viện Công tố cấp cao Seoul nhưng hai người cũng rất ít khi gặp nhau do tính chất đặc thù công việc và cũng do hai người làm ở hai phòng ban khác nhau.

Kim Aera là công tố viên văn phòng hình sự thuộc Viện Công tố cấp cao Seoul,Park Seo-jun là Công tố viên văn phòng điều tra đặc biệt thuộc Viện Công tố cấp cao Seoul.

Khi Aera thấy Seo-jun đến tìm mình thì có chút bất ngờ không biết lý do anh đến tìm mình là gì,cô thắc mắc hỏi

“Công tố viên Park đến tìm tôi có chuyện gì sao?”


Seo-jun có chút không hài lòng khi thấy Aera xưng hô khách sáo với mình như vậy,anh nhẹ nhàng nói

“Giữa hai chúng ta có cần phải tỏ ra xa cách vậy không?Em có thể gọi anh là anh Seo-jun và thay vì xưng tôi thì hãy xưng em như vậy nghe sẽ thân thiết hơn đó”

Aera thầm vui trong lòng như ngoài mặt lại cố tỏ ra bình thản,cô hắng giọng đáp

“Vâng.Công tố viên Seo-jun đến tìm tôi…à em có chuyện gì vậy?”

Seo-jun thấy cô vẫn xưng “tôi”anh đưa một tay ra hiệu không đúng,sau khi cô sửa thành em anh mới cười hài lòng đáp

“Anh đến tìm em là muốn nhờ em tìm giúp anh hồ sơ của một vụ tai nạn cách đây mười lăm năm trước.Tên nạn nhân là Park Chun-soon và Lee Sora”

Aera nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên vì cô biết tên nạn nhân chính là tên của bố mẹ Sung-ho,bằng linh cảm của một công tố viên cô biết chắc chắn vụ án này còn vấn đề chưa được sáng tỏ nên anh mới cần xem lại.Nếu như không có vấn đề gì thì không có lý do gì trong bao nhiêu năm anh làm ở đây không hề động đến mà hôm nay anh lại tìm,cô ngờ vực hỏi

“Sao đột nhiên anh lại muốn tìm lại hồ sơ của vụ án đó?vụ này đã được kết án và đóng lại từ mười lăm năm trước rồi mà?không lẽ…không lẽ anh muốn lật lại vụ án sao?”

Seo-jun cũng không muốn cô biết quá nhiều vì một khi biết chuyện với tính cách của cô nhất định sẽ điều tra đến cùng,như vậy cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm.Anh hiểu rõ tính cách của Aera nên chỉ trả lời qua loa để cô không nghi ngờ anh nói

“Không phải,chỉ là đột nhiên anh muốn xem lại thôi.Em tìm lại giúp anh nhé!”

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ như Aera cũng không muốn xen vào việc của anh sợ rằng anh sẽ nghĩ cô là người nhiều chuyện,cô uống một ngụm coffee sau đó vừa trả lời vừa đứng dậy quay lại bàn làm việc tìm.

“Vâng.Anh chờ em một chút nhé”

Seo-jun cười gật đầu sau đó anh cũng đi đến bên cạnh cô, anh hơi cúi người xuống một tay chống xuống bàn một tay anh bám vào lưng ghế tựa cô đang ngồi.Tư thế đứng của anh khiến cho mặt của anh và cô gần kề sát nhau,anh không nói gì chỉ im lặng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính với tình huống tiếp xúc gần như vậy làm cô ngại ngùng hơi mất tự nhiên.

Mặt cô bắt đầu đỏ tim bắt đầu đập loạn nhịp trong lồng ngực,tay chân luống cuống mặt vẫn nhìn thẳng vào máy tính mà không dám quay sang nhìn anh,cô vội vàng nói

“Anh muốn xem luôn sao?vậy để em đứng lên nhé”

Seo-jun thấy bộ dạng này của cô thật đáng yêu nên đã cố tình quay mặt vào nhìn cô nói

“Không sao em cứ làm tiếp đi”

Aera nghe Seo-jun nói vậy cũng bất giác quay qua nhìn anh,vậy là bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.Lúc này còn thiếu chút xíu nữa là môi cô cũng chạm môi anh rồi,cả hai người cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy và không biết

trong lòng đối phương nghĩ gì chỉ thấy anh từ từ tiến lại gần nhau hơn.

Cả hai người còn chưa kịp trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn thì lúc này cánh cửa của phòng Aera đột nhiên có ai đó mở ra,người bước vào là một vị tiền bối trong văn phòng của cô.

Thấy tiếng mở cửa Aera vội vàng đẩy Seo-jun ra,anh cũng đứng thẳng lên từ từ đút hai tay vào túi quần sau đó nhìn cô cười nói

“Tiền bối Tea-ho,anh vừa đi đâu về sao?”

Quan hệ của Seo-jun và tiền bối Tea-ho khá tốt nên anh xưng hô khá thân thiết,khi Tea-ho bước vào vì mải chăm chú xem mấy tấm ảnh có liên quan đến vụ án mà không hay biết có sự hiện diện của Seo-jun trong này khi nghe thấy anh chào thì Tea-ho mới ngẩn đầu lên nhìn

“Ồ Seo-jun đấy à?cậu đến đây có vụ án mới sao?”

“Em đến nhờ công tố viên Aera chút việc.Anh đang tiếp nhận vụ gì mà nhìn có vẻ căng thẳng mệt mỏi quá vậy?”

Aera lúc này vô cùng căng thẳng và ngại ngùng,cô đang lo sợ tình huống xấu hổ vừa rồi của mình đã bị tiền bối Tea-ho nhìn thấy,nhưng dường như anh ta không nhìn thấy gì nên vẫn tự nhiên vừa đi về bàn làm việc của mình vừa đáp lời

“Ôi trời tôi vừa nhận một vụ án mạng khá nghiêm trọng.Tại sao tên sát nhân đó lại có thể ra tay một cách dã man và xem mạng người như cỏ rác vậy chứ?thật là làm cho con người ta cảm thấy căm phẫn mà.Nhất định tôi sẽ điều tra rõ vụ này và sẽ khiến cho tên sát nhân đó phải lãnh một mức án cao nhất”

Seo-jun và Aera đều nhìn tiền bối Tea-ho,sau khi đã xác nhận được rằng anh ta không hề nhìn thấy những gì vừa diễn ra giữa anh và cô thì hai người mới thở phào và nhìn nhau cười đầy ngượng ngùng.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận