Chào Em Cô Gái Việt Nam


Về đến chung cư anh nhẹ nhàng tháo dây an toàn và bế cô lên nhà,Hana lúc này ngủ ngon hệt như một chú cún con đang say giấc nồng,cô vô thức dụi dụi mặt vào vòm ngực săn chắc của anh tìm hơi ấm an toàn để thoải mái ngủ tiếp.

Anh chăm chú quan sát từng hành động đáng yêu của cô,nghĩ thầm bé con này thật biết cách quyến rũ anh mà.

Hành động tiếp xúc thân mật này khiến anh có chút bất ổn,nơi nào đó đã không còn ngủ yên được nữa.

Anh nuốt khan một ngụm cố kìm nén bản thân rồi nhẹ nhàng bế cô đi vào thang máy,đến trước cửa nhà anh từ từ đưa ngón tay cái của cô ra mở cửa.

Anh đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi giúp cô cởi từng thứ phụ kiện trên người ra,sau đó anh vào nhà tắm trực tiếp xả nước lạnh vào người cho hạ hoả.

Mất nửa tiếng anh mới có thể ra khỏi phòng tắm,ra đến ngoài đập vào mắt anh là cảnh Hana đang nằm trên giường với một tư thế vô cùng quyến rũ.

Do bộ đồ thiếu vải nên những chỗ nhạy cảm trên người cô với tư thế nằm đó đã phô bày gần hết ra trước mắt anh,vậy là công sức nửa tiếng cố dập lửa của anh coi như bỏ.

Anh vội nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế đi lại gần lấy chăn đắp kín người cô,sau đó anh tiếp tục quay lại phòng tắm dập lửa.

Lần này phải mất hơn một tiếng đồng hồ anh mới có thể bình tĩnh ra khỏi phòng tắm được,sau đó anh nhanh chóng rời khỏi nhà cô ngay lập tức vì anh sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây phút nào nữa sẽ lập tức hóa cầm thú mất.

Về đến nhà Sung-ho vẫn không thể ngăn bản thân nhớ lại những hình ảnh quyến rũ khi lẫy của Hana,anh nên giường ngủ mà cứ trằn trọc mãi mới có thể ngủ được.

Anh không thể phủ nhận bé con của anh có sức hấp dẫn phi
thường,mỗi lần ở gần cô anh chỉ muốn hóa thú nếu không phải vì nghĩ cho cô còn quá nhỏ anh bắt buộc bản thân mình phải kìm chết lại thì anh đã ăn chọn cô từ lúc nào không hay rồi.

Cùng lúc đó Seo-jun đã đưa chị em Aera về đến nhà,Aera ngại ngùng nhìn Seo-jun
“Cảm ơn anh đã đưa bọn em về nhà an toàn.

Cũng muộn rồi anh mau về nhà nghỉ ngơi đi”
“Không có gì,chỉ là anh sợ mấy em về nhà giờ này không an toàn thôi mà.

Được rồi các em vào nghỉ ngơi đi,anh cùng về đây” Seo-jun bối rối nói
Sau khi chào tạm biệt Seo-jun ba chị em Aera cùng vào đến nhà,Ye-jun lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó vội nói
“À đúng rồi.

Bảo sao hôm ở nhà Ga-in em cứ thấy anh trai của Ga-in nhìn trông rất quen nhưng lúc đó mải lo cho cậu ấy nên em cũng không để ý nhiều”
“Đúng rồi ha,em nói anh cũng mới nhớ ra đấy.

Nhưng tại sao lúc đó chúng ta không nhận ra anh Sung-ho vậy ta?” Yu-jun bối rối nói
Chị Aera nhìn hai đứa em mình thì chỉ đành bất lực nói
“Hai đứa không nhận ra anh ấy là đúng rồi,cũng tại hai đứa em không quan tâm đến tình hình kinh tế với cả cũng đã gần chục năm rồi hai đứa không gặp anh ấy thì chuyện không nhận ra là bình thường mà”
“Cũng không thể trách bọn em được vì bọn em bận học mà đúng không,làm gì có thời gian quan tâm đến việc khác nữa chứ” Yu-jun nói
“Ôi trời.

