Không lâu trước đây chủ tịch Park đã lệnh cho thư ký Na điều tra thông tin về cháu gái của quản gia Kim,nhưng do quản gia Kim có đến hai cô cháu gái mà chủ tịch Park lại không nói rõ là điều tra cô cháu gái nào nên thư ký Na đã điều tra luôn cả hai người.
Hana sinh sống và học tập tại Việt Nam nên thư ký Na đã phải liên hệ với một công ty thám tử tư ở Việt Nam để thu thập toàn bộ thông tin về Hana,sau hơn nửa tháng mới có thể thu thập được toàn bộ thông tin về cô.
Thư ký Na cẩn thận đặt tập hồ sơ trên bàn làm việc của chủ tịch Park kính cẩn nói
"Thưa chủ tịch đây là tất cả những thông tin về cháu gái của quản gia Kim mà ngài đã yêu cầu tôi điều tra ạ"
Chủ tịch Park cầm tập hồ sơ trên tay cẩn thận xem xét từng chi tiết ghi bên trong,sau khi xem xong tập hồ sơ sắc mặt chủ tịch Park có vẻ bực đọc.Đôi mắt đã in hằn những nếp nhăn dấu hiệu của tuổi tác nhíu lại,miệng mấm chặt chủ tịch Park đập mạnh sấp hồ sơ xuống bàn làm cho thư ký Na thoáng giật mình.
Chủ tịch Park đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thư ký Na gằn giọng nói
"Những thông tin cậu điều tra được hoàn toàn chính xác chứ"
Thư ky Na toát mồ hôi hột gấp gáp báo cáo lại
"Dạ những thông tin trong này hoàn toàn chính xác một trăm phần trăm ạ,tôi đã cho người điều tra rất kỹ rồi mới dám báo cáo lại với chủ tịch ạ"
Chủ tịch Park không phải đang hoài nghi về độ tin cậy của những thông tin này vì tác phong làm việc của thư ký Na ông nắm rất rõ,điều làm chủ tịch Park đang tức giận và phải hỏi lại thư ký Na là vì trong lòng chủ tịch Park đang có rất giận quản gia Kim,ông gõ gõ những ngón tay trên tập hồ sơ mắt nhìn xa xăm suy nghĩ.
Quản gia Kim có hai cô cháu gái tài sắc vẹn toàn,vừa đẹp người lại vừa đẹp nết ông ấy thật có phúc mà.Không thể để mối lương duyên tốt này bị cướp mất được,phải tìm cách mua chuộc quản gia Kim mai mối cháu gái ông ấy cho mấy thằng cháu của mình mới được.Tại sao vợ chồng quản gia Kim đã biết tâm tư nguyện vọng của mình sớm ngày được thấy các cháu lập gia đình và được bế chặt nội,trong khi đó nhà quản gia Kim có tận hai cô cháu gái vậy mà không nỡ giới thiệu đứa nào cho cháu mình là sao?não già keo kiệt này để xem tôi tính sổ với ông thế nào.Hừm
Không lẽ vợ chồng ông ấy đã nắm được ý định của mình năm đó rồi?Chăc không phải đâu,với tính cách của lão Kim này nếu như ông ấy mà biết được ý định đó của mình thì đã không ở lại đây đến bây giờ rồi.Đúng ông ấy sẽ không nhận lại số cổ phần trước đó và dọn khỏi đây ngay lập tức rồi,nếu như vợ chồng ông Kim đã không biết đến ý định đó của mình thì hiện tại trả phải mình sẽ thực hiện được ý định đó thông qua hai cô cháu gái của vợ chồng ông Kim sao?Hahaha...Ông Kim à để tôi xem lần này ông có chạy thoát được khỏi tôi không.Hừm có mấy đứa cháu mà chả có đứa nào chịu nghe lời gì hết,toàn một đám đầu gỗ trong chuyện tình cảm.Đã vậy thì để người làm ông này giúp một tay vậy,không thể cứ ngồi không chờ chúng nó mang cháu dâu về mà mãi chưa thấy đâu như này thật là tức chết mà.Cứ đà này mà chờ chúng nó chắc đến khi mình nằm xuống ba tấc đất cỏ mọc xanh mộ rồi vẫn chưa được nhìn mặt chắt nội mất.
