Hana một mình đi về nhà của ông bà nội,khi cô đi ngang qua công viên thì không biết Sung-ho từ đầu xuất hiện trước mặt chặn cô lại.
“Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”
Hana nhìn thấy Sung-ho trong lòng có chút khó chịu nói
“Không rảnh”
Sung-ho kiên nhẫn nói
“Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em”
Do tò mò muốn nghe thử xem anh ta có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình Hana nói
“Có chuyện gì chú nói nhanh đi”
“Chúng ta có thể đến bên đó nói chuyện không?ở đây có nhiều người qua lại không tiện lắm”
Nghĩ lại giờ này người làm trong nhà sẽ về khu nhà phụ nghỉ ngơi nếu như bị họ bắt gặp ở đây thì cũng không tốt,nhìn theo hướng tay anh chỉ Hana đã đi theo anh đến mái đình trong công viên nơi này cách khá xa và giờ này hoàn toàn không có người qua lại sẽ tiện nói chuyện hơn.
Tới nơi Hana ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực tỏ thái độ khó chịu bực bội nói
“Được rồi có chuyện gì thì chú nói đi”
Sung-ho đứng im lặng quan sát cô một lúc mới lên tiếng
“Em vẫn còn đang giận anh sao?”
Hana nhíu mày,đúng là tôi đang rất giận và không ưa gì anh nên không muốn tiếp xúc hay nói chuyện biết rồi còn hỏi làm gì,người gì đâu mà vô duyên như vậy?khác hoàn toàn so với trước đây,liệu rằng anh ta của trước kia và anh ta ở hiện tại cùng là một người không vậy?cô bình thản trả lời
“Chú biết rồi còn phải hỏi sao?”
Sung-ho biết cô giận anh thì trong lòng thầm gào thét hối hận sao lúc đó anh không quản tốt bản thân,để bây giờ cô đã ghi ấn tượng xấu về mình mất rồi phải làm sao để cô có thể tha thứ và giành lại thiện cảm trong mắt cô đây?anh biểu hiện lúng túng gãi đầu nói
“Anh xin lỗi.Là do anh…anh lúc đó có hơi xúc động không kiềm chế được bản thân…anh cũng không hiểu tại sao ở trước mặt em anh lại có thể làm ra những chuyện đó nữa.Có lẽ là do anh đã…anh đã thích…”
Không để Sung-ho nói hết câu Hana đã đứng lên từ từ tiến lại gần chỗ anh đứng,do trong đình có điện nên những biểu hiện lúng túng và đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên của anh đều được cô nhìn thấy rất rõ.Hana không thể ngờ rằng một tổng tài cao cao tại thượng lại lạnh lùng băng lãnh như anh cũng có một mặt đáng yêu như này,nhưng rất tiếc cho anh là cô đã ghim anh mất rồi,với tính cách yêu ghét hận thù rõ ràng của mình thì Hana không ngại khi thể hiện những cảm xúc này ra một cách thẳng thắn.Hana đã đẩy anh tựa lưng vào cột còn cô thì đứng trước mặt anh chống một tay vào cột tay còn lại kéo cà vạt của anh xuống để mặt đối mặt với anh,cô nhìn thẳng vào mắt anh nói
“Chú thích tôi sao?”
Sung-ho rất bất ngờ với hành động này của Hana nhưng rất nhanh anh lấy lại thế chủ động,một tay ôm vào eo cô xoay người đổi lại vị trí với cô tay còn lại nâng cằm cô nên nói
“Anh thích em”
Hana bất ngờ bị lật ngược lại tình thế nhưng cô cũng không tỏ ra lung túng mà thản nhiên đưa một tay lên vuốt ve mặt anh nói
“Gương mặt cũng đẹp trai đấy nhưng mà tính cách thì không được tốt cho lắm,tóm lại là chú không phải gu của tôi.”
Hana kiễng chân lên nói thầm vào tai Sung-ho
“Chú đã bị tôi ghim rồi.Chú đừng nghĩ có thể trêu đùa tình cảm của tôi một lần nữa”
Nói xong Hana bỏ lại Sung-ho vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,cô đi thẳng một mạch về nhà ông bà nội mà không hề quay đầu lại nhìn anh thêm một lần nào.
Thật ra lúc trước,khi cô đã bắt đầu nhận thức được chuyện tình cảm giữa nam và nữ, lúc đó anh và cô còn giữ liên lạc với nhau thì cô cũng đã nhen nhó tình cảm với anh rồi.Khi cô nhận ra được vị trí của anh trong lòng mình thì cũng là lúc anh không liên lạc với cô nữa,cô đã nghĩ là do anh đã có bạn gái rồi không thích nói chuyện với một đứa trẻ con vắt mũi còn chưa sạch như cô nữa nên mới dừng việc liên lạc lại.Có lẽ anh đã tìm được người mà anh muốn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt rồi nên mới làm vậy,cô giờ đây chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh không còn giá trị nào nữa liền bị vứt bỏ,việc anh còn gửi quà cho cô chỉ là lòng biết ơn mà thôi.Đó là suy nghĩ của Hana khi còn là cô gái tuổi mới lớn,mới bắt đầu tìm hiểu và khám phá về thế giới tình cảm giữa hai người khác giới,vậy là cô quyết định ngừng mọi liên lạc cũng không nhận quà từ anh nữa
Sau này khi nhận thức được rõ ràng hơn,hiểu chuyện hơn do tiếp xúc và cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm yêu đương từ những người từng trải trong tình yêu và hôn nhân.Hana đã tự đúc kết cho bản thân một triết lý sống đó là: Đàn ông đều là một đám động vật sống bằng nửa thân dưới,phụ nữ dù có xinh đẹp giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì sau khi đã bị đám đàn ông chinh phục rồi cũng sẽ có lúc bị phản bội lại mà thôi.Điều luôn tồn tại để duy trì được tình yêu và hạnh phúc làm cho con người ta chung thủy nhất trong tình yêu không chỉ có tình cảm mà là tiền tài và sự nghiệp cho lên đã là phụ nữ không chỉ cần có xinh đẹp mà còn cần tới sự thông minh và tài giỏi tự kiếm ra tiền.Chỉ khi phụ nữ vừa thông minh xinh đẹp lại nhiều tiền tự lập tự chủ thì mới đủ ma lực để hấp dẫn và giữ chân được hạnh phúc cho riêng mình.
Một sự thật phũ phàng cho dù Hana không muốn cũng phải chấp nhận,cô không chỉ nghe mà còn đã tận mắt chứng kiến những mối tình tưởng chừng đẹp như cổ tích nhưng sau đó cũng tan vỡ mà nguyên nhân chính dẫn đến việc tan vỡ đó là tiền.Nên Hana đã tự nhủ với bản thân mình phải tự lập có sự nghiệp trước sau đó mới tính đến chuyện yêu đương sau,để nếu như sau này có lỡ bị cắm sừng thì cô cũng có thể tự đem lại hạnh phúc cho mình bằng cách dùng tiền để thỏa mãn những sở thích và hứng thú của bản thân tự mình tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này bên cạnh những người bạn và những người thân yêu của mình.Nhiều lúc cô cũng có suy nghĩ không muốn lấy chồng cứ mãi tận hưởng cuộc sống độc thân vô ưu vô lo bên bố mẹ như vậy là hạnh phúc nhất rồi.
Đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân Hana mà thôi,vậy nên khi nghe chính miệng Sung-ho nói ra anh thích mình thì ý chí tự bảo vệ ăn sâu trong tiềm thức của cô đã trỗi dậy cô mới nói ra câu đó với anh.