Không có thời gian quan tâm đến chuyện khác sao?có thật là không có thời gian không đó hay đầu óc bận quan tâm đến mấy chuyện khác rồi” Aera xoa đầu hai đứa em nói
“Chị đừng có xoa tóc em như vậy nữa mà” Yu-jun và Ye-jun cùng nói
“Ôi trời.

Hai đứa làm gì mà căng vậy?Được rồi mau về phòng ngủ đi không lại đánh thức bố mẹ dậy hết bây giờ” Aera nói
Seo-jun sau khi đã đưa ba chị em Aera về nhà an toàn thì anh cũng yên tâm bắt taxi về,trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về chuyện giữa anh và Aera,có le anh phải sớm bày tỏ tình cảm của mình với cô.


Hana ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần vô cùng thư giãn và thoải mái,nhưng chợt nhớ tới người đưa mình về nhà tôi qua là anh thì cô vội vàng lật tung chăn ra xem.

Sau khi xác nhận quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn cô mới bình tĩnh lại nhìn ngó xung quanh,sau đó đi ra ngoài tìm lại tất cả các phòng một lượt không thấy anh đâu cô đoán anh đã về.

Lúc này cô mới yên tâm đi vào phòng vệ sinh cá nhân thay quần
áo sau đó ăn sáng,ngày hôm nay cô không có lịch trình gì nên chỉ quanh quẩn ở nhà xem tivi đọc báo lướt web thư giãn.

Sung-ho thì ngược lại,anh thức dậy cả người vô cùng mệt mỏi,có vẻ như cơ thể anh không được ổn cho nắm.

Buổi sáng anh vẫn đến công ty làm việc như bình thường,gần giờ trưa trong người anh lúc này bắt đầu khó chịu từng đợt nóng lạnh ùa tới khiến anh không thể tập trung làm việc.

Thư ký Go mang tài liệu vào thấy Boss có biểu hiện bất thường bèn đưa tay ra sờ trán xem thứ thì vội rút tay lại,anh nhìn Sung-ho ngạc nhiên nói
“Boss.

Cậu phát sốt rồi,trán nóng quá mau đến bệnh viện đi,sao tự nhiên cậu lại bị phát sốt vậy?Không phải trước giờ cơ thể cậu đều rất khỏe mạnh sao”
Sung-ho nghe vậy thì cũng đưa tay lên trán mình sờ thử đúng là anh đang phát sốt thật bảo sao cả người cứ mệt mỏi lúc nóng lúc lạnh,còn nguyên nhân khiến anh phát sốt còn không phải tại ai kia đêm qua khiến anh phải không ngừng xối nước lạnh vào người.

Anh cười gian xảo đứng dậy vừa rảo bước đi vừa nói với thư ký Go
“Không cần tới bệnh viện.

Chuẩn bị xe đến tìm người chịu trách nhiệm thôi nào”
“???”
Trong đầu thư ký Go lúc này chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo,thư ký Go nghĩ không lẽ Boss bị sốt cao đến mức đầu óc có vấn đề luôn rồi.

Ốm mà còn cười thế kia là sao?ốm không chịu đi bệnh viện lại đòi đi tìm người chịu trách nhiệm là sao?cơ thể là của mình bị ốm lại bắt ai phải chịu trách nhiệm vậy trời?ôi trời có ai xuống đây giải thích hộ tôi chút được không?Quá khó hiểu anh ái ngại nhìn Sung-ho hỏi lại cho chắc
“Boss.

Cậu có chắc là không cần đến bệnh viện không?Nếu không đến bệnh viện thì bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến nhà Hana đi”
“???Vâng”
Mặc dù vẫn còn vô cùng thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng thư ký Go cũng không dám nhiều chuyện,anh lập tức lái xe đến chung cư của Hana.

Tới nơi Sung-ho hăm hở cười cười bước xuống xe sau đó vỗ vai thư ký Go giả
bộ mệt mỏi bảo thư ký Go đỡ mình lên nhà Hana.