Nghĩ vậy chủ tịch Park cầm tập hồ sơ cất vào ngăn ké, ngay lập tức ông cho gọi vợ chồng quản gia Kim đến thư phòng.
"Chào chủ tịch" vợ chồng quản gia Kim đồng thanh cúi đầu chào chủ tịch Park
"Hai người ngồi đi,đừng khách khí như vậy chứ dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi mà cứ quan trọng lễ nghĩa như vậy" chủ tịch Park nói
Vợ chồng quản gia Kim mỉm cười tiến lại ghế ngồi,đã không ít lần hai ông bà bị người nhà họ Park từ trên xuống dưới mắng vì quá quan trọng lễ nghĩa rồi vì họ đã xem gia đình quản gia Kim như người ruột thịt trong nhà.Ông bà Kim đã làm vú nuôi của tất cả con cháu nhà họ Park nên tình cảm mà họ dành cho bà giống như người cha người mẹ thứ hai vậy,không chỉ họ mà ngay cả ông bà cũng xem họ như con cháu ruột của mình.
Khi gia tộc Park liên tục gặp biến cố chủ tịch Park quá cố qua đời,tiếp theo đó là vợ,con trai và con dâu của chủ tịch Park Won-shik hiện tại cũng lần lượt ra đi khiến cho ông Park không còn tâm trạng để ý đến việc kinh doanh.Điều này đã tạo cơ hội cho một thế lực ngầm chen chân vào hãm hại tập đoàn làm giá cổ phiếu của tập đoàn WIN xuống dốc không phanh.Các cổ đông quay lưng bán tháo cổ phần,con cháu họ Park đã cùng nhau thu mua lại nhưng khi ấy tài sản đã không còn nhiều họ cũng chỉ mua lại được 45% cổ phần còn 45% cổ phần đã bị một người giấu mặt nào đó thâu tóm.Chủ tịch Park Won-shik có nguy cơ bị mất chức chủ tịch và mất quyền điều hành tập đoàn.
Gia đình họ Park trên bờ vực phá sản mọi cổ đông đều quay lưng lại với họ,chỉ duy nhất ông bà Kim ở lại không những vậy ông Kim còn giúp chủ tịch Park Won-shik hiện tại vực dậy tinh thần và khôi phục lại tập đoàn.
Vợ chồng ông Kim sống và làm việc ở nhà họ Park được trả mức lương hậu hĩnh lại được bao ăn bao ở,quản gia Kim cũng đầu tư một số dự án bất động sản và chứng khoán nên đã tích góp được không ít tài sản.Không một ai biết khi ấy ông Kim đã bàn với vợ đem hết tài sản đã tích góp được trong những năm làm việc ở nhà họ Park của hai vợ chồng cộng thêm những bất động sản mà ông bà Kim đang đứng tên ra để mua lại 10% cổ phần của tập đoàn WIN và giao lại nó cho chủ tịch Park Won-shik hiện tại giúp ông thành công giữ được chức vụ chủ tịch.
Điều này khiến chủ tịch Park Won-shik rất biết ơn và ghi nhớ trong lòng,chủ tịch Park Won-shik cũng đã nói việc này cho các con của mình biết họ cũng rất biết ơn vợ chồng quản gia Kim vì đã giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó khăn nhất.
Khi tập đoàn dần ổn định đi vào quỹ đạo chủ tịch Park và các con đã mua lại được gần như toàn bộ số cổ phần của tập đoàn,họ đã thống nhất trả lại số cổ phần cho vợ chồng quản gia Kim.Chủ tịch Park đã trả lại 10% cổ phần cho quản gia Kim còn tặng thêm 5% cổ phần, nhưng vợ chồng quản gia Kim nhất quyết không nhận lại họ xem đó là việc báo ơn nhà họ Park đã cưu mang ông Kim và giúp cho hai vợ chồng họ đến được với nhau.Ông Kim là trẻ mồ côi được chủ tịch Park quá cố không xem thường lại nhận vào làm quản gia cho nhà họ Park khi đó ông mới có 18 tuổi.Ông Kim đã được chủ tịch Park quá cố cho đi học và dạy ông cách kinh doanh,ngoài ra còn cho ông tham gia vào một vài lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Win để ông có thể tự tích góp vốn riêng sau này có thể tự mình chịu trách nhiệm với tương lai của mình nếu chẳng may tập đoàn Win có bề gì thì ông cũng có thể giúp đỡ lại cho nhà họ Park đó là mục đích của của chủ tịch Park quá cố.