Trên đường về nhà Hana không ngừng suy nghĩ: Mình không thể để bản thân phải chịu thiệt thòi bị động như trước nữa,cho dù là quá khứ hay hiện tại mình cũng cần phải tự bảo vệ mình dưới sự cám dỗ của anh ta trước cái đã.Cứ để sau này lúc mình đã có sự nghiệp riêng trong tay lúc đó mới tính sau,biết đâu tình cảm hiện giờ anh ta dành cho mình chỉ là lòng biết ơn nhất thời chứ không hề có sự rung động nào từ con tim.Đúng không thể để trai đẹp quyến rũ làm mờ con mắt được nhất định mình phải thật tỉnh táo lên,không thể để bản thân bị anh ta thao túng tâm lý.
Sung-ho sau khi nghe Hana nói vậy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu khiến anh nhớ lại chuyện lúc trước giữa anh và cô,khi đó mọi chuyện giữa anh và cô vẫn còn tốt đẹp.Nhưng chính anh lại là người phá vỡ sự tốt đẹp ấy,khi đó anh đã quyết định tập trung vào việc phát triển sự nghiệp trước còn chuyện tình cảm gác lại để sau.
Hơn nữa lúc đó anh chỉ nghĩ anh với cô cũng sống ở hai đất nước khác nhau,nếu hiện tại cô có tình cảm với anh đi chăng nữa thì cũng khó có thể biết được tương lai sau này của hai người sẽ đi đến đâu.Liệu rằng cô có chấp nhận xa bố mẹ xa nơi cô đã sinh ra và lớn lên để đến bên anh không?liệu rằng anh có thể tự tin đem lại hạnh phúc cho cô không vì anh biết chính bản thân anh không thể bỏ mặc gia đình người thân được thì sao anh có thể mong chờ hay bắt ép cô làm điều đó vì mình chứ.Anh thừa nhận anh là một người ích kỷ và có tính chiếm hữu cùng với dã tâm cao,anh sẽ không ngại dùng chút thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân nhưng với cô anh lại không thể nhẫn tâm như vậy.Hơn nữa anh còn cả một tập đoàn và miếng cơm manh áo của hàng triệu người đặt trên vai,anh cũng không thể vì bản thân mà bỏ mặc tất cả để chạy về phía cô được.Biết đâu tương lai anh lại gặp được người con gái anh thích mà người đó lại không phải là cô có lẽ đến lúc đó anh sẽ hối hận vì đã gieo hi vọng cho cô thì sao.
Vậy là anh quyết định buông tay phó mặc chuyện tình duyên cho số phận,anh không viết thư cho cô nữa để tập chung vào phát triển sự nghiệp.Nhưng cô vẫn kiên trì viết thư cho anh cho dù anh không còn viết thư hồi âm lại nữa,mỗi lần đọc thư cô viết xong anh đều viết thư hồi âm lại chỉ là nó không được anh gửi đi mà thay vào đó anh đã cất nó đi cùng với những lá thư mà cô đã gửi cho anh.
Cho đến khi anh nhận được bức thư cuối cùng từ cô,trong thư cô đã viết rõ ràng “ Từ nay em sẽ không viết thư cho anh và cũng không muốn nhận quà từ anh nữa,em thấy anh cũng không cần phải quá để tâm đến chuyện năm đó như vậy dù sao giữa em và anh cũng không còn mối quan hệ nào khác cho nên cũng không cần duy trì mối quan hệ này thêm nữa” đọc xong thư thì anh đã nghĩ rằng cô không có tình cảm gì với anh và cũng không muốn cô phải khó xử nên anh quyết định dừng việc gửi quà lại.
