Sung-ho thấy Hana cứ nhìn mình không chớp mắt lại chẳng nói gì làm anh tưởng cô cố tình làm vậy để diễn tả cô đang giận dỗi mình,anh thay đổi sắc mặt trở nên lo lắng hai tay nâng niu nắm nắm xoa xoa một bàn tay cô như sợ sẽ tan ra nói
“Anh xin lỗi.Anh làm em giận rồi sao?anh không cố ý làm vậy đâu mà,chỉ tại…chỉ tại nhìn em dễ thương quá anh không thể kìm lòng được.Anh xin lỗi,em tha thứ cho anh lần này có được không?”
Cùng lúc đó hành động của Hana như robot đưa mắt nhìn về phía tay mình đang bị anh nắm nắm xoa xoa,mi mắt bắt đầu híp lại đợi anh nói hết câu cô mới bắt đầu hành động.Cô túm lấy một tay anh vặn ngược ra sau ấn cả người anh xuống sàn,anh lúc này đang trong tư thế một chân quỳ gối một chân chống người cúi gập tay bị vặn ra sau lưng vậy mà anh vẫn có thể tủm tỉm cười được làm cô lại càng bực mình.Cô lại tiếp tục kéo hai tay anh thẳng ra phía sao đạp mạnh chân vào lưng anh khiến anh phải quỳ cả hai chân xuống sàn,lúc này anh mới ngưng cười nói
“Anh để em đánh rồi em đã hết giận anh chưa?Anh xin lỗi mà,tha lỗi cho anh nhé,năm nỉ em đây”
Cô vẫn chưa chịu dừng lại tiếp tục vật anh ngã xuống sàn hai chân kẹp chặt một cánh tay và cổ anh,hai tay cô túm chặt cánh tay đang bị kẹp giữa hai chân dùng hết lực vừa kéo vừa kẹp cho đến khi anh phải vô cánh tay còn lại xuống sàn kêu đau mới chịu buông tha cho anh.
Lúc này cả hai đều thấm mệt và thở gấp,anh ôm cổ ho vài tiếng rồi vẫn nằm vật dưới sàn,cô vừa hít thở thật sâu vừa nói
“Anh là biến thái hay sao mà cứ hễ gặp tôi lại giở thói lưu manh gia vậy hả?tôi đã nói anh còn làm vậy với tôi thì tôi sẽ gặp ở đâu đánh ở đó rồi mà anh không nhớ hả”
“Tại em đáng yêu quá làm cho anh cứ muốn dính lấy không buông được,em bảo anh phải làm sao đây?”
Nghe vậy Hana ngồi bật dậy dơ tay lên doạ đấm cho anh một phát sau đó lại đưa một tay nâng mặt anh lên nói
“Anh muốn chết à?Ôi trời!Nhìn cái mặt không đến nỗi nào mà sao cái nết lại thèm đòn đến vậy,thật uổng phí cho cái nhan sắc trời cho này”
Lúc này Sung-ho cũng chống hai tay để đỡ mình ngồi dậy làm cho mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau không đến ba mươi cm anh nhẹ nhàng mỉm cười nói
“Cảm ơn em đã khen,anh biết anh đẹp trai từ bé rồi mà”
Hana có chút ngại đứng thẳng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi định bỏ ra ngoài thì anh vẫn đang ngồi chống tay trên mặt đất vội đưa tay túm lấy tay cô giữ lại mặt tỉnh bơ nói
“Em đã nhận được quà của anh chưa?em có thích không?lần sau nếu muốn ăn nữa thì bảo anh nhé”
Hana như nhớ ra điều gì cô qua lại lườm anh nói
“Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì món quà,nhưng mà tại sao mẹ tôi lại gửi qua cho anh mà không phải gửi trực tiếp cho tôi vậy?”
Sung-ho ra vẻ thần bí đứng dậy phủi sạch quần áo vuốt lại tóc sau đó cười tươi quay qua nhìn cô,một tay đưa ra phía trước chỉ một ngón lắc qua lắc lại miệng nói với giọng kiểu ghẹo đòn
“Bí mật”
Hana thấy vậy thì nhắm mắt lại hít một hơi thật dài cố kìm nén cơn tức giận trong người lại nói
“Anh không nói thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ biết thôi,hôm nay gặp anh coi như tôi xui xẻo vậy”
Nói xong cô tính ra mở cửa nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước đứng chặn cửa lại không cho cô rời đi,cô nhìn anh gằn giọng nói từng câu
“Anh tránh ra”
Anh vẫn không hề di chuyển nhìn cô vẻ thích thú kèm thăm dò
“Em có muốn biết một bí mật nho nhỏ không?”
