Chào Em Cô Gái Việt Nam

Sung-ho xuống máy bay và đi thẳng đến nhà Hana,anh thận trọng mở cửa căn hộ của Hana, những mùi hương quen thuộc từ trong nhà chào đón anh. Anh bước từng bước hướng về phía phòng cô, từng bước nhẹ nhàng để không làm cô giật mình thức giấc.

Khi Sung-ho bước vào phòng ngủ,mùi hương kẹo ngọt quen thuộc khiến anh trở nên phấn khích và ấm áp trong lòng, ánh đèn vàng nhạt trải khắp căn phòng. Hana đang say giấc, gương mặt bình yên như thiên thần.Anh chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt không rời khỏi gương mặt ấy. Bỗng Hana mở mắt, mơ màng nhìn lên và nhìn thấy Sung-ho ngồi bên cạnh. Cô hơi nhíu mày, không chắc liệu mình đang mơ hay đây là thực.

“Sung-ho?” Hana thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Hana nhẹ nhàng kéo Sung-ho nằm xuống và ôm chặt lấy anh,một nụ cười tươi nở trên môi cô. Cô nhắm mắt,miệng thì thầm.

“Anh về thật sao? Anh không phải là một giấc mơ chứ?”

“Không, anh về thật mà. Anh đã nhớ em quá, Hana à.” Sung-ho nhẹ nhàng ôm lấy Hana, hôn lên trán cô.

Sung-ho siết chặt Hana trong vòng tay, hơi thở của anh và cô như muốn hòa quyện vào nhau. Bấy lâu nay, chỉ có nhớ nhung và khao khát gặp lại người con gái này.Hai con tim rung động, hạnh phúc tràn ngập, mọi ưu tư, mệt mỏ đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có tình yêu vĩnh cửu.

Trong giây lát, cô choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy mở to mắt như không thể tin vào mắt mình - Sung-ho, người đang ở cách xa hàng ngàn dặm, đang ở ngay trước mặt cô.

“Anh…anh đấy à?” Hana lắp bắp, vẫn chưa hết sửng sốt.

Sung-ho đưa tay vê vê má cô, nở một nụ cười ấm áp. “Anh về rồi, Hana à.”

Hana ôm chặt lấy Sung-ho như sợ anh sẽ biến mất. Cô vẫn không thể tin được điều này, nhưng hơi ấm từ cơ thể Sung-ho khẳng định rằng đây không phải một giấc mơ.

“Nhưng…nhưng sao anh lại ở đây?” Hana vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

“Anh xin lỗi vì đã không báo trước,” Sung-ho nói, vuốt ve tóc Hana. “Anh muốn gây cho em một chút bất ngờ.”

Hana cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. Cô vẫn không thể tin được Sung-ho đang ngồi bên cạnh, cô vô cùng kinh ngạc và hoang mang.Hana không hiểu tại sao anh có thể xuất hiện trong phòng mình lúc này,cô vội vàng đẩy mạnh Sung-ho xuống đất.

“Anh…anh sao anh lại ở đây,” cô ngỡ ngàng lắp bắp, giọng run run. “Anh…anh vào đây bằng cách nào vậy…sao có thể chứ”

Sung-ho bất ngờ bị cô đẩy ngã xuống đất nhưng gương mặt vẫn cười tà mỵ,anh dịu dàng quỳ xuống, ánh mắt dán chặt vào Hana đang ngồi trên giường. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô, tựa đầu vào ng* cô, hòa mình vào hơi thở dịu dàng của cô. Cơ thể anh và cô tựa như đan xen, tạo nên một thể thống nhất đầy lãng mạn.

Anh chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô, như thể đang khám phá, ghi nhớ từng nét đẹp của cô. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm nhận sự ấm áp mềm mại và mịn màng của đôi môi cô. Trong ánh mắt anh tràn ngập tình yêu và sự nuông chiều, như thể cô là bảo vật quý giá nhất trên đời.