Từ đó hai người chính thức cắt đứt liên lạc,anh cũng tập chung vào phát triển sự nghiệp riêng song song việc phát triển tập đoàn WIN cùng ông nội.Để đạt được thành tựu như hiện nay anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong đó có cả mồ hôi thậm trí là cả máu,chính vì chuyên tâm vào sự nghiệp nên chuyện giữa anh và cô đã được anh
dần dần trộn chặt trong lòng.Anh cũng không còn mặn mà trong chuyện tình cảm nữa,toàn bộ thời gian và sức lực anh đều dành hết cho công việc chính vì thế mà anh đã bị chính người thân của mình nghi ngờ về giới tình,anh thấy điều này không có gì quan trọng nên không cần giải thích
Bây giờ nghe từ chính miệng Hana nói ra điều này thì anh đã nhận ra rằng quyết định năm đó của anh là sai,thì ra cô cũng giống anh cả hai đã âm thầm có tình cảm dành cho nhau nhưng không hề hay biết đối phương cũng có tình cảm với mình.Nhưng anh cũng không hề thất vọng mà ngược lại anh lại thấy đây sẽ là cơ hội để anh bù đắp lại tất cả sai lầm năm đó,anh khi đó vẫn còn trẻ người non dạ không thể tránh được việc sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.
Anh đã đứng đó tự nói với bản thân “Không sao sai thì có thể sửa,đẹp trai không bằng trai mặt,không có gì có thể làm khó được Sung-ho này nhất định anh sẽ chinh phục được em.Hana à em cứ chờ đó anh sẽ biến em thành người phụ nữ của mình anh nhanh thôi,lần này anh tự tin rằng bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho em” môi bất giác cười từ lúc nào mà anh không hay biết.
Anh rút điện thoại ra gọi cho Joon-su nói
“Khởi động kế hoạch Hana”
Joon-su đang ngồi chơi game nhận được điện thoại của Sung-ho không chậm trễ mà bắt máy ngay,nghe Sung-ho nói xong anh lập tức trả lời trong đau khổ
“Ok”
Trả lời điện thoại xong Joon-su cũng không còn tâm trạng chơi game tiếp nữa,anh vất điện thoại sang một bên nằm giãy đành đạch trên giường sau đó không ngừng đấm vào chiếc gối đáng thương gào khóc trong vô vọng.
“Sung-ho chết tiệt,Sung-ho đáng ghét sao anh lại có thể làm thế với em chứ?tại sao?tại sao?sao anh có thể vì tình yêu mà bỏ mặc tình anh em bao nhiêu năm nay như vậy chứ?thật uổng công em thương yêu anh nhất mà.Đúng là trọng sắc bán rẻ anh em mà,ha…sao số tôi lại khổ thế này?”
Vừa rồi trong thư phòng của Sung-ho,Joon-su đã bày cho anh ấy vô vàn kế hoạch để theo đuổi Hana,khi đó anh ấy còn bảo hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để thực hiện đợi khi nào thời cơ đến thì anh ấy sẽ triển khai kế hoạch.
Khi Sung-ho triển khai kế hoạch theo đuổi vợ của anh ấy thì cũng là lúc Joon-su phải thay Sung-ho tiếp quản vị trí hiện tại của anh ấy,có như vậy Sung-ho mới có thời gian để thực hiện kế hoạch một cách chu toàn và hoàn hảo nhất.Đối với Sung-ho mọi mục tiêu mọi kế hoạch mà anh đã đặt ra thì anh sẽ làm bằng mọi giá để đạt được mục tiêu và kế hoạch anh không cho phép có sự thất bại nào,để đạt được mục đích thì anh cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn.
Mà điều này đối với Joon-su thì không khác nào triệt đi đường sống của anh vậy,anh muốn một cuộc sống tự do tự tại muốn làm những việc mà mình thích.Anh thích làm ca sỹ nhưng ông ngoại Park và cả bố mẹ cũng như anh Sung-ho luôn muốn anh quản lý tập đoàn vì tập đoàn WIN ngày một lớn mạnh kể từ khi Sung-ho trở thành CEO đến giờ.Tập đoàn WIN kinh doanh quá nhiều lĩnh vực và có quá nhiều tập đoàn cũng như công ty con căn bản một mình Sung-ho không thể quán xuyến hết tất cả được,Sung-ho cũng là người mà không phải cái máy anh cũng biết mệt mỏi cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi cần người hỗ trợ,cho nên đến hiện tại chủ tịch Park dù muốn nhưng cũng chưa thể nào nghỉ hưu được khiến ông rất bất mãn.