Cô đứng khoanh tay trước ngực híp mắt chau mày nhìn anh nói
“Tôi không quan tâm,anh mau tránh ra coi”
“Không nghe em sẽ hối hận đấy”
“Có gì phải hối hận?những chuyện liên quan đến anh tôi không quan tâm”
Lúc này cô đã mất kiên nhẫn đi đến đẩy anh ra,anh thuận thế giữ chặt kéo cô lại áp sát người mình miệng ghé tai cô thì thầm
“Là bí mật giữa anh Seo-jun và Aera,em không muốn biết sao?”
Hana bị hơi thở nóng ấm của anh phải nhẹ vào tai có chút nhột cô hơi đỏ mặt,nghe vậy có chút dao động không lẽ giữa hai người họ có bí mật gì đó mà chị Aera chưa kể với mình thật sao?Hay anh ta đang cố tình lừa mình.Cô có chút nghi ngờ,vì anh đang giữ cô khá chặt cô chỉ có thể chống hai tay trước ngực anh cố giữ cho khoảng cách của hai người xa nhất có thể rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Bí mật gì?anh không lừa tôi đấy chứ?”
Sung-ho được đà nhây với cô
“Hôn anh một cái anh nói cho nghe”
Cô chau mày nhìn anh tỏ vẻ bực bội
“Không thì thơm một cái cũng được”
“Anh không nói thì tôi đi đấy nhé”
Sung-ho cười tươi kéo cô vào ghế ngồi rồi đưa cho cô lý nước
“Em uống đi cho hạ hỏa,người gì đâu mà nóng tính vậy coi chừng ế đấy nhé”
“Tôi ế cũng không đến lượt anh”
Vừa đánh anh một trận tiêu hao không ít năng lượng giờ có chút khát cô cầm cốc nước anh đưa tu một hơi hết sạch rồi đập mạnh cốc xuống bàn nói với giọng hằn học
“Tôi uống hết rồi giờ nói được chưa?”
Sung-ho ngồi hẳn lên mặt bàn đung đưa chân nhìn cô cười rồi đưa tay ra lau chút nước còn vương lại trên môi cô,anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy yêu thương nói
“Vì em anh đang bán rẻ anh trai mình đấy”
Cô đánh mạnh vào tay anh nói
“Bí mật gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?anh có đang làm quá lên không vậy?”
Anh nhún nhẹ vai cười tươi xoa đầu cô nói
“Thật ra anh Seo-jun…anh ấy…”
Anh cố tình nói ngập ngừng để quan sát biểu cảm trên mặt cô thay đổi theo từng lời anh nói nó khiến anh cảm thấy thú vị và cuốn hút,còn cô chờ mãi vẫn chưa thấy anh nói thì nôn nóng dục.
“Anh ấy làm sao?anh mau nói đi chứ cứ lấp lửng vậy hồi hộp chết đi được”
Anh cười tươi liếm môi rồi đưa tay ra béo nhẹ má cô nói
“Thật ra anh Seo-jun yêu thầm Aera từ lâu nhưng không dám nói ra,có lẽ hôm nay anh ấy sẽ tỏ tình với cô ấy”
Nghe xong Hana sốc toàn tập cô vui sướng nhảy tưng tưng rồi hét toáng lên
“Thật sao?anh Seo-jun cũng yêu thầm chị Aera?Từ bao giờ thế?Yêu từ bao giờ?Anh mau nói đi mà năn nỉ đấy’’
Hana phấn khích nay nay người anh hỏi dồn dập
Sung-ho thấy biểu cảm này của cô thật đáng yêu,nhưng anh cũng để ý từng câu cô nói vừa rồi cô nói Seo-jun cũng yêu thầm Aera,điều này có nghĩa là hai người họ đều đã yêu thầm nhau chỉ là không ai giảm thổ lộ trước thôi sao.Nếu không nhờ có ông sắp xếp buổi xem mắt này thì có lẽ hai người họ đã bỏ lỡ nhau mất rồi,anh sẽ rút kinh nghiệm không thể để anh và cô giống họ được.Anh sẽ nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội để chinh phục cô cho bằng được,cô nhất định phải là của anh không ai khác ngoài anh.