“Lát nữa anh phải làm thật tốt phần việc của mình đấy nhé,thưởng tháng này tăng gấp ba”
Thư ký Go lập tức hiểu ý anh đáp lời
“Ok.

Cậu cứ tin ở tôi”
Thư ký Go và anh cùng nhau đi lên nhà Hana,cửa thang máy vừa mở hai người bắt đầu diễn,Sung-ho giả bộ như mình đang rất mệt mỏi không thể chịu đựng nổi.

Anh để thư ký Go dịu mình vào và bắt đầu bấm chuông cửa nhà Hana,mặc dù anh đang mệt mỏi trong người đang sốt cao thật nhưng cũng không đến mức yếu đuối như đang diễn này.

Hana đang chuẩn bị ăn trưa thì nghe thấy tiếng chuông cửa cô vội vàng chạy ra mở cửa,cảnh tượng trước mắt làm cô bất ngờ đến ngơ ngác.

Nhìn dáng vẻ chật vật của hai người đàn ông trước mặt cô vô cùng khó hiểu,cô nhìn Sung-ho có vẻ không ổn lắm cô vội hỏi thư ký Go.

“Sao hai người lại đến đây?Anh ta bị sao vậy?”

Thư ký Go tỏ vẻ khó xử đáp
“Trên đường đi qua đây Boss đột nhiên bị sốt cao nhưng cậu ấy không chịu đến bệnh viện,tôi đành đưa cậu ấy tới đây làm phiền cô một chút.

Không biết tiểu thư có thể cho chúng vào nhà để tôi tìm cách hạ sốt cho cậu ấy trước đã có được không?”
Nghe vậy Hana cũng vô thức đưa tay ra sờ trán Sung-ho kiểm tra,nhiệt độ nóng bỏng khiến cô phải vội rụt tay lại lập tức nói
“Ôi trời.

Sao lại để sốt cao đến mức độ này?Được rồi anh mau đưa anh ấy vào nhà đi”
Hana cũng giúp thư ký Go một tay đỡ anh vào phòng ngủ dành cho khách,sau khi đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường thư ký Go vội tìm cớ rời đi.

“Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư,nhưng tôi có thể nhờ tiểu thư chăm sóc cho cậu ấy trước giúp tôi được không?Hiện tại tôi có việc gấp cần phải đi xử lý trước sau đó sẽ quay lại đón cậu ấy sau”
Hana cũng nhiệt tình đáp lại
“Được rồi anh cứ để anh ta ở đây để tôi xử lý giúp cho,anh cứ yên tâm đi làm việc của mình trước đi”
Thư ký Go vui mừng chuẩn bị rời đi thì bị Hana gọi dật lại
“Thu ký Go cho tôi hỏi chút”
“Vâng.

Có chuyện gì tiểu thư cứ nó đi ạ”
“Bình thường những lúc anh ta phát sốt như này đều không đến bệnh viện sao?”
Thư ký Go tỏ ra thảm nhiên đáp
“Vâng”
“Anh ta không đến bệnh viện thì đi đâu?”
“Bình thường thân thể Boss rất khỏe mạnh ít khi ốm,một khi bị ốm cậu ấy sẽ tự mình thuê phòng khách sạn ở đó và gọi tôi đến chăm sóc.

Cậu ấy làm vậy vì sợ người nhà sẽ lo lắng cho mình,cô cũng biết mà cậu ấy bị ám ảnh bởi bệnh viện nên không muốn đến đó”
Thư ký Go nói đến đây Hana đã hiểu mọi chuyện,cô nhìn vào phòng nơi anh đang nằm với ánh mắt thông cảm và có chút thương xót đáp lại lời thư ký Go
“Tôi biết rồi.

Anh mau đi đi không muộn giờ,cũng không cần lo cho anh ấy đâu tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy”
Sung-ho nằm trong giường giả bộ nhắm mắt ngủ miên man nhưng tai đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người ngoài kia,anh âm thầm cười trong lòng.

Thư ký Go dời đi,Hana đi lấy nhiệt kế,thuốc,hai chậu nước ấm bỏ chút muối,vắt thêm it tranh và khăn bông quay lại phòng,cô bắt đầu đo nhiệt độ,lau người và chườm khăn ấm lên trán cho anh.

Anh được cô lau người cho có chút thoải mái trong người dễ chịu hơn,anh thấy cô đang chuẩn bị làm gì đó tiếp theo nhưng mãi cứ ngập ngừng có chút đáng yêu anh lại giả bộ chau mày khó chịu.

Hana sau khi đã lau mặt mũi chân tay chườm khăn ấm lên trán rồi mới quay lại kiểm tra nhiệt kế,cô hốt hoảng khi anh không hạ sốt tí nào.

“Ôi trơi.

Bốn mươi độ sao lại sốt cao vậy?”
Hana đang ngập ngừng suy nghĩ,xem có nên cởi áo anh ra lau người hay cứ để vậy luồn tay vào lau thôi thì thấy anh chau mày thì nghĩ có lẽ anh đang rất khó chịu,không suy nghĩ nhiều nữa cô từ từ đưa tay ra cởi từng chiếc cúc áo trên người anh ra.

Cúc áo đã được cởi hết,cơ thể tuyệt đẹp của anh đang phô bày trước mắt cô khiến cô ngắm nhìn không chớp mắt quên luôn cả việc mình đang định làm.

Cô khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt,tay vô thức đưa ra sờ từng múi cơ bụng săn chắc lại trắng mịn trượt dần đến cơ ng* vạng vỡ cũng không kém phần săn chắc như cơ bụng thì đột nhiên tay cô bị tay anh bắt lại.

Lúc này Hana mới giật mình xấu hổ đến đỏ mặt thu tay về,nhưng tay cô đã bị tay anh giữ chặt lại không thể nào nhúc nhích được.


Cô thấy anh mắt vẫn nhắm nghiền mà sao tay lại khỏe thế cứ nắm mãi tay cô không chịu buông,cô đưa tay còn lại ra trước mắt anh đưa qua đưa lại xem anh còn thức hay đã ngủ.

Không thấy anh phản ứng lại cô nghĩ anh đã ngủ thôi thì đành để mặc cho anh nắm kiểu gì lát nữa anh ngủ say cũng sẽ buông ra,cô lại tiếp tục dùng một tay nhúng khăn vào nước sau đó lau người cho anh.

Sung-ho khi lẫy thấy cô đưa tay ra sờ từng múi cơ trên người mình thì vô cùng thích thú,anh thật không ngờ bé con của mình lại háo sắc đến thế.

Ngay cả lúc anh bị bệnh cô cũng không tha,sàm sỡ anh một cách công khai như vậy thì nổi ý muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

Anh cứ để từng ngón tay mịn màng mát lạnh của cô trêu đùa từng múi cơ của mình,cho đến khi thấy tay cô bắt đầu di chuyển đến phần cơ ng* thì cố tình đưa tay ra bắt lấy tay cô rồi nắm chặt làm bằng chứng cô sàm sỡ mình.

Anh được cô chăm sóc thì đã hạ sốt,cơ thể thoải mái dần ngủ thiếp đi,cô chật vật lau người giúp anh cuối cùng cũng thấy anh hạ sốt.

Hana cẩn thận với lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cơ thể anh một lần nữa mới yên tâm,sau khi thấy nhiệt độ hiển thị ba mươi bảy độ cô mới thở phào một hơi.

Cũng may lúc trước khi cô bị sốt cao đến miên man như anh hiện tại,cũng không thể uống thuốc mẹ cô đã dùng nước ấm với công thức đặc biệt của mình lau người giúp cô hạ sốt rất nhanh.

Hôm nay cô cũng áp dụng công thức của mẹ,cô lấy nước ấm cho thêm chút muối hạt và vắt thêm quả tranh để lau người cho anh giúp anh hạ sốt một cách nhanh chóng.

Thấy anh đã hạ sốt cô mới yên tâm,lúc này mí mắt đã nặng trĩu do đã thấm mệt nên cô cũng dần ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi Hana dật mình tỉnh dậy cô mơ màng nhìn ra khoảng không trước mắt thấy trời đã tối rồi sao,cô lại nhớ ra mình đang chăm sóc cho Sung-ho mà sao lại ngủ quên từ lúc nào.