Trái tim anh chùng lại, rung động mạnh mẽ khi cảm nhận sự gần gũi và thân thiết này. Anh chìm đắm trong cảm xúc trào dâng, không muốn khoảnh khắc này kết thúc bao giờ. Anh lặng yên, ngập chìm trong vẻ đẹp của người con gái trước mắt, lòng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.Anh lại tiếp tục ôm lấy cô và áp sát gương mặt đẹp như tạc vào ng* cô,tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô rồi tỏ ra bình thản đáp.

“Em không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu,dần rồi sẽ quen ngay thôi mà.Với anh không có gì là không thể cả”

Hana bất ngờ đến lỗi bất động luôn,cô cứ ngồi im đó để mặc cho anh ôm hôn như vậy.Sau một hồi ngơ ngác để anh chiếm tiện nghi thì cô chợt bừng tỉnh,cô cố gắng hết sức để đấy gương mặt cứng đầu của ai đó đang ngọ nguậy trước ng* mình ra nhưng không thể đành bất lực.

“Anh còn không buông em ra,anh đang cố tình làm vậy đúng không?”


Sung-ho cẩn thận ôm lấy Hana, dụi dụi gương mặt mình vào ngực mềm mại của cô. Anh biết đây là lần đầu tiên anh tự ý vào nhà Hana, và anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng Sung-ho vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Hana.Nghe cô nói vậy anh mới chịu dừng lại ngước gương mặt đẹp trai lên, đôi mắt lonh lanh tỏ ra tội nghiệp nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô và nhẹ nhàng đáp:

“Hana, anh xin lỗi vì đã tự ý đến đây. Nhưng em biết mà, anh rất nhớ em, anh không thể ngăn bản thân mình đến gặp em được. Anh chỉ muốn ôm em thôi, được chứ?”

Sung-ho cố giữ vẻ tội nghiệp trên gương mặt, hy vọng Hana sẽ tha thứ cho anh. Anh đang chờ đợi phản ứng từ người con gái anh yêu. Sung-ho siết chặt Hana trong vòng tay, dụi mặt vào ngực cô, hưởng thụ mùi hương dịu dàng của cô. Nhưng Hana bất ngờ đẩy anh ra, giận dữ mắng:

“Anh nhớ lần sao đừng tự ý vào nhà em mà không hỏi ý em đấy! Lại còn ôm em như thể em là của riêng anh vây”

Sung-ho tỏ ra tội nghiệp, gương mặt buồn bã:

“Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn được gần em thôi mà. Em đẩy anh ra làm anh buồn lắm…”

Hana thở dài, sự giận dữ trong giọng nói đã lắng dịu đi:

“Em biết là anh muốn được gần em. Nhưng em cần có chút riêng tư và tôn trọng. Đừng luôn ôm em hôn em như thế,và đừng tự ý làm theo ý mình muốn như vậy nữa được không?”

Sung-ho vẫn giữ nguyên tư thế đó và tỏ ra ủy khuất gật gật đầu đáp lại lời cô.

“Vâng,anh nhớ rồi”

“Được rồi.Giờ thì bỏ em ra đi,anh không định về nhà nghỉ ngơi à?”

Sung-ho miễn cưỡng bỏ cô ra mặt buồn bã tội nghiệp cúi gằm xuống,giọng run run đáp.

“Anh bay đường dài về đây rất mệt…bây giờ trời cũng sắp sáng rồi…em có thể…có thể cho anh ở lại đây được không?Em đừng đuổi như vậy anh đau lòng lắm.”

Hana thật không thể tin nổi đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng,lúc nào cũng lạnh băng và quyết đoán vậy mà lúc ở trước mặt cô anh cứ như biến thành một đứa trẻ vậy.Cô nhìn anh xót xa,có lẽ đây mới là con người thật của anh,bình thường anh cố tỏ ra lạnh lùng khó tính với mọi người chỉ là vỏ bọc mà thôi.Cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh,nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến đáp.

“Được rồi…vậy anh qua phòng dành cho khách…”

Chỉ chờ có thế Sung-ho nhanh chóng chui tọt vào trong chăn ngoan ngoãn nằm cạnh cô,Hana còn chưa nói hết câu đã phải ngơ ngác nhìn anh.