Sung-ho lại bắt đầu giở thói lưu manh đặt điều kiện với cô,anh đưa tay lên chỉ chỉ vào mà mình tủm tỉm cười.Cô nhìn hành động của anh thì nghĩ trên mặt mình dính gì liền đưa tay ra lau nhẹ mấy cái rồi nhìn anh nói
“Được rồi anh mau nói đi”
Sung-ho nhìn thấy hành động của cô thì mặt nghiêm túc trở lại lắc đầu xua tay nói
“Không phải vậy”
“Vậy ý anh là gì?”
Một lần nữa anh đưa tay lên chỉ chỉ vào mặt mình nói
“Em phải thưởng cho anh thì anh mới nói cho em biết,kiss anh đi không thì thơm cũng được”
Hana không cần suy nghĩ trả lời anh một cách thẳng thắn
“Vụ trao đổi này lỗ quá tôi từ chối…”
Không để cô kịp nói hết câu anh đã hành động nhanh gọn hai tay ôm má kéo cô lại gần mình rồi hôn môi đến hai má cô xong rồi còn tỏ ra mình là người bị thiệt thản nhiên nói
“Em không hôn anh thì để anh hôn em,anh chịu thiệt một chút cũng không sao”
Hana lại một lần nữa bị anh chiếm tiện nghi khí tức đã lên đến não bắt đầu bốc hỏa,cô với lấy bình nước trên bàn hất thẳng vào ngươi anh tức giận quát to
“Tên biến thái,anh chết chắc với tôi rồi”
Sung-ho phản xạ nhanh né được hướng tạt nước của cô vậy lên người anh hoàn toàn khô ráo sạch sẽ,anh cười đắc trí nhìn cô đang tức đến đỏ hết cả mặt thì vội vàng khép lép tỏ ra yếu đuối nói
“Anh mang tin sốt dẻo lại có giá trị như vậy nói cho em,vì em anh đã bán luôn cả anh trai,đó là anh trai anh đấy mà em không nỡ thưởng cho anh điều gì đó có giá trị tương đương được sao?Em cũng biết mà làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu đúng không”
Dù sao thì cũng bị anh hôn rồi cô cũng không thể để mình chịu thiệt được,cô cố nuốt cơn tức giận hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để nghe hết thông tin quan trọng biết đâu nó sẽ giúp ích cho mối quan hệ giữa chị Aera và anh Seo-jun,cô gằng giọng nói từng câu
“Được rồi anh mau nói đi”
Sung-ho lúc này cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ủy khuất đi lại ghế ngồi xuống nói
“Anh Seo-jun thích Aera à không nói đúng hơn là nhận ra mình đã yêu thầm cô ấy từ năm nhất đại học”
Nghe xong Hana lại càng thêm phấn khích găng hái nói
“Từ năm nhất đại học sao?ôi trời vậy là cũng đã được gần tám năm rồi đấy nha.Anh ấy đã có bạn gái bao giờ chưa?”
Sung-ho nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu,cô tiếp tục ngạc nhiên lúc này cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh cho tiện hóng hớt
“Vậy tại sao anh ấy lại không chịu tỏ tình với chị Aera,nếu như mà anh Seo-jun chịu tỏ tình sớm một chút thì có phải tốt không như vậy họ đã sớm ở bên nhau rồi.Haiz…khéo khi giờ họ đã kết hôn sinh con rồi cũng nên vì chị Aera…”
Nói đến đây Hana như chợt nhớ ra điều gì vội vàng ngừng lại,nãy giờ anh đang ngồi chống một tay lên ghế tựa đầu vào tay chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe cô nói thấy cô đột nhiên dừng lại anh tò mò hỏi
“Aera cô ấy làm sao?”
Hana có vẻ chột dạ nhìn anh vội vàng tránh né câu hỏi của anh
“À không chỉ là tôi nghĩ chị Aera chắc chắn cũng sẽ rung động và đồng ý khi được một người tốt như anh Seo-jun tỏ tình thôi”
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Sung-ho nhếch một bên lông mày nhìn cô nói
Hana cười gượng đáp
“Hahaha….thì con gái thường thích mẫu người phong độ đẹp trai có tài lại tốt tính ga lăng mà anh Seo-jun lại hộ tụ đủ những yếu tố đó chứ sao”
Sung-ho kéo ghế ngồi đối diện với Hana,anh chống hai tay lên ghế của cô nhìn thẳng mắt cô hỏi
“Em cũng nằm trong số những người con gái đó sao?”