Quản gia Kim luôn ghi nhớ điều này nên ông đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để không phụ sự kỳ vọng của chủ tịch Park quá cố,sau nhiều năm theo chủ tịch Park học hỏi kinh doanh ông cũng đã tích góp cho mình được không ít tài sản.
Chủ tịch Park Won-shik nhất quyết muốn trả lại nên quản gia Kim cũng đành nhận lại 5% cổ phần,còn lại là ông trả nợ ân tình của chủ tịch Park quá cố.Chủ tịch Park Won-shik đã phải thuyết phục mãi ông Kim mới chịu nhận lại 5% số cổ phần nên khi nhận được quyết định này của vợ chồng ông Kim,chủ tịch Park không còn cách nào buộc phải đồng ý.
Nhưng 10% cổ phần còn lại chủ tịch Park đã âm thầm chuyển nhượng lại cho hai người con trai của vợ chồng quản gia Kim là Kim Kang-dea và Kim Chung Hee,hợp đồng chuyển nhượng này sẽ có hiệu lực khi nhà họ Park và nhà họ Kim trở thành thông gia.Như vậy vợ chồng quản gia Kim sẽ không thể ngăng cản ông chuyển nhượng lại cổ phần vốn thuộc về họ được nữa vì ông sẽ lấy danh nghĩa chuyển cổ phần cho con rể.
Khi đó chủ tịch Park rất muốn con gái mình lấy một trong hai người con trai của quản gia Kim vì ông coi trọng tài năng cùng lòng hiếu thảo của hai người này,cũng vì ông biết hai người từ nhỏ nên ông hiểu rõ mọi thứ về hai người họ.Chủ tịch Park biết hai người họ sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái mình,họ cũng là chỗ dựa vững chắc về cả tinh thần lẫn vật chất cho cô.Điều mà chủ tịch Park tiếc nuối nhất lúc đó là con gái ông lại không bén duyên cùng con trai của vợ chồng quản gia Kim.
Quay lại hiện tại,chủ tịch Park nhìn vợ chồng quản gia Kim cười tươi không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính
"Ông Kim này,ông xem tôi có ba thằng cháu trai cũng khá ổn đã đến tuổi lập gia đình rồi mà...Hàiz..nói lại thêm buồn" chủ tịch Park vẻ mặt buồn rầu nói
Vợ chồng quản gia Kim nhìn nhau vẫn chưa hiểu ý định của chủ tịch Park là gì,ông Kim kính cẩn nói
"Chủ tịch muốn chúng tôi sắp xếp cho ba vị thiếu gia đi xem mắt đúng không ạ?"
“Chủ tịch yên tâm tôi sẽ đi thu xếp việc này ngay,đảm bảo ngày mai danh sách các vị thiên kim tiểu thư có điều kiện phù hợp với địa vị của ba vị thiếu gia sẽ giao đến tay ngài ạ” quản gia Choi mỉm cười như thấu hiểu nói
"Hahaha...không cần phải phiền phức như vậy không cần tìm ở đâu xa xôi,ông bà xem tôi tính như thế này có được không nhé.Ông bà có hai cô cháu gái vừa đẹp người lại đẹp nết có thể giúp tôi sắp xếp cho chúng xem mắt với ba thằng nhà tôi được không?Nếu thành thì chúng ta đã thân lại càng thân,tôi cũng rất thích hai cô bé này vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.Hơn nữa ông bà cũng có thể giữ con bé Hana ở lại đây tương lai cũng có thể cả nhà Chung Hee sẽ về như vậy sẽ tốt biết bao" chủ tịch Park sảng khoái nói
"Hai đứa nhà tôi e là không thích hợp đâu ạ" bà Choi ái ngại nói
Chủ tịch Park đã sớm biết vợ chồng quản gia Kim sẽ nói câu này nên đã có chuẩn bị từ trước,ông cau có giả bộ giận dỗi ấm ức không quên bỏ thêm chút muối quát
"Có gì mà thích hợp với không thích hợp ở đây chứ?hay là hai người không muốn làm thông gia với tôi chê mấy thằng cháu trai tôi già rồi không xứng với cháu gái của ông bà đúng không?hai người không hề để tâm đến tình cảm của hai nhà chúng ta trước nay đúng không?ôi trời…cái thân già này luôn xem trọng ai kia mà ai kia lại nhỏ nhen không muốn làm thông gia với tôi….híc..híc…"
Vợ chồng quản gia Kim nhìn nhau ái ngại,ông Kim vội giải thích
"Chúng tôi không hề có ý đó,chỉ là..."