Cô cảm thấy người mình ấm áp và đang có cánh tay ôm qua eo mình,phần chân cũng bị chân anh đè lên.

Cô cảm thấy hơi bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra sao cô lại ngủ chung giường với anh trong tư thế bị anh ôm chặt cứng như này.

Cô cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào làm anh ta tỉnh giấc.

Nhưng không hiểu sao, trái tim Hana lại đập loạn nhịp, hồi hộp đến vậy,khi cô chuẩn bị thành công thoát khỏi vòng tay của anh thì đột nhiên lại bị anh kéo mạnh lại ôm chặt vào lòng.

Sung-ho từ từ mở mắt ra,anh hôn nhẹ nên môi cô nói
“Em sàm sỡ anh xong rồi định bỏ chạy đấy à”
Hana bị những hành động bất ngờ của anh làm cho không kịp phản ứng lại,từng hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào hõm cổ trắng ngần của cô khiến cô khẽ dùng mình.

Anh vui đầu mình vào cổ cô,hít lấy hương thơm thiếu nữ khiến anh say mê,một hương thơm ngọt ngào giống như mùi hương kẹo ngọt nhẹ nhàng lan vào mũi rồi toả cả tận trong lòng anh.

Hana không chịu nằm trong vòng tay Sung-ho mà cứ cố nhúc nhích người qua lại,cô không biết mình làm vậy đã vô tình khiến cho anh bốc hoả.

Sung-ho lật người lại thân thể to lớn đè hẳn lên người cô không một khe hở,một tay giữ cố định hai tay cô trên đỉnh đầu,một tay khẽ vuốt ve làn môi đỏ au,anh nhìn thẳng mắt cô nói
“Em nói xem anh phải trừng phát em thế nào?”
Hana mặt đỏ bừng bừng quay qua hướng khác cố gắng tránh ánh nhìn của anh,cô cắn cắn môi ngại ngùng nói
“Anh muốn làm gì mau buông tôi ra,tôi nhớ mình đâu có làm gì có lỗi với anh”
“Em không biết vậy thì để anh nhắc lại cho em nhớ nhé” Sung-ho cười gian xảo đá một bên lông mày nói
Hana hung hăng quay qua nhìn thẳng mắt anh nói đến nửa chừng vì xấu hổ mà cô lại im bặt quay mặt đi không nói nữa,anh vẫn còn đang cởi trần nằm đè lên người cô tình hướng này khiến cô vô cùng lo sợ và ngại ngùng.

“Muốn nói gì thì cũng xuống khỏi người tôi à mặc áo vào ngay ngắn đi đã,anh không thấy mình làm vậy không khác gì đang…”
Thực ra anh đã dậy từ lâu nhưng thấy cô vẫn ngủ ngon lành anh sợ mình đánh thức cô lên chỉ nhẹ nhàng với tay bật đèn ngủ lên,và im lặng ôm lấy thân thể mềm mại của cô nằm im nhắm mắt hưởng thụ cảm giác cô ngoan ngoãn nằm im để anh ôm trọn vào lòng.

Cảm giác này thật tuyệt,lúc này anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô anh thấy cô đang xấu hổ thì vô cùng thích thú,anh xấu xa hỏi lại
“Ý em là chúng ta đang làm gì?”
“…”
Thấy cô vẫn im lặng không nhìn mình anh đưa tay ra bóp nhẹ cằm cô ép cô phải đối mặt với mình,anh ghé sát vào tai cô nói
“Bậy giờ em phải nhận lấy hình phạt vì tội tối qua cố tình ăn mặc thiếu vải quyến rũ anh,khiến anh giữa đêm phải tắm nước lạnh gần hai tiếng để hạ hỏa cho nên hôm nay mới bị sốt.

Còn nữa bàn tay hư hỏng này đã sàm sỡ các múi cơ săn chắc của anh.


Em nói xem tội của em nặng như vậy có đáng bị trừng phạt không?”
Hana nghe anh nói vậy lại vô thức tưởng tượng ra và nhớ lại những cảnh anh nói khiến cô cũng cảm thấy mình thật sự có lỗi,cô gượng gạo cười nói
“Thật xin lỗi anh nhé,tôi không cố ý làm vậy đâu mà”
“Ôi trời.

Vậy sao?Anh đã từng nghe ai đó nói rằng nếu mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng câu xin lỗi vậy thì trên đời này đâu cần đến luật pháp và sự trừng phạt để làm gì.

Em đã làm sai thì phải nhận hình phạt đúng không?”
Hana đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh lắp bắp nói
“Vậy…anh…muốn gì mới chịu buông tha cho tôi?”
Như đạt được mục đích,Sung-ho cúi xuống mút lấy cánh môi mềm mại của cô,anh ngậm lấy rồi không ngừng đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào,không ngừng mút vào,thân thể trong ngực càng hôn càng mềm mại như hóa thành nước anh mới miễn cưỡng buông cô ra.

Hana hé miệng thở dốc khiến cho Sung-ho bật cười,anh xuống khỏi người cô nằm sang bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô,sau đó béo nhẹ má cô
“Em bị ngốc à?Hôn bằng miệng thở bằng mũi,sao lần nào em cũng nín thở vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị anh hôn đến ngất đi mất”
Hana vội vàng bật dậy vơ lấy cái gối bên cạnh đánh túi bụi vào người anh,vừa đánh cô vừa hét ầm lên
“Anh bị điên à.

Sao anh cứ phải làm vậy với tôi hả?Tôi đã hôn ai bao giờ đâu mà biết được chứ.

Tôi thấy anh khỏe lắm rồi mau ra khỏi nhà tôi ngay đi.

Tên biến thái,tên háo sắc này sao anh dám lợi dụng tôi vậy hả”
Lúc này cô đã bắt đầu khóc,từng giọt nước mắt lăn dài trên má,anh thấy cô khóc thì vô cùng hối hận vội vàng thanh minh.

“Đây là hình phạt vì tội em quyến rũ anh.

Anh làm vậy vì anh thích anh,anh rất thích em.

Nói đúng hơn thì anh đã yêu em mất rồi,là yêu đó em có biết không”
“…”
Nói đến đây anh thấy cô đã ngừng khóc chỉ còn lại tiếng thút thít,lúc này anh mới tiến lại gần đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô,anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nói
“Anh xin lỗi.

Vì anh đã yêu em đến mức mất khống chế bản thân rồi mới làm ra những điều này với em.

Dù em có ghét anh,có hận anh thì anh cũng sẽ không dừng lại cho đến khi nào em thuộc về anh,em yêu anh khi đó anh mới
có thể yên tâm hơn một chút”
“…”
“Em có biết trong lòng lo sợ nhất điều gì không?Đó là đánh mất em,anh sợ em sẽ thuộc về người khác.

Em có thể trừng phạt anh nhưng xin em đừng rời xa anh,đừng bỏ mặc anh có được không?”
Nghe những lời bộc bạch của anh,trong lòng cô đã bắt đầu rung động,một cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim mình thật bức bách và khó chịu.

Cô vội vàng chạy một mạch rời khỏi phòng để mặc anh một mình,về đến phòng mình tâm trí cô vẫn còn đang rất mơ hồ và hỗn loạn.

Sung-ho thấy cô chạy vội đi như vậy anh có chút mất mát,anh nghĩ có lẽ lần trừng phạt này anh đã làm sai rồi.

Con đường dỗ vợ lại bắt đầu mở ra,xem ra lần này anh phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể dỗ cô nguôi giận.

Anh thở dài một hơi sau đó mặc lại áo và đi ra ngoài,lúc này bụng anh cũng bắt đầu kêu lên vì quá đói.

Anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra,cơ thể đã khỏe lại mà không cần uống thuốc,có vẻ như cô là liều thuốc tốt nhất đối với anh rồi.

Anh vui vẻ ung dung nấu anh trong bếp nhà cô,trong lúc nấu ăn còn cố tình để mình bị thương vài chỗ như vậy lát nữa cô nhìn thấy sẽ có chút thương xót anh.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận