Tin tai nạn ập đến như một tiếng sét trong một ngày yên bình. Khi điện thoại reo,cái tên hiện trên màn hình điện thoại khiến bà Sang-Hee cảm thấy sự thắc mắc dâng trào trong lòng. Trái tim như bị ai đó siết chặt khi nghe bà Chin Sun đầu dây bên kia báo tin con trai của bà, Seo-jun, gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ.
Bà Sang-Hee như mất hồn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng hoang mang, lo lắng. Hình ảnh Seo-jun nằm trên đường, bất động, máu me người xiêu vẹo lập tức hiện lên trước mắt. Bà Sang-Hee vội vã chuẩn bị đồ đạc và lao đến bệnh viện, không quên gọi điện báo lại tin tức cho chồng và em chồng mình.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, bà Sang-Hee cầu xin trời phật phù hộ cho con trai bình an. Lòng bà se thắt, sợ hãi những gì có thể xảy ra. Khi bước vào phòng hồi sức, cảnh tượng trước mắt khiến bà phải nén tiếng khóc. Seo-jun nằm bất động, dây truyền dịch vắt ngang cánh tay, vết thương trên cánh tay bao bọc băng gạc,mặt sứt sát nhẹ,cổ chân cũng được quấn băng gạc.
Bà Sang-Hee ôm lấy tay Seo-jun, thì thầm khẽ “Con à, mẹ đây rồi. Mẹ sẽ không rời xa con”. Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào những băn khoăn, lo lắng về tình trạng sức khỏe và tương lai của con trai yêu quý. Trong tim bà, chỉ mong sao Seo-jun sớm tỉnh dậy và bình phục.
Aera vội vã bước bào phòng,cô thấy bà Sang-Hee cũng đang ở đây thì nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi đi đến bên cạnh ôm bà vào lòng thầm an ủi.Một lát sau ông Hyun-ki,chú Dong-Chan và cô Yoon-suh cùng nhau đẩy giường bệnh của chủ tịch Park vào phòng,Aera không thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.
“Tình hình của bố thế nào rồi?Bố vẫn ổn chứ?” bà Sang-Hee vội lau nước mắt nói
“Bố không sao,cũng may ông chỉ bị ngất đi do sốc quá thôi.Em đã cho bố làm kiểm tra toàn bộ rồi,chị cứ yên tâm nhé” chú Dong-Chan đáp
Ông Hyun-ki đi đến chỗ vợ mình,ông nhẹ nhàng trấn an bà
“Tình hình của Seo-jun cũng khá tốt.Thằng bé được chẩn đoán bị gãy tay,trật cổ chân,chấn động não nhẹ và xây sát nhẹ vài chỗ.Để thằng bé nghỉ ngơi vài tuần là sẽ ổn cả thôi,bà cũng bớt lo sợ được rồi.Cũng may lúc đó thằng bé kịp nhảy ra khỏi xe,nếu không tôi e rằng giờ này thằng bé lành ít giữ nhiều rồi”
“Aera,Cháu có biết lúc đó Seo-jun đang theo dõi ai không?” Cô Yoon-suh nói
Aera nhìn Seo-jun rồi lại nhìn mọi người do dự đáp
“Vâng.Cháu biết ạ”
“Là ai?Là ai mà lá gan của hắn lại có thể lớn đến thế dám gây tai nạn cho Seo-jun rồi bỏ trốn?Tốt nhất là trốn cho kỹ đừng để tôi bắt được,nếu bắt được hắn nhất định tôi sẽ không tha cho hắn.Cháu mau nói đi là kẻ nào làm?” Chú Dong-Cha nói
“Là…là tên tài xế…mười lăm năm trước ạ”
Nghe xong tất cả mọi người đều vô cùng sốc,cô Yoon-suh nghiến răng nói
“Sao có thể chứ?Hắn ta vậy mà đã được thả ra rồi sao?Chết tiệt…tên khốn…đáng ra chúng ta phải trừng tị hắn từ mười lăm năm trước rồi không nên mềm lòng mà tha cho hắn”
“Tại sao lại có chuyện này cháu mau nói rõ ra cho mọi người cùng biết đi” ông Hyun-ki nóng lòng nói
“Vâng ạ.Cháu sẽ kể hết những gì cháu biết cho mọi người nghe ạ”
Aera bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho tất cả mọi người cùng nghe,sau khi nghe xong mọi việc tất mọi người đều vô cùng sốc.Ông Hyun-ki và chú Dong-Chan nắm tay thành nắm đấm tức giận,bà Sang-Hee và cô Yoon-suh thì đau lòng đến độ ôm ngực thở gấp.