Chủ tịch Park không để quản gia Kim nói hết câu đã chen vào nói
"Vậy thì cứ quyết định như vậy đi,ông mau chóng sắp xếp buối xem mắt cho chúng,tôi đảm bảo mấy thằng cháu của tôi sẽ không làm ông bà thất vọng đâu.Tâm nguyện lớn nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay của tôi là được thấy các con các cháu của mình đều có thể xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ,nếu được ông trời chiếu cố tôi cũng muốn được nhìn thấy mặt chắt nội của mình.Ông bà nuôi chúng nó từ nhỏ cũng biết rồi đấy về phương diện tình cảm mấy đứa cháu tôi nó thiệt thòi thiếu thốn từ nhỏ,bọn chúng thật đáng thương mà đứa thì mất bố mất mẹ đứa thì..."
Nói đến đây hai hàng nước mắt chủ tịch Park và vợ chồng quản gia Kim trực trào ra,bà Choi nghẹn giọng nói
"Chủ tịch xin ngài cứ yên tâm,tôi sẽ lập tức thu xếp cho mấy đứa gặp mặt nhau còn về phần khác thì cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ.Duyên phận của bọn trẻ đến đâu thì nhận đến đó,không thể ép buộc bọn nhỏ được thưa ngài"
Chủ tịch Park đã nghe được điều mình muốn thì thầm cười trong lòng "haha ông bà cứ yên tâm tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi,có Park Won-shik này ở đây thì không có chuyện gì là không thể đến lúc ý ông bà chỉ còn chờ bế chắt cùng tôi nữa thôi" nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lâm li bi đát cố kìm lén lau nước mắt nói
"Cũng đành vậy thôi chứ thời đại này rồi ai lại nỡ ép duyên,dưa chín ép thì sẽ không ngọt có phải không hai ông bà”
Vợ chồng quản gia Kim nghe vậy cũng gật đầu đồng ý,ông Kim nắm tay chủ tịch Park vỗ vỗ tỏ ra đồng cảm với tâm trạng của người làm ông như chủ tịch Park mà không hề hay biết thực chất hai người đã bị chủ tịch Park dụ dỗ mất rồi.
“Nhưng nếu có thể tôi muốn cả hai đứa cháu dâu này,tiếc thật nếu ông bà có ba đứa cháu gái như vậy thì tốt biết mấy ha" chú tịch Park nói trong sự tiếc nuối
Vợ chồng quản gia Kim nghe xong cũng chỉ biết cười trừ nghĩ có lẽ chủ tịch mong muốn có cháu dâu quá nên mới nói vậy,họ không hề hay biết chủ tịch đây là muốn mía ngọt đánh cả cụm mới vừa lòng nha.
Chủ tịch Park đã biết Kim Aera từ nhỏ ông rất vừa mắt và nhắm cô làm cháu dâu,một cô gái vừa ngoan ngoãn lễ phép lại hiền lành tốt bụng.Còn về phần Kim Hana ông cũng rất biết ơn cô khi đã giúp Sung-ho vượt qua giai đoạn khó khăn,lại thêm khi gặp trực tiếp tính cách và thái độ của cô giúp đỡ mọi người trong biệt thự chủ tịch Park cũng rất ưng ý với Hana,một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát đáng yêu lại vô cùng mạnh mẽ và tốt bụng.Trước giờ con mắt nhìn người của chủ tịch Park chưa bao giờ sai,chỉ là do ông quá bao dung và luôn xem trọng tình nghĩa quá mà hay bị chịu thiệt cũng may mấy đứa cháu lại không giống ông ở điểm này.Nhất là Sung-ho một người lạnh lùng quyết đoán và tàn nhẫn,anh luôn giữ cho mình một thái độ cứng rắn nhất kiên quyết nhất để xử lý mọi việc một cách chu toàn.
Nhưng ngặt lỗi là trong chuyện tình cảm ông cho dù có muốn cũng không thể ép buộc mấy thằng cháu của mình nên đành chờ đợi vậy mà ông càng chờ thì càng mất hút,chúng thật khiến ông mất kiên nhẫn và lo lắng bắt buộc ông phải nhúng tay vào không thì biết đến khi nào ông mới có chắt nội?ngôi nhà này cần có tiếng cười đùa của con nít mới đông vui nhộn nhịp được.
Vợ chồng quản gia Kim sau khi về cũng đã nói chuyện này với vợ chồng bác cả và xin ý kiến hai con,hai vợ chồng bác cả cũng không có ý kiến gì nếu ông bà đã đồng ý rồi thì vợ chồng bác cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông bà.Aera cũng đã đến tuổi lấy chồng mà bao năm nay cô cũng chưa có mảnh tình vắt vai,họ cũng muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt nhưng lần nào cũng bị cô từ chối.
Về phần Aera và Hana thì cứ để bà nội Choi Ae Ri nói chuyện,vì mấy đứa cháu đều rất ngoan ngoãn nghe lời ông bà có những chuyện mà khi bố mẹ nói có thể phản đối lại nhưng khi đến lượt ông bà nói thì chúng nó lại nghe răm rắp đến lạ.
Ở thư phòng của Sung-ho,anh và Seo-jun, Joon-su đang nói chuyện về khúc mắc trong lòng của Sung-ho mấy tuần nay mà không hề hay biết mấy người bọn họ đã bị ông mình mang đi bán rẻ mật rồi.
Ba anh em vừa bước chân vào thư phòng,Seo-jun hắt hơi một cái rồi nhìn sang điều hòa trong phòng đang để hai mươi tám độ mà sao tự nhiên anh lại có cảm giác lạnh người,trực giác mách bảo cho anh biết sắp có chuyện gì đó xảy ra anh nói
“Hai đứa có cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra không?sao tự nhiên anh thấy bất an quá”
Joon-su nghe lại tưởng anh Seo-jun đang muốn ám chỉ việc mình sắp bị anh Sung-ho xử lý,anh nhìn sang Seo-jun với ánh mắt cầu cứu rồi gật gật đầu nói bằng khẩu hình miệng
“Anh nhớ cứu em đó nha”
Seo-jun nhìn biểu cảm đáng thương của Joon-su thì mỉm cười gật đầu xem như đã nhận lời,Sung-ho nhìn thấy một màn này của hai người hơi nhếch một bên chân mày nói
“Hai người qua đây ngồi đi có chuyện cần bàn”
Joon-su vuốt vuốt ngực thở phào một hơi cứ tưởng lần này anh lại sắp bị trừng phạt vì cái tội dám bỏ bệnh viện để đi chơi mà may quá không phải,sao tự nhiên hôm nay anh Sung-ho lại mát tính thế hay anh ý là đang muốn cho mình một cơ hội lấy công chuộc tội?không phải anh ý gọi mình về nói có chuyện cần mình làm sao?đúng,không sai chắc là vậy rồi.Anh mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu ngồi xuống ghế,ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt Sung-ho.
Seo-jun lại nghĩ anh đã điều tra được thêm thông tin gì đó và có kế hoạch mới quan trọng mà anh và Joon-su cần phải biết,anh ngồi xuống ghế rồi nói
“Em đã điều tra được thêm thông tin quan trọng gì rồi sao?”
Sung-ho đi đến tủ lạnh lấy mấy chai nước khoáng thiên nhiên rồi quay lại tung cho mỗi người một chai sau đó nói
“Kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận lợi anh yên tâm.Chuyện em muốn nói cùng hai người là chuyện khác”
Sung-ho mở nắp trai nước khoáng uống một ngụm rồi không vòng vo nói tiếp
“Joon-su cảm giác thích một là như thế nào?”
Cả Seo-jun và Joon-su đều đang uống nước thì ngay lập tức phun hết ra,hai người đều kinh ngạc nhìn Sung-ho như người ngoài hành tinh,Joon-su nói
“Oh my God!có phải anh Sung-ho của em không vậy?”