“Anh làm gì vậy?Mau qua phòng dành cho khách ngủ đi không em đổi ý đấy nhé”

“…”

Hana thấy anh im lặng không đáp lại,cô muốn kéo chăn ra lôi anh dậy thì bất ngờ bị anh kéo lại ôm vào lòng.Mắt anh vẫn nhắm nghiền,anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi đáp.

“Ngủ ngon,anh thật sự rất mệt không còn sức…”


Sung-ho nói đến nửa trừng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi,Hana không còn nghe thấy anh nói gì nữa thì hơi chồm người dậy lay lay người anh.

“Sung-ho…Sung-ho anh ngủ thật hay đang giả vờ vậy?Sung-ho,anh…”

Hana đang cố kiểm tra xem anh ngủ thật hay đang giả bộ,cô đưa tay ra trước mặt anh đưa qua đưa lại vài vòng nhưng không thấy anh phản ứng gì. “Anh ấy đã thiếp đi thật rồi” - Hana thì thào, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía anh. Cô biết anh đang quá mệt mỏi vì những áp lực công việc và đã nhiều ngày anh không được nghỉ ngơi thật sự rồi.Nhìn gương mặt hốc hác,đôi mắt thâm quầng của anh cô cảm thấy lòng mình đau xót. Hana nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín người anh, hy vọng anh sẽ được nghỉ ngơi thật thoải mái.Sau đó cô cũng nằm xuống ôm lấy anh và dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nắng chiếu xuyên cửa sổ khẽ rơi vào nơi họ đang ngủ,cái tia nắng vàng này chiếu vào Hana làm cô thức giấc.Cô dụi dụi mắt,ngáp một cái mới bắt đầu hé mắt ra nhìn xung quanh.Rồi đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đặt trên bụng mình,ngó mặt sang bên cạnh,khuôn mặt đẹp như tạc của Sung-ho vẫn đang say sưa ngủ cô chợt nhớ lại chuyện tối qua bất giác xấu hổ đến đỏ mặt nhưng miệng vẫn cười tươi.Cô cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi từ từ bước xuống giường,sau đó cô lại rón rén ra khỏi phòng cố gắng không tạo ra tiếng động tránh việc đánh thức anh dậy.

Cô vệ sinh cá nhân,chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cô sau đó cô ăn sáng trước và đi học,trước khi đi cô có để lại lời nhắn cho anh trên tờ giấy nhớ và dán nó ngay cửa phòng mình.

Hana, một cô gái xinh đẹp và thông minh, vội vã trên đường đi học như mọi ngày. Chợt, cô bị chặn lại bởi một nhóm người lạ mặt - có vẻ chúng định bắt cóc cô. May mắn thay, Hana đã được học võ từ nhỏ, nên cô nhanh

chóng đánh trả, tuy nhiên những kẻ địch cũng rất manh động và có vũ khí.Hana phải liều mình bỏ chạy và tìm cách thoát khỏi tay bọn chúng.Cũng may đang trong lúc nguy hiểm nhất từ đâu hai thanh niên xông gia giúp đỡ cô,bọn họ liều mình đánh trả với đám côn đồ vừa đông vừa hung hăng.

“Cô may chạy trước đi ở đây cứ giao lại cho chúng tôi” một trong hai người thanh niên hô to

Hana nghe vậy có chút khó hiểu và đắn đo,thấy cô còn đang chần trừ người thanh niên còn lại vừa đánh trả đám người lạ mặt kia vừa vội vàng lên tiếng.

“Cô còn không chạy đi là sẽ gặp nguy hiểm đó,hãy chạy đến nơi an toàn và báo cảnh sát đi.Chúng tôi là dân học võ,đừng lo chúng tôi sẽ giúp cô giữ chân bọn chúng”

Hana quan sát thấy võ công của hai người này cũng không hề tầm thường,cô vội vàng nói lời cảm ơn và tìm cách chạy đến nơi an toàn.