“Vậy tại sao mấy đứa không chịu nói sớm cho bọn ta biết,nếu mấy đứa chịu nói và có sự giúp đỡ của chúng ta thì có lẽ mọi việc sẽ không như hiện tại” ông Hyun-ki nói
“Được rồi.Từ bây giờ mấy đứa phải luôn báo cáo lại tình hình cho chúng ta biết.Anh cứ dao việc này lại cho em,ngay bây giờ em sẽ nhờ một số người trong chính phủ điều tra giúp” chú Dong-Chan nói
Chú Dong-Chan là một chính trị viên cao cấp,vậy nên với mối quan hệ của chú có thể sẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối.
“Vậy tất cả chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại tìm ra kẻ đứng sau chuyện này nhé” ông Hyun-ki nói
“Mau cho người bảo vệ Sung-ho rất có thể thằng bé đang gặp nguy hiểm.Cả Aera nữa hãy để vệ sĩ đi theo bảo vệ cháu như vậy chúng ta mới có thể yên tâm được” bà Sang-Hee nói
Lúc này mẹ Aera bà Chin Sun cùng viện trưởng bà Song Da-eun đi đến,mọi người cùng cúi đầu chào nhau.Bà Song Da-eun đích thân kiểm tra lại tình hình của Seo-jun,bà Chin Sun kiểm tra cho chủ tịch Park.Sau khi kiểm tra lại xong hai người bắt đầu thông báo tình hình cho gia đình họ Park.
“Tình hình của chủ tịch Park không còn gì đáng lo ngại nữa,đợi ông tỉnh lại mọi người nhớ đừng để ông bị sốc nữa nhé,nếu không e rằng tình hình sẽ chuyển biến xấu đi” bà Chin Sun nói
“Tình trạng của Seo-jun cũng khá lo ngại.Trong hai mươi tư giờ sắp tới chỉ cần đợi thắng bé tỉnh lại nữa là sẽ qua cơn nguy hiểm.Sau lần chấn động não nhẹ này cũng có thể cậu ấy sẽ mất đi một vài ký ức,hoặc một vài người hay một vài sự vật hiện tượng nào đó.Hãy để cậu ta nghỉ ngơi thật nhiều tránh vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự khôi phục trí não” Song Da-eun nói
“Vâng,tôi thật sự chân thành cảm ơn bà viện trưởng Song Da-eun” Bà Sang-Hee nói
“Không có gì đâu,cũng không cần cảm ơn.Chúng ta là người một nhà cả mà,đừng có khách sáo với tôi như vậy chứ” bà Da-eun nói
“Cảm ơn viện trưởng Song và bác sĩ Hong đã kịp thời cứu Seo-jun nhà chúng tôi” ông Hyun-ki nói
“Vâng.Được rồi bây giờ chúng tôi xin phép đi làm việc tiếp” bà Da-eun nói
Seo-jun và chủ tịch Park đã tỉnh lại ngay sau đó,tình hình sức khỏe của họ dần ổn định hơn.Vài ngày sau đó mọi người thay phiên nhau đến chăm sóc cho chủ tịch Park và Seo-jun,Aera và Hana cũng cùng nhau đến thăm và chăm sóc hai người họ.
Gần một tháng sau Hana đang làm thêm ca tối ở siêu thị mini thì ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.Cô đi ra ngoài lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết trắng ngoài trời và những cặp đôi đang hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo,trong lòng lại bất giác nhớ đến anh.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên,cô nhanh chóng bắt máy vì cô biết giờ này người gọi đến là anh.
“Em đã ăn tối chưa?”
“Em ăn rồi ạ.Hôm nay công việc của anh ổn cả chứ?Anh có mệt không?”