Seo-jun như đã đoán ra vấn đề nói
“Em đang để ý đến Hana sao?trụ sắt cuối cùng cũng biết nở hoa rồi đó hả”
Joon-su lại ngạc nhiên thêm một lần nữa nhìn Seo-jun như hiểu ý nói
“Ý anh là Kim Hana cháu gái quản gia Kim sao?”
Seo-jun gật đầu trả lời chắc lịch,Sung-ho gãi gãi mũi không nói gì nheo mắt nhìn Joon-su làm anh lạnh sống lưng nói
“Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt có thể giết người đó,em nói là được chứ gì”
Joon-su thầm nghĩ anh sống đến ngần này tuổi lần đầu tiên thấy anh Sung-ho có việc không biết cần phải nhờ mình giải thích hộ,cũng là lần đầu tiên thấy anh Sung-ho để ý đến người khác giới trước giờ anh ý lại cứ tưởng trái tim anh Sung-ho làm bằng băng không biết rung động nữa kia đấy vậy mà hôm nay nó cũng có tia ấm áp rồi thật
may mắn.Có lẽ con đường sống sau này của mình sẽ nhẹ nhàng hơn dễ thở hơn vì khi yêu con người ta sẽ nhìn mọi thứ bằng màu hồng,đang miên man nghĩ thì bị anh Seo-jun huých cho cái vào vai anh nhanh chóng lấy lại phong độ tỏ ra mình là một người từng trải hắng giọng nó
“Dấu hiệu của việc thích một ai đó 1.Trong tâm trí luôn xuất hiện hình bóng của người đó 2.Luôn muốn được gặp và ở bên cạnh người đó mọi lúc mọi nơi 3.Những hành động cho dù là nhỏ nhất của người đó cũng khiến cho mình bị thu hút 4.Khi ở bên cạnh người đó khiến mình cảm thấy ấm áp,hạnh phúc và cười nhiều hơn bình thường hoặc bất giác cười mà mình không nhận ra 5.Khi nhìn thấy bóng dáng người đó sẽ khiến tim đập loạn nhịp 6.Cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn khi ở bên cạnh họ 7.Phát sinh khả năng ham muốn chiếm hữu ham muốn tình dục cao hơn 8.Luôn luôn muốn biết người đó đang làm gì ở đâu 9. Xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ che chở cho người đó muốn người đó được hạnh phúc 10.Chỉ cần sự xuất hiện của người đó sẽ có thể xoa dịu mọi tâm trạng của mình.Đó là các dấu hiệu mà em đúc kết được,anh thấy mình đã có bao nhiêu dấu hiệu trong 10 dấu hiệu trên rồi?”
Không chỉ có Sung-ho mà cả Seo-jun cũng chăm chú lắng nghe,Joon-su nhắc đến dấu hiệu nào thì cả hai lại tự mình kiểm chứng với bản thân dấu hiệu đó,sau khi nghe hết cả 10 điều mà Joon-su nói thì cả hai như đã thông suốt được vẫn đề.Thật ra Sung-ho cũng đã tham khảo trên mạng và cũng biết được một phần suy nghĩ của mình và tình cảm mà anh dành Hana là gì rồi,nhưng anh còn có mục đích khác khi để Joon-su giúp mình trong chuyện tình cảm này.
Về phần Seo-jun sau khi nghe xong anh cũng đã tìm ra đáp án cho bản thân,anh sẽ không chần chừ nữa mà quyết định theo đuổi người mà mình thích.
Joon-su không thấy Sung-ho trả lời,Joon-su đã thích Hana ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi nhưng anh cũng nhận ra được Sung-ho cũng thích cô ấy nên anh đã dập tắt ngay cái ý định theo đuổi cô ấy đi,anh thành thật nói
“Anh rút cục là anh có thích Hana không?nếu anh không thích cô ấy thì em sẽ là người theo đuổi cô ấy đấy”
Seo-jun nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nói
“Em cũng thích Hana sao?”