Hana ngại ngùng quay mặt đi hướng khác né tránh ánh nhìn của anh rồi trả lời
“Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ…có vấn đề gì sao?”
Sung-ho nghi hoặc đưa hai tay ôm lấy mặt cô quay về phía mặt mình,tuy mặt cô đã bị anh quay lại đối mặt với anh nhưng mắt cô lại đảo sang hướng khác anh ép cô phải đối mặt với mình rồi nói
“Em nhìn anh đi.Em chắc là mình nằm trong số đó chứ?”
Hana nghe vậy thì cũng đảo mắt lại nhìn anh nhưng không nói gì,anh đưa ngón tay cái miết nhẹ môi cô dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô nói tiếp
“Vậy tại sao em lại không thèm để ý đến anh”
Nói rồi Sung-ho từ từ tựa đầu vào vai Hana nhắm mắt lại nói với giọng buồn bã
“Anh cũng phong độ đẹp trai,cũng có tài và tốt tính,cũng ga lăng nhưng chỉ với mình em.Đặc biệt anh còn rất chung thuỷ,em có biết anh rất thích em không?Em có biết anh thích em từ khi nào không?Sao em không hỏi anh những điều đó mà tại toàn hỏi về anh ấy?Sao em không quan tâm đến anh một chút nào hết vậy?Em có biết em làm vậy anh rất đau lòng không?”
Nói đến đây giọng anh bắt đầu nghẹn lại không thể nói tiếp được nữa,đôi mắt bắt đầu đỏ hoe sống mũi cay cay vậy là anh im lặng tựa đầu lên vai cô không nói thêm gì nữa.
Hana thấy anh như vậy có chút bối rối,tim cũng hẫng đi một nhịp lòng nghẹn ngào nâng nâng cô không biết làm gì tiếp theo chỉ đành ngồi im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người cùng với nhịp đập con tim,anh và cô cứ ngồi như vậy mãi cho đến lúc tiếng chuông phòng vang lên hai người mới từ từ tách nhau ra.
Hana ngại ngùng đứng dậy ra mở cửa,lúc này người phục vụ đã mang món ăn anh đặt trước vào.Sung-ho cũng đã trở lại với gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng,người phục vụ bày đồ ăn ra bàn xong cũng để ý thấy nước vương vãi dưới sàn ngỏ ý muốn lau dọn nhưng anh đã ra hiệu từ chối và cho cho người phục vụ ra ngoài.
Hana quay lại bàn ăn với tâm trạng vô cùng phức tạp không thể diễn tả được bằng lời,cô đang nghĩ anh đã nói đến như vậy rồi có được coi là anh đang tỏ tình với cô không?cô nên làm gì lúc này?nếu nói cô không có tình cảm với anh thì không đúng mà bảo có cũng không phải,hiện tại cô đang rất rối không biết rút cuộc thứ tình cảm mình dành cho anh là gì nữa.
Trong lúc cô mải suy nghĩ mà vò nhàu nhĩ gấu áo vừa tiến từng bước chậm chạp về phía bàn ăn thì anh lại vô cùng thảnh thơi ngồi chống hai tay trước mặt quan sát cô với ánh mắt chất chứa yêu thương và luôn chiều.
“Em không cần phải khó sử hay suy nghĩ quá nhiều về những điều anh vừa nói vì anh không quan tâm đến câu trả lời của em”
“…”
Sung-ho nói xong thấy mặt cô nghệt ra thì cười tươi tự tin nói
“Em có biết vì sao không?Vì cho dù câu trả lời của em là gì đi nữa thì kết quả em vẫn sẽ thuộc về anh thôi,em không thoát khỏi anh được đâu”
Nói rồi anh đứng dạy kéo ghế mời cô ngồi,Hana còn đang cảm thấy áy náy trong lòng đang lo lắng cho anh giờ nghe được câu này của anh thì có vẻ như cô đã lo thừa rồi.Anh lại bắt đầu bật chế độ vô sỉ lên rồi cô không thể nói lại được anh đành im lặng thở dài lắc nhẹ đầu để gạt bỏ mớ suy nghĩ trong lòng đi về bàn ngồi.