Nhưng anh cũng không thể phản kháng vì Sung-ho đã cất lời đe dọa anh rồi,nếu anh mà còn không làm theo thì e là hậu quả anh không thể tự gánh được.Đó chỉ là một phần kế hoạch của Sung-ho mà Joon-su biết,phần còn lại của kế hoạch chỉ có Sung-ho và Seo-jun được biết vì họ muốn bảo vệ Joon-su.
Sung-ho đã nói nếu Joon-su giúp anh ấy trong kế hoạch lần này cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì sau này Sung-ho sẽ chiều theo ý anh,sẽ để cho anh tự do quyết định mọi việc của mình không bắt anh về tập đoàn nữa và sẽ giúp anh theo đuổi sự nghiệp ca hát.Còn nếu anh không giúp thì Sung-ho lấp tức đóng băng tài sản và tống anh ra đảo hoang để anh tự sinh tự diệt sẽ không có ai có thể giúp anh kể cả những người thân trong gia đình,anh biết anh Sung-ho thừa sức làm được điều đó và một khi lời đã nói ra rồi thì chắc chắn sẽ làm mà không có một chút do dự cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Sung-ho.Chỉ cần anh có thể được tự do theo đuổi ước mơ của mình thì anh Sung-ho có bảo anh làm gì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Vậy là Joon-su chỉ còn cách thỏa hiệp đồng ý mà thôi,anh vẫn còn muốn sống tiếp muốn tự do theo đuổi ước mơ,anh tự an ủi bản thân rằng anh Sung-ho nói chỉ là tạm thời làm thay thôi chắc cũng sẽ không lâu đâu,anh tin tưởng vào năng lực của Sung-ho sẽ sớm chinh phục được Hana thôi.Đúng mình phải tin tưởng vào anh ấy chứ,mình sẽ sớm ngày được thực hiện mơ ước.Tự do muôn năm!mơ ước vạn tuế!
Nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi mất mát,anh lê bước chân buồn bã đến phòng Seo-jun để tìm sự an ủi.Joon-su vào phòng mà chả thèm gõ cửa,Seo-jun vừa tắm xong đi ra thấy anh đang nằm một đống trên giường mặt úp xuống gối thì có chút giật mình,Seo-jun đi đến gần vỗ vào mông anh nói
“Cái thằng nhóc này sao tự nhiên lại chạy đến đây?”
Joon-su vẫn nằm im đó chỉ quay mặt ra nói
“Anh sung-ho bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi”
Seo-jun nghe xong bất lực cười,anh cũng nằm lên giường lấy tập hồ sơ ra vừa xem vừa nói
“Xin lỗi anh cũng không giúp được gì cho em rồi.Em hãy cứ xem đây là cơ hội tốt để em rèn luyện kinh nghiệm đi,em phải tin tưởng vào Sung-ho chứ,anh tin em ấy sẽ làm được”
Joon-su nghe xong ngồi bật dậy áp sát người vào ôm Seo-jun,anh giất tập hồ sơ trong tay Seo-jun ra rồi nói
“Hay là anh hãy giúp em đi”
Seo-jun nheo mắt,lấy lại tập hồ sơ từ tay Joon-su nói
“Anh thì có thể giúp gì được cho em chứ?”
“Anh hãy thay anh Sung-ho điều hành…”
Không để cho Joon-su nói hết câu Seo-jun cười tươi dùng tập hồ sơ đạp nhẹ vào đầu Joon-su đáp
“Em hãy bỏ cái ý định ấy đi,anh không giúp được em đâu.Còn bây giờ em có thể im lặng ngủ lại đây không thì đi về phòng mình để anh còn làm việc”
Joon-su chỉ đành im lặng nằm quay mặt lại tỏ thái độ hờn dỗi với Seo-jun rồi nhắm mắt đi ngủ,Seo-jun nhìn thấy hành động trẻ con này của Joon-su thì cũng chỉ đành bất lực lắc đầu cười sau đó lại quay lại làm việc thêm một lúc rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
Sung-ho gọi điện cho Joon-su xong thì tâm trạng vô cùng thoải mái,anh đứng hóng gió suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo thêm một chút rồi cũng về phòng đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Hana sau khi về đến nhà thì bà nội cũng đã về,bà Choi thấy cô liền hỏi
“Cháu vừa đi đâu về vậy?”