“Vừa rồi nhìn thấy Hana có lẽ tim em đã rung động mất rồi”Joon-su nói
Sung-ho nhìn thái độ của Joon-su biết em trai mình đang nói thật,anh nhìn hai người Seo-jun và Joon-su nói
“Nếu đã thích thì em cứ việc theo đuổi.Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng”
Joon-su hơi thất vọng một chút nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần,anh biết với tính cách của mình anh Sung-ho nhất định sẽ nói ra câu này,anh tự tin khẳng định một cách chắc chắn vì đây là sở trường của anh mà,anh nói
“Nếu người theo đuổi Hana là anh thì em tình nguyện giúp đỡ.Anh cứ làm theo kế hoạch của em đảm bảo Hana sẽ đồng ý ngay thôi.Còn anh Seo-jun anh đã để ý đến ai chưa?nếu cần em giúp gì thì cứ nói nhé.Em vẫn chưa muốn mua dây buộc mình đâu nha”
Cả Sung-ho,Seo-jun và Joon-su đều hiểu rất rõ tính cách của nhau,Joon-su nói xong thì cả ba đều nhìn nhau cười.Joon-su là một người có tính cách thẳng thắn một khi đã thích điều gì đó thì sẽ cạnh tranh công bằng cho dù đó có là Seo-jun hay Sung-ho,nhưng nếu anh đã không thích thì ép buộc có chết cũng không làm.
Joon-su tiếp tục bày cho Sung-ho những chiêu trò để theo đuổi được Hana,Seo-jun ở bên cạnh cũng âm thầm học hỏi và góp ý.Sau khi thảo luận song ba anh em đều đi xuống phòng khách xem thử xem Hana đang nói chuyện gì cùng hai người phụ nữ quyền lực trong nhà này.
Chủ tịch Park sau khi đã đạt được một phần tâm nguyện thì tâm trạng vô cùng thoải mái,ông cũng đi xuống phòng khách và vui vẻ huýt sáo cả buổi tối hôm đó khiến cho các con cháu của chủ tịch Park thấy vô cùng kỳ lạ nhưng lại không dám hỏi sợ phá hỏng tâm trạng đang tốt đẹp của ông.Đã rất lâu rồi bọn họ chưa được thấy nụ cười hạnh phúc và tâm trạng thoải mái này của ông kể từ khi vợ và các con lần lượt bỏ ông và họ mà đi đến thiên đường.
Hana ở phòng khách nói chuuyện cùng bác Sang-Hee và cô út Yoon-suh vô cùng thoải mái và vui vẻ,mọi câu chuyện đều xoay quanh những vấn đề cuộc sống,con người và văn hóa của Việt Nam.Hana đã giới thiệu cho họ biết về những trang phục truyền thống,món ăn nổi tiếng gắn liền các địa điểm địa danh nổi tiếng bên cạnh đó có cả nhừng phong tục tập quán nổi bật của các vùng miền của Việt Nam làm cho họ rất hứng thú muốn một lần đặt chân đến Việt Nam du lịch.
Vậy là Hana hứa sẽ dẫn họ về Việt Nam du lịch khi nào họ sắp xếp được thời gian,ba người đang cười nói vui vẻ thì thấy chủ tịch Park và những người khác quay lại.Hana nhìn thấy Sung-ho thì muốn tránh mặt nên nhìn đồng hồ cũng đã gần hai mươi hai giờ đêm cô vội vàng đứng dậy xin phép ra về vì cô còn có việc cần bàn với bà nội Choi
“Cũng đã muộn rồi cháu xin phép cả nhà ra về ạ”
Bác Sang-Hee đã cố ý bảo Seo-jun đưa Hana về
“Seo-jun con mau lấy xe đưa Hana về”
Bác Sang-Hee quan sát thấy Sung-ho không có hành động gì có chút thất vọng thở dài
Seo-jun và Joon-su nghe vậy thì đều quay sang nhìn Sung-ho,nhưng Hana đã nhanh chóng từ chối nói
“Dạ không cần phiền vậy đâu ạ.Cháu sẽ về bên nhà ông bà nội nên cháu tự đi là được rồi ạ”
Vợ chồng quản gia Kim nói
“Hana cháu cứ về bên đó trước đi lát ông bà về sau”
Sung-ho nghe xong thì cũng không có biểu hiện gì,anh cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm rồi đứng lên đi ra ngoài trước.Hana cũng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi,mọi người cũng tản ra ai về phòng lấy nghỉ ngơi mai còn đi làm không một ai để ý thấy hành động bất thường của Sung-ho.