Sung-ho vừa tắm xong trên người đang mặc áo choàng tắm thắt hờ dây để nô rõ vòm ngực săn chắc,mái tóc vẫn còn ướt sũng anh vừa dùng khăn lau tóc vừa bật video call.
“Em bật camera lên đi”
Hana nghe lời anh nhận nút chấp nhận,màn hình vừa hiện lên đập vào mắt cô là thân hình quyến rũ của anh,cô ngại ngùng mặt đỏ ửng quay đi không dám nhìn thẳng vào màn hình.
“Anh…anh có thể…mặc đồ vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?”
Sung-ho đang lau tóc,thấy cô nói vậy anh dừng động tác lau tóc lại cúi xuống nhìn lại bản thân rồi nở nụ cười tà mị chọc ghẹo cô.
“Được”
Hana thấy anh nói vậy mới dám quay mặt vào màn hình điện thoại,lúc này cô lại tá hỏa hơn vội vàng úp chiếc điện thoại trước ngực,tim đập loạn nhịp,cả người như bốc hỏa hừng hực.Cô không biết là anh vô tình hay cố ý lại để cô nhìn thấy cảnh anh quay lưng lại màn hình điện thoại từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng tắm ra,vậy là cô đã ngại lại còn ngại hơn không dám đối mặt nói chuyện với anh tiếp cô vội tắt máy sau đó để lại cho anh một dòng tin nhắn.
“Hôm nay siêu thị hơi đông khác,em phải vào làm rồi.Anh tự giác ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Sung-ho cố ý trêu ghẹo cô nên mới làm như vậy,anh vờ cởi chiếc áo choàng tắm ra đến eo quay đầu lại đã thấy cô tắt máy đi rồi.Anh lại mặc lại chiếc áo choàng rồi thong thả ngồi vào bàn ăn đọc tin nhắn của cô cười nhếch mép,hai tay chống cằm thầm nghĩ lại cảnh lúc cô ở quán bar cũng háo sắc lắm vậy mà sao hôm nay lại chê không muốn nhìn thân hình của anh vậy?Không lẽ cô chê thân hình anh không đẹp hay là cô đang bận thật.
Anh bấm bụng nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội khác để cô có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể anh,có lẽ đến lúc đó cô sẽ say mê anh mà không còn nghĩ đến người đàn ông nào khác nữa.Sau đó anh nhắn tin lại cho cô và dùng bữa rồi thay quần áo tiếp tục công việc của mình.
Hana sao khi nhắn tin cho anh xong thì vội vàng lấy hai tay ôm mặt,đang là mùa đông mà sao cơ thể cô lại thấy nóng như vậy chứ.Trong đầu cô không ngừng nhớ lại khung cảnh khiến cô xấu hổ đó,lúc này có một vài vị khách vào mua đồ mới có thể khiến cô bừng tỉnh và tập trung vào công việc.
Hôm nay cô phải làm đến hơn mười một giờ đêm mới có thể ra về,cô phải bàn giao lại mọi thứ cho cô chủ siêu thị để từ mai cô sẽ nghỉ phép một tuần.Về đến nhà cô bắt đầu thu dọn hành lý,cô cũng không quên mang theo món quà tự tay mình làm để vào vali.
Tám giờ sáng cô có mặt tại sân bay,trong lúc chờ giờ bay cô gọi điện cho thư ký Go.
“Alo”
“Anh hãy gửi cho tôi địa chỉ hiện tại của Sung-ho nhé,tôi có một món quà muốn gửi cho anh ấy”
“Vâng.Tôi sẽ gửi nó cho cô ngay đây”
“Vâng.Anh hãy giữ bí mật với anh ấy giúp tôi nhé.”
“Vâng.Tôi biết rồi,tôi tuyệt đối sẽ không nói cho Boss biết đâu”
“Tôi cảm ơn anh ạ.”
Thư ký Go đang làm việc tại công ty,anh vừa nhận điện thoại của cô xong thì Sung-ho cũng vừa đi ra.Thư ký Go như chột dạ cúi đầu xuống khi ánh mắt hai người chạm nhau,Sung-ho thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều anh chau mày lắc nhẹ đầu đi lướt qua bàn làm việc của thư ký Go.Đột nhiên anh dừng lại gọi dật giọng làm thư ký Go lại tưởng anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và cô nên muốn hỏi lại.
“Thư ký Go”
“Dạ.Có chuyện gì không Boss?”
“Cuộc họp tối nay đẩy lên sớm một chút,ngày mai làm noel rồi tôi không muốn mọi người phải về muộn.Đừng quên phát quà cho mọi người nhé”
“Vâng.Tôi sẽ sắp xếp ngay”
“Được rồi chuẩn bị xe đi,đến giờ đi gặp đối tác rồi”
“Vâng”
Những bông tuyết lả lướt rơi xuống đường phố Luân Đôn, phủ một tấm áo trắng muốt lên những mái nhà, đường xá và cây cối. Đêm gần cuối năm này lạnh buốt, gió thổi rít qua những ngõ hẻm, cuốn theo tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đều.
Giữa đại lộ Oxford lặng lẽ, Hana đang ngồi trên chiếc xe taxi. Cô vừa xuống máy bay từ Hàn Quốc, lặng lẽ tới đây để gặp Sung-ho, đang đi công tác.Hana nhớ và lo lắng cho Sung-ho, cô muốn bất ngờ xuất hiện và muốn thấy tận mắt những cung bậc cảm xúc của anh khi thấy cô đột nhiên xuất hiện ở nơi này sẽ ra sao.Cô cũng muốn dành cho anh một món quà bất ngờ nhân dịp noel,muốn được cùng anh chào đón một năm mới với một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa anh và cô.
Tiếng chuông nhà thờ điểm mười giờ đêm,Hana rùng mình co ro co ro. Cô kéo chiếc áo len dầy lên sát cằm, nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh thấu xương. Những người qua lại vội vã, kéo mũ, cuộn mình trong những chiếc áo khoác dày cộm. Hana đã biết giờ này Sung-ho đang trong một buổi họp,có lẽ phải ở lại công ty đến muộn.Cô lại càng muốn nhanh chóng về nhà anh, ngồi bên lò sưởi ấm áp, chờ anh về.
Hana lặng lẽ kéo chiếc vali đi đứng trước cửa,căn nhà là một tòa lâu đài cổ.Lúc này cô chợt nhớ ra mình không biết mật khẩu nhà anh,cô đang định gọi điện hỏi thư ký Go nhưng lại chần chừ rồi thô.Cô quyết định thử vận may của mình,cô đưa tay bấm mật mã là ngày sinh nhật của anh nhưng không đúng.
Cô lại tiếp tục suy nghĩ xem anh có thể dùng ngày gì làm mật mã,cô hồi hộp bấm thử ngày sinh nhật của mình nhưng cũng không đúng,cô có chút mất mát trong lòng.Nếu không phải ngày sinh nhật anh,cũng không phải ngày sinh nhật cô vậy con ngày nào quan trọng với anh đây,đột nhiên Hana nhớ ra điều gì đó,tay cô run run nhập dãy số vừa hiện ra trong đầu mình,tiếng cửa mở ra khiến cô lại thêm đau lòng.Cô không ngờ vậy mà anh lại lấy ngày mất của bố mẹ anh làm mật mã,điều này chứng minh anh vẫn chưa thể buông bỏ được quá khứ.Cô lại càng đau lòng và thương xót anh hơn,cô mở của bước chân vào ngôi nhà ánh đèn tự động được bật lên.
Bên trong căn nhà cũng được trang trí theo phong cách cổ điển,dường như mọi đồ vật ở đây đều đã có từ rất lâu.Cô khá quen thuộc với ngôi nhà mặc dù chưa từng đến đây bao giờ,cũng bởi mỗi khi cô và anh gọi video call cho nhau anh đều đang ở nhà và anh đã cho cô xem toàn bộ căn nhà rất nhiều lần.Cô chọn cho mình phòng ngay cạnh phòng anh và bắt đầu dọn đồ ra sau đó là đi tắm và nghỉ ngơi chờ anh về.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười một giờ đêm,Sung-ho cũng cho mọi người tan họp để kịp về nhà đón noel.Hana đang nằm ngủ trên ghế sofa nghe thấy tiếng chuông mở của cô giật mình tỉnh giấc ngồi dậy nhìn về phía cửa,Sung-ho đứng bất động, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình như muốn vỡ òa. Anh nghĩ do mình quá nhớ cô nên đã sinh ra ảo giác,sao cô lại có thể có mặt ở đây lúc này được kia chứ,có lẽ giờ này cô đang trên đường đi làm về.
Bao kỷ niệm nỗi nhớ mong lại ùa về, đong đầy cảm xúc. Ngần ngừ một lúc, anh chậm rãi bước về phía người con gái đang ngồi nhìn mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui và bịn rịn. Những lần gặp gỡ trước kia như chẳng rời xa, họ vẫn cách nhau vài bước chân nhưng có cảm giác như vừa mới chia tay hôm qua.Anh mỉm cười, bàn tay run run chạm vào má Hana, ngập ngừng như muốn khẳng định đây không phải giấc mơ.
“Hana,có lẽ anh đã quá nhớ em mà sinh ra ảo giác mất rồi.Anh ước gì đây không phải giấc mơ cũng không phải ảo giác của anh”
Hana thấy bàn tay anh run run vẫn còn đang ngập ngừng trên không chung,lại nghe thấy những gì anh đang nó,tất cả khiến cô vô cùng đau lòng.Cô không thể ngờ rằng anh lại có thể yêu cô nhớ mong cô đến thế,cô từ từ đưa tay lên áp vào má anh,hơi ấm từ đôi bàn tay cô truyền sang gương mặt đang lạnh buốt của anh lúc này anh mới nhận thức được đây là sự thật.
Tâm trạng của cả hai lúc này là một sự pha trộn giữa hạnh phúc, bàng hoàng và xúc động. Niềm vui vì được tái ngộ, nhưng cũng lẫn chút lo lắng, sợ hãi rằng khoảng cách và thời gian xa cách có thể đã thay đổi mọi thứ. Họ cần thời gian để tái thích ứng, để khám phá xem liệu tình yêu của họ có vẫn còn nguyên vẹn hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại là sự thương nhớ, và niềm hạnh phúc tột cùng khi được ở bên nhau một lần nữa.
Đối với Sung-ho, anh như được trở về với một thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình. Những ngày tháng xa cách khiến tình yêu của anh dành cho cô càng thêm sâu đậm, chín muồi. Anh nhớ về ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp và cách Hana luôn giận dỗi nhưng lại quan tâm anh. Khi hai người ôm chặt lấy nhau, Sung-ho cảm thấy tất cả nỗi nhớ thương, day dứt suốt những năm qua như tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Sung-ho gục đầu vào vai Hana, những giọt nước mắt chan hòa trên gương mặt, nhưng đó là những giọt lệ của hạnh phúc, của sự đoàn tụ.
Còn với Hana, cô như được tái sinh. Suốt bao năm qua, cô luôn mang trong mình nỗi nhớ nhung day dứt về Sung-ho. Giờ đây khi được ôm anh trong vòng tay, cô cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Cô siết chặt Sung-ho, không muốn buông tay, sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất. Cô nhấp nhô những giọt nước mắt, vừa sung sướng vừa bối rối, không thể tin được rằng mình lại được gặp lại một lần nữa yêu thương anh.
Cả hai đều cảm thấy như được tái sinh, như được trở về với một quá khứ đẹp đẽ. Sự tái ngộ này đã khiến trái tim họ lại rung động, khơi dậy những ký ức ngọt ngào và mơ ước về một tương lai bên nhau.
Khi Hana và Sung-ho nhìn vào mắt nhau sau vài tháng xa cách, cảm xúc của cả hai là một hỗn hợp phức tạp của niềm vui, xúc động và trăn trở.
Đối với Hana, khi nhìn thấu vào đôi mắt ấm áp, chân thành của Sung-ho, cô cảm thấy như trái tim mình đang rung động mạnh. Cô nhìn thấy trong đó tất cả những gì cô yêu và nhớ nhung suốt những năm qua - sự trìu mến, quan tâm, và đằng sau tất cả là tình yêu da diết. Cô như bị lạc vào đôi mắt ấy, cảm giác mình đang trở về với một quá khứ đẹp đẽ, khi họ còn bên nhau. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hana, nhưng đó là những giọt lệ của hạnh phúc, của cảm xúc vỡ òa.
Còn với Sung-ho, khi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hana, anh cảm thấy như thời gian như ngừng trôi. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy tất cả nỗi nhớ thương, sự chờ đợi và hy vọng mà Hana đã dành cho anh suốt những năm vừa qua. Anh như chìm đắm vào ánh nhìn ấy, cảm nhận được tình yêu tha thiết vẫn hiện hữu giữa hai người. Sung-ho không thể kìm được những giọt lệ hạnh phúc lăn dài, anh chỉ muốn được nhìn thấy Hana mãi mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hana và Sung-ho như thể chỉ còn lại hai người, thế giới xung quanh tan biến. Họ chỉ muốn được nhìn vào mắt nhau và thấu hiểu tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian xa cách.
Sung-ho không thể kìm nén được nữa anh trao cho Hana một nụ hôn ngọt ngào,từ nhẹ nhàng đến say đắm nồng nhiệt,anh dồn mọi sự nhớ nhung bao ngày qua vào nụ hôn này.
Đôi môi anh mút mát môi cô đến phát ra thành tiếng.Đầu lưỡi khuấy đảo xâm chiếm,càn quét lấy khoang miệng nhỏ nhắn ướt át kia,không bao lâu sau đã khiến cánh anh đào sưng đỏ,thậm chí bên ngoài viền môi đã hồng cả lên. Hana bị anh hôn đến mê man,cả cơ thể đều rơi vào trạng thái mơ màng,lâng lâng như trên mây,chân tay nhũn ra không còn sức lực.Lúc này Sung-ho mới luyến tiếc rời môi cô ra,anh di chuyển xuống hõm cổ trắng hồng của cô không ngần ngại cắn mút để lại một dấu hôn đỏ chói.
Sau màn hôn mãnh liệt ấy,anh và cô lặng lẽ ngồi ôm lấy nhau cùng nhìn ngắm bầu trầu trời đêm.Hana chỉ tay về phía chiếc bàn nơi có một hộp quà được đóng gói rất cẩn thận,cô cười tươi nói
“Em có chuẩn bị quà noel cho anh đấy,anh mau mở ra xem có thích không?”
Anh âu yếm nhìn cô cười hạnh phúc,hai tay vẫn ôm chặt lấy người cô như thể sợ rằng nếu anh thả tay ra thì cô sẽ đi mất vậy.
“Anh đã nhận được món quà noel đặc biệt là em đây rồi.Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc”
Hana xấu hổ nép vào ngực anh,cô vẫn nhẹ nhàng thúc dục.
“Anh mau mở ra xem đi,món quà này tự tay em làm đấy.Hay anh không thích nó?”
“Anh thích mọi thứ từ em”
Sung-ho dụi dụi đầu vào vai cô đáp,sau đó anh lười biếng vươn một tay ra với lấy hộp quà,tay còn lại vẫn phải ôm chặt cô mới chịu.
“Em giúp anh mở qùa đi”
“Sao anh không tự mở mà lại nhờ em” Hana ngước lên nhìn anh đáp
“Tay anh bận ôm em rồi,anh sợ lỡ như anh bỏ tay ra em sẽ chạy mất lúc ấy anh sẽ đau lòng lắm”
Nói rồi anh lại hôn chụt một phát vào môi cô,điều này khiến cô xấu hổ vô cùng vội lấy tay che mặt lại.Anh thấy bộ dạng này của cô thật đáng yêu,sau đó anh bắt đầu mở hộp quà ra,bên trong là một chiếc áo len và một chiếc khăn choàng do chính tay cô đan.Anh vô cùng xúc động hôn nhẹ lên tóc cô,lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cô nói.
“Cảm ơn em vì món quà.”
Hana nghe vậy mới bỏ tay che mặt ra nhìn anh đầy yêu thương,tay vuốn nhẹ mái tóc anh.
“Anh có thích món quà này không?”
“Anh rất thích món quà này,anh thích cả người tặng món quà này nữa. Anh yêu em rất nhiều”
Nói rồi anh từ từ ngẩng mặt lên,ánh mắt hai người chạm nhau,anh và cô lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.