“Cháu đi dạo chút thôi ạ.Bà ơi cháu có chuyện cần nhờ bà giúp”
“Cháu nói có chuyện muốn nhờ bà giúp sao? là chuyện gì vậy?”
“Bà có thể giúp cháu tìm ra một lý do nào đó phù hợp cho việc cháu vắng mặt trong đội văn nghệ không ạ?cháu nghĩ mãi mà chưa tìm được lý do nào cho phù hợp”
Bà Choi nghe xong cũng suy nghĩ một hồi bà liền nói
“Hay là để bà cho cháu vào danh sách những ứng viên tham gia vào cuộc thi trí tuệ như vậy cháu sẽ có lý do không tham gia vào các hoạt động của đội văn nghệ.Với học lực của cháu hiện tại thì việc này quá dễ.Cháu thấy có được không?”
Hana giơ ngón cái ra làm động tác like rồi nói
“Đúng ha sao cháu lại không nghĩ đến lý do này ta.Bà đúng thật là anh minh nha”
Giải quyết xong mối lo ngại trong lòng,Hana cũng về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Ga-in cô nằm trên giường bắt máy
“Alo,cậu gọi tớ giờ này có việc gì thế?”
“Tớ vừa đi học về gọi cho cậu muốn kể cho cậu nghe một chuyện quan trọng.À mà sao hôm nay cậu lại không đến câu lạc bộ văn nghệ vậy?”
“À mình có việc gấp cần phải giải quyết nên không kịp báo lại,mà cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình là chuyện gì vậy?”
“Cậu có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không?tớ mà nói ra đảm bảo cậu sẽ hối tiếc lắm cho mà coi.Hehe…”
“Chuyện gì thế?cậu mau nói đi tớ tò mò quá đi mất”
“Thông báo cho cậu một tin sốt dẻo nhé.Dancer,ca sĩ ẩn danh A&H đã được mời đến làm người hướng dẫn cho đội văn nghệ của chúng ta đấy.Hôn nay tớ được tận mắt thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt rồi nhé,mặc dù cô ấy đeo khẩu trang nhưng tớ tin chắc rằng cô ấy thật sự rất xinh đẹp và vô cùng quyến rũ nha.Là A&H đó thế nào cậu đã thấy hối tiếc chưa?”
Hana là thấy cô bạn thân của mình phấn khích như vậy thầm nghĩ nếu như cô ấy mà biết thần tượng của mình chính là cô bạn thân Hana của cô ấy thì không biết phản ứng sẽ ra sao đây?chắc chắn cô ấy sẽ kích động đến ngất đi mất.Để che giấu thân phận thì Hana cũng giả bộ phấn khích nói
“Cậu nói thật sao?Là A&H cô ấy sẽ làm người hướng dẫn cho chúng ta sao?thật tiếc quá đi mất nếu như hôm nay tớ không có chuyện gấp cần làm thì đã được gặp mặt thần tượng rồi.Hichic..”
“Thôi không sao cậu cũng đừng buồn quá như vậy,sẽ sớm được gặp lại cô ấy ngay thôi.Cô ấy sẽ đến hướng dẫn chúng ta vào buổi chiều thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần”
“Ừ cũng đành chờ đến ngày đó vậy”
“Thôi nhé tớ đi tắm rồi đi ngủ đây ngày hôm nay học nhiều tớ mệt quá.Tạm biệt bé yêu nha”
“Ok.Tạm biệt bé yêu”