“Cảm ơn hai anh trước nhé,nhất định tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng này”

“Được rồi cô mau chạy đi”

Trong cuộc chạy trốn ấy, Hana phải lén lút trốn qua các ngõ hẻm, dùng mọi mưu trí để thoát thân. Cô tránh né bọn chúng, ẩn nấp tại những nơi kín đáo. Lúc này, Hana không chỉ phải vận dụng kỹ năng võ thuật mà còn phải sử dụng cả trí tuệ, sự nhanh nhẹn để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.

Cuối cùng, sau nhiều gian nan, Hana đã thoát khỏi những kẻ bắt cóc và an toàn đến trường. Cô vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị nhắm đến như vậy. Nhưng cô biết rằng, nhờ sự nhanh trí và kỹ năng tự vệ, cô đã thoát khỏi tình huống vô cùng nguy hiểm này.

Sau khi ngồi yên vị trong giảng đường, Hana kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và bạn bè nghe. Ga-in,Ye-jun và Aera đều vô cùng lo lắng và không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra với Hana. Họ không thể hiểu tại sao một cô gái như Hana lại bị nhắm đến như vậy.

“Em ở yên đó chị sẽ đến ngay,Ga-in và Ye-jun cố gắng bảo vệ Hana nhé” Chị Aera vội vàng nói qua điện thoại

“Vâng,bọn em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Hana” Ga-in và Ye-jun nhìn Hana đồng thanh đáp

Chị Aera vừa mới lái xe đến chỗ làm lại lập tức đánh xe rời đi ngay,trên đường đi chị ngay lập tức gọi điện thoại cho Seo-jun thông báo tình hình.


Sung-ho đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của Hana thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,anh chau mày khó chịu thầm máng chửi người đang gọi điện đến lúc này tốt nhất là có chuyện quan trọng nếu không chắc chắn anh sẽ xử đẹp họ.Anh nằm đó mơ màng với tay lấy điện thoại,mắt vẫn nhắm nghiền một tay cầm điện thoại nghe máy tay còn lại lần tìm Hana bên cạnh nhưng không thấy,anh đoán cô đã dậy.

“Alo.Có gì nói mau,tốt nhất là việc quan trọng…”

“Anh à có chuyện lớn xảy ra rồi.Anh mau về đây nhanh đi,Hana trên đường đến trường đã bị một đám người lạ bao vây định bắt cóc cậu ấy”

Nghe vậy Sung-ho bật dậy với tốc độ ánh sáng phi ra ngoài,vừa lái xe anh vừa nói

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Hana đang ở trường cùng em và Ye-jun,cậu ấy đã an toàn rồi”

“Mau đưa điện thoại cho cô ấy”

Ga-in nhanh tay đưa điện thoại cho Hana,cô nhận lấy và cố tỏ ra bình tĩnh trả lời.

“Em không sao rồi anh không cần lo lắng quá đâu”

Sung-ho nghe vậy càng thêm đau lòng,bé con ngốc nghếch này tại sao lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ như vậy chứ.

“Em có bị thương ở đâu không?”

“Không.Em may mắn có người giúp đỡ nên mới bình an vô sự,em đang rất lo cho hai người thanh niên đã giúp em chạy thoát.Em sợ bọn họ sẽ gặp chuyện mất,đám người đó rất đông…”

“Em đừng lo,anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người họ đâu”

“Nhưng…”

“Em yên tâm,cứ dao lại cho anh xử lý chuyện này nhé”

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy giọng Sung-ho Hana cảm thấy an toàn vô cùng,cô có cảm giác như anh sẽ luôn bảo vệ được mình và kiểm soát được mọi tình huống vậy.Cô ngập ngừng định không hỏi nhưng rồi miệng bất giác thốt

ra những nghi ngờ của mình.

“Hai người đó là anh…”

Sung-ho nghe vậy đá một bên lông mày môi bạc hơi nhếch lên,có vẻ như bé con của anh không những dũng cảm mà còn rất thông minh nữa.

“Ừ”

Hana nghe vậy không những không trách anh mà lại thầm biết ơn anh vì đã lo cho sự an toàn của mình,cô cũng đã đoán ra anh sẽ cho người bảo vệ mình từ vụ chị Aera bị người theo dõ.Cũng nhờ có sự chu đáo và làm việc tỉ mỉ này của anh mà hôm nay cô mới được an toàn ngồi ở đây,cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn anh.

“Cảm ơn anh đã luôn quan tâm em”

“Em không trách anh đã làm vậy chứ?”


“Không ạ.Anh đã làm rất tốt rồi,em cảm ơn anh còn không hết sao lại có thể trách anh được”

“Cảm ơn em đã thông cảm cho anh.Em chờ chút anh sẽ đến với em ngay”

“Vâng ạ”

Sung-ho vừa kết thúc cuộc gọi với Hana thì anh lại nhận được một cuộc gọi khác,anh nhìn dãy số hiện trên màn hình ánh mắt như lạnh đi vài phần môi bạc khẽ nở nụ cười thật đáng sợ.

“Báo cáo,đã tóm gọn bọn gây rối”

“Lần sau hãy hành động nhanh nhất có thể,các cậu mà để cô ấy mất một cộng tóc thì tôi lấy mạng các cậu”

“Tôi xin lỗi,tuyệt đối sẽ không có lần sau”

“Được rồi.Mang chúng đến nơi chăm sóc đặc biệt”

Sung-ho tắt máy và tiếp tục lái xe đến chỗ Hana,còn cô sau khi nghe máy của anh xong thì được Ga-in và Ye-jun đưa đến phòng nghỉ của trường để bình tĩnh lại.

Seo-jun sau khi nhận được tin từ Aera ngay lập tức thông báo cho đội điều tra về vụ việc.Đội trưởng đội điều tra Nam Chung Cha hứa sẽ điều tra và tìm ra những kẻ chủ mưu.

Sau một hồi thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng nghỉ của trường đại học Quốc gia Seoul,Ga-in,Ye-jun,Seo-jun và Aera vô cùng bất ngờ với sự có mặt của Sung-ho ở đây ngay lúc này.

Sung-ho lập tức chạy vào ôm chặt lấy Hana như thể sợ cô sẽ biết mất,khi nghe tin cô suýt bị bắt cóc trái tim anh như có ai đó bóp chặt,thật đau,thật khó chịu bây giờ tận mắt nhìn thấy cô bình an vô sự anh mới có thể thở phào nhẹ nhõ.

“Em có bị thương ở đâu không?” Aera hỏi

“Không ạ”

“Em hãy nói cho anh biết địa điểm em bị đám người đó tấn công để xem nơi đó có camera không,anh cho người trích xuất camera điều tra sẽ sớm có kết quả thôi” Seo-jun nói

“Giờ này bọn chúng đã tự đông đến tự thú rồi” Sung-ho vẫn đang ngồi cạnh ôm Hana trong lòng chậm dãi đáp

“Không lẽ anh đã cho người xử lý bọn chúng rồi?” Ga-in ngạc nhiên hỏi

Sung-ho im lăng không nói gì,Seo-jun dơ ngón cái về phía Sung-ho.

“Em làm tốt lắm.Em đã biết được lý do vì sao bọn chúng lại nhắm đến Hana chưa?” Seo-jun nói

“Chúng là băng nhóm tội phạm chuyên bắt cóc có tổ chức” Sung-ho nhìn Seo-jun đáp

“Không lẽ chúng là băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện các vụ bắt những cô gái trẻ đem bán khét tiếng gần đây sao?” Aera nhìn Seo-jun và Sung-ho

“Ừ” Sung-ho đáp

Tuy Sung-ho nói vậy nhưng cả anh và Seo-jun đều biết chuyện không đơn giản như vậy,vừa rồi người của Sung-ho đã giao bọn bắt cóc đến đồn cảnh sát sau đó đi bắt tên cầm đầu lại chờ Sung-ho và Seo-jun đến.Cuộc điều tra của cảnh sát rất nhanh chóng đã có kết quả,bề ngoài là bọn tội phạm tự đến tự thú sau khi gây án còn thực tế là do người của Sung-ho áp giải đến. Họ đã xác định được đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, do một băng nhóm tội phạm đứng sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận