Tối đó Hana và gia đình cô ngủ lại nhà ông bà nội,cô hạnh phúc khi được ngủ cùng bố mẹ và anh trai.Hana và anh Nhật Minh vẫn như lúc còn bé chanh nhau nằm cạnh mẹ đòi ôm mẹ ngủ,thật ra anh Nhật Minh chỉ đang muốn trêu chọc cô em gái xa cách lâu ngày của mình một chút thôi.
“Anh.Anh không thể nhường em được à?lâu lắm rồi em không được ôm mẹ ngủ đâu đấy”Hana phũng phịu nói
“Anh cũng có khác gì em đâu” Nhật Minh chả cheo đáp
“Mẹ,anh Minh không nhường con kìa mẹ”
“Hai cái đứa này lớn rồi mà cứ như con nít vậy.Hai đứa mỗi đứa nằm một bên không phải được rồi sao cứ phải tranh nhau vậy hả?Còn cái thằng Nhật Minh kia mọi ngày mày nhường em lắm mà sao hôm nay lại dở chứng vậy hả?” bà Tuyết Lan bất lực đáp
Hana nghe mẹ nói xong quay qua lườm anh Nhật Minh,anh thấy vậy chỉ cười cười rồi ôm gối qua nằm cạnh bố.Hana thấy anh mình đã sang nằm cạnh bố rồi cô mới cười hì hì được,cô chu chu cái mỏ ra nói với anh trai mình.
“Đấy anh làm vậy từ sớm đi có phải đỡ bị mẹ mắng không.Hứ…”
“Được rồi mau đi ngủ đi muộn lắm rồi đấy” Bố cô cười tươi nói
Anh Nhật Minh với tay tắt đèn đi cũng không quên trồm người qua béo má Hana một cái mới yên được,Hana đang nằm yên bất ngờ bị anh trai mình béo mạnh một cái đau điếng cô hét toáng lên.
“Á…đau quá,bố ơi anh Minh béo má con kìa”
“Ôi trời.Ôi trời cái thằng quỷ này cứ trêu em,mau đi ngủ đi.Ôi trời con gái bố,quay đây bố xoa cho.Đau lắm hả con” Ông Chung Hee cưng chiều nói
“Vâng,đau lắm bố ạ.Bố nhìn này đỏ hết má con lên rồi đây này,mai nó mà tím thì em cho anh một trận” Hana lũng nịu đáp
Ông Chung Hee nghe vậy quay qua phát nhẹ mấy cái vào mông Nhật Minh nói
“Ôi trời,cái thằng nhóc này từ giờ không được béo má em đau như vậy nữa biết chưa”
“Ô mấy bố con nhà ông có định đi ngủ không thì bảo đây?” Bà Tuyết Lan miệng thì nói mà mắt vẫn nhắm
“Vâng.Con nhớ rồi ạ” Nhật Minh nhìn Hana vừa đáp lời bố mẹ vừa nè lưỡi chêu chọc Hana
Hana chỉ dám nằm im trừng mắt với anh,còn bố cô sau khi nghe vợ mình nói vậy thì vội nhắm mắt lại nằm im lặng.
Ở phòng bên cạnh,ông bà nội Kim nghe được tiếng cười đùa nói chuyện của con cháu trong lòng vô cùng hạn phúc.Ông nội Kim thấy vợ mình cứ nằm cười ngây ngốc một mình thì quay sang hỏi.
“Bà cười gì vậy?”
“Bọn nhỏ về đông đủ cả tôi vui lắm,hạnh phúc lắm ông ạ.Ông không thấy vui sao?” Bà nội Kim đôi mắt ngấn lệ nhìn ông đáp
“Có chứ,tôi cũng như bà vui lắm,hạnh phúc lắm” Ông nội Kim đưa tay lau nước mắt cho vợ nói
“Tầm tuổi này tôi không mong gì ngoài mong cho các con vui vẻ hạnh phúc mãi như này tôi cũng mãn nguyện rồi” Bà nội Kim nắm lấy tay ông nội Kim đang đặt trên má mình nói
“Ôi trời.Tôi cũng mong như vậy,ngoài ra tôi cũng mong bà được hạnh phúc” Ông nội Kim vỗ vỗ vai bà nội Kim nói
Ngày hôm sau,ông bà nội Kim dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho cả nhà,bà Tuyết Lan cũng dậy từ sớm để phụ giúp bố mẹ chồng bị chuẩn bữa sáng cho gia đình,bà vừa đi vào bếp đã thấy bố mẹ chồng đang nấu ăn vội vàng chạy đến.
“Bố ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ,trong này để con phụ mẹ cho ạ” Bà Tuyết Lan nói
“Được rồi cứ để bố mẹ làm cho con đi đường xa còn mệt sao không ngủ thêm chút nữa đi” Bà nội Kim đang nhặt rau nói
“Mẹ con nói đúng đấy,con lên nghỉ tiếp đi lúc nào xong bố mẹ gọi.Đi đi con” Ông nội Kim đang nấu ăn nói
“Con không sao ạ,bố mẹ cứ để con làm cùng đi ạ” Bà Tuyết Lan nói
“Lần này sang được mấy hôm vậy con?” Ông nội Kim lòng nặng trũi nói
“Dạ,lần này bọn con sang ở đến cuối tuần ạ” Bà Tuyết Lan bỗng đau thắt lòng nghẹn ngào đáp
“Ông bà bên đó khỏe cả chứ?” Bà nội Kim đáp
“Vâng.Bố mẹ con khỏe ạ,bố mẹ con bên đó cũng sắp xếp thời gia qua bên này thăm bố mẹ đấy ạ”
“Thật sao?Ôi trời vậy thì tốt quá,bố rất thích đánh cờ vời ông thông ra.Kinh nghiệm bao nhiêu năm đánh cờ mà chưa thể thắng ông ấy được một ván,lần này ông ấy sang bố nhất định phải thắng ông ấy mới được” Ông nội Kim hào hứng nói
“Được rồi,con lên gọi ba bố con chúng nó dậy ăn sáng đi” bà nội Kim nói
“Vâng ạ”
Bà Tuyết Lan đang định lên gọi mọi người xuống ăn cơm thì gia đình bác cả Kang-dae cũng vừa sang tới nơi,Ye-jun nhanh chân chạy tới ôm bà nội Kim chào bằng tiếng Việt
“Cháu chào ông bà,cháu chào thím Tuyết Lan”
“Ôi trời.Tiếng Việt của thằng bé tiến bộ hơn trước nhiều thật đấy” bà nội Kim nói
“Con chào bố mẹ” Ông Kang-dae nói
“Anh và cháu mới qua ạ,hai người đã ăn sáng chưa vào ăn sáng cùng luôn ạ” Bà Tuyết Lan nói
“Bố con anh cũng mang đồ đến góp đây” Ông Kang-dae rơ đống đồ ăn mình mua đến lên vui vẻ đáp
“Anh để em giúp nhé,Ye-jun lên gọi chú với các em dậy giúp thím”Bà Tuyết Lan đón lấy và vang vào bếp
“Vâng ạ”
Ye-jun vừa bước chân đến cầu thang thì bố con Hana cũng vừa đi xuống,ông Chung Hee nhìn anh mình nói
“Anh đến rồi à?”
“Ừ.Anh có mua mấy món hai em và bọn trẻ thích ăn nè mau qua đây” Ông Kang-dae cười tười đáp
Cả nhà vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau,sau khi ăn xong Hana tiếp tục đến công ty làm việc.Anh Nhật Minh lái xe đưa Hana đi làm,anh đỗ xe trước cửa công ty và bước xuống mở cửa xe cho Hana.Ngoại hình cao to đẹp trai cùng phong cách ăn mặc trẻ trung năng động không giống dân bản địa của Nhật Minh đã thu hút ánh mắt của nhiều đồng nghiệp trong công ty nơi Hana làm việc.
Một số đồng nghiệp quen biết Hana đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh Nhật Minh chu đáo mở cửa xe cho Hana,không những vậy anh con lựng má cô trước khi rời đi.Mọi hành động của hai người đều thể hiện rằng giữ anh Nhật Minh và Hana có một mối quan hệ không bình thường,điều này làm ai ai cũng đồn đoán đó là bạn trai của Hana.
Hana vừa bước chân ra khỏi cửa thang máy đã cảm thấy mọi người hôm nay thật kỳ lạ,cô cứ thấy mọi người dơ điện thoại về phía mình và ra ám hiệu gì đó.Hana bước nhan đến chỗ Ga-in,cô vội vàng ngồi cạnh Ga-in và hỏi thẳng vào vấn đề mình đang quan tâm.
“Ga-in,cậu có biết mọi người đang nói chuyện gì không?có liên quan đến tớ à?sao tớ cứ có cảm giác mọi người đang muốn nói gì đó với tớ vậy?”
Ga-in nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ đáp
“Cậu không có chuyện gì giấu tớ chứ?”
Hana vẫn chưa hiểu chuyện gì vội vàng đáp
“Cậu đang nói gì vậy?Tớ làm gì có chuyện gì giấu cậu đâu,tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?”
Ga-in mở tin nhắn ở nhóm chát ra và dơ điện thoại lên cho Hana xem,cô tỏ ra giận dỗi đáp
“Chắc cậu chưa đọc tin nhắn trong nhóm chát,cậu mau xem đi và cho tớ một lời giải thích chính đáng”
Hana nhận lấy điện thoại từ tay Ga-in,cô bắt đầu chăm chú lướt và đọc từng đoạn tin nhắn trong nhóm.Do hôm qua Hana để chế độ im lặng khi đi ngủ, sáng nay cô quên chưa mở lại nên hoàn toàn không biết đến những tin trong nhóm chát.
Người thì hỏi “Đó có phải bạn trai cô không?” “Có bạn trai khi nào mà không thấy khoe cho mọi người biết vậy em?” người khác lại khen “Bạn trai em thật đẹp trai và phong độ nha” “Nhìn hai người thật xứng đôi,tôi ước gì mình cũng có người yêu đẹp trai và ga năng như vậy” người lại tỏ ra tiếc nuối “Đó là bạn trai em thật sao?không thể nào ai đó làm ơn hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi mà” “Vậy là tôi đã hết cơ hội rồi sao Hana?”……
Mọi người trong nhóm thi nhau hỏi về bạn trai của cô khiến cô có chút bất ngờ,ngơ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi xem đến đoạn bức ảnh được một vài đồng nghiệp chụp lại và gửi vào nhóm hỏi cô.Hana nhìn vào bức ảnh rồi ôm bụng cười sau đó cô qua ra đưa hai tay giữ lấy hai bả vai Ga-in đáp.
“Cậu không nhận ra người đứng cạnh tớ trong ảnh này là ai sao?”
Ga-in tự nhiên bị hỏi vặn lại có chút nghi ngờ hỏi lại cô.
“Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?Không lẽ tớ cũng quen biết người đi cùng câu trong ảnh này?”
Hana nhìn thẳng vào mắt Ga-in gật đầu chắc lịch đáp “Ừ”
Ga-in nghe vậy vội giật lấy điện thoại trên tay Hana và phóng to hết cỡ tấm ảnh ra để cô gắng nhận diện gương mặt người đàn ông trong ảnh,cô cố gắng lục lại hết tất cả trí nhớ xem có nhớ ra đây là ai không mà sau một hồi cố gắng hết sức cô cũng không thể nào nhớ ra được.
“Cậu nói xem là ai vậy sao tớ không có chút ấn tượng nào về người này hết vậy?Đã vậy chị được nhìn mỗi lưng với một vài góc nghiên như này sao tớ có thể nhận ra được chứ,cậu mau nói nhanh đi mà.Người này là ai?là ai hả?mau nói đi mà tớ tò mò sắp chết rồi đây nè”
Hana đưa tay cốc nhẹ vào đầu Ga-in tỏ vẻ buồn bã đáp
“Ngay đến cả người này cậu cũng không thể nhận ra được,hichic…có lẽ tớ không phải bạn thân của cậu rồi đúng không?”
“Không phải như vậy đâu mà,cậu cũng biết khả năng nhớ gương mặt người của tớ có hạn mà.Tớ xin lỗi nhé.”Ga-in vội vàng phủ nhận
Hana nghe vậy thì lại cười tươi cố ý trêu chọc Ga-in đáp “Tớ biết rồi tạm tha cho cậu đấy.Đây là anh Nhật Minh,mới tối qua gặp xong mà nay cậu đã quên rồi à?Cậu đúng không hổ danh là não cá vàng mà”
Ga-in nghe xong thì tỏ ra đồng ý “Ôi trời.Đúng rồi ha cậu nhắc tớ mới nhớ ra đó,tớ đúng là não cá vàng mà sao lại có thể quên nhanh đến vậy chứ.Huhuhu…chắc tớ phải bảo bố mẹ sắp xếp cho một buổi khám não mất thôi”
Hana nghe xong thì phì cười,cô béo nhẹ má Ga-in đáp
“Ôi trời,ôi trời bạn tôi.Cậu bảo bố mẹ sắp xếp nhanh còn kịp không đến lúc ăn rồi lại bảo chưa ăn thì hỏng rồi”
Ga-in bị béo má kêu la oai oái,cô tỏ vẻ tức giận vừa quát vừa đưa tay ra chuẩn bị cù Hana.
“Cậu có bỏ cái tay ra không?đau quá,mau bỏ cái tay ra khỏi má tớ ngay không tớ cho cậu nếm mùi bộ môn võ nghệ tớ tự sáng tạo ra bây giờ”
Hana sợ nhất món võ này của Ga-in,cô vội vàng thu tay lại cố ý tỏ ra hối lỗi đáp.
“Được rồi tớ bỏ ra ngay đây”
Hana vừa nói hai tay vừa cố ý béo má Ga-in thêm lần nữa mới chịu buông tha cho cái má bánh bao của Ga-in làm cho Ga-in phải hét toáng lên.
“Á…đâu quá mau bổ tay ra không cậu sẽ phải hối hận đấy nhé”
Hana nhanh chóng bỏ tay ra khỏi má Ga-in và vào nhóm chát trả lời tin nhắn của mọi người “Dạ đây là anh trai ruột của em mới từ Việt Nam qua ạ” sau đó Hana gửi tấm ảnh sáng nay mình và anh Nhật Minh cùng chụp cho mọi người trong nhóm xem.Sau khi Hana đã xác nhận đó không phải người yêu của cô thì bầu không khí trong phòng mới trở nên vui vẻ hơn được.
Sung-ho sau khi được thư ký Go báo cáo lại tình hình thì anh đùng đùng lửa giận từ trong phòng bước ra,khí thế này của anh khiến mọi người đều khiếp sợ.Anh bước thẳng tới trước mặt Hana,cô đang ngồi nói chuyện với Ga-in thì bất ngờ bị anh quay ghế lại.Trong lúc Hana còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Sung-ho đã trực tiếp kéo cô vào phòng làm việc của anh,điều này khiến cho những nhân viên đang có mặt vô cùng khó hiểu.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao vì hành động kỳ lạ này của sếp với Hân,con Ga-in lại cười thầm vì cô thừa biết lý do vì sao Sung-ho làm vậy,cô chỉ thầm cầu mong cho cô bạn thân của mình không bị anh cho ăn hành thôi.
Sung-ho kéo Hana vào văn phòng rồi đóng mạnh cửa lại,không để cô kịp nói gì anh đã ấn người cô vào sát cánh cửa mà hôn ngấu nghiến.Anh khẽ cạy hàm răng đang ngậm lại của cô,lưỡi anh tham lam hút lấy dịch mật trong miệng cô,lưỡi anh di chuyển nhẹ nhàng,nuốt lấy lưỡi cô làm cho cô chao đảo như đi trên chín tầng mây.
Anh cứ như vậy dây dưa với cô gần một tiếng đồng hồ từ cửa phòng đến ghế sofa,bàn tay anh không còn yên phận được nữa.Tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cô tìm đến nơi đồi núi chậm trùng,Hana đang chìm đắm trong nụ hôn của anh thì giật bắn mình.Cô vội vàng chụp lấy cái tay hư hỏng của anh rồi ra sức phản khác trong khi miệng vẫn bị anh bịt kín bằng chính cái miệng của mình,những âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng ư…ư…a…a lại càng khiến anh tăng thêm vài phần dục vọng.
Tay anh bị cô giữ chặt lại,anh cũng không định tiến xa hơn anh giữ nguyên tay ở gần nơi đồi núi đó,anh chỉ muốn cảnh cáo cô không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh kể cả đó có là anh trai cô đi nữa anh cũng không muốn cô làm vậy.
Hana lo sợ anh sẽ đi xa hơn lên cô đã cắn mạnh một cái vào môi anh,vị mặn cùng mùi tanh của máu từ môi anh khiến cô phải nhăn mặt.Lúc này Sung-ho mới chịu dừng lại và buông tha cho Hana,anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy và ôm cô vào lòng.
“Anh cảnh cáo em không được phép có hành động thân mật với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh,đây
mới chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng dành nhất dành cho em.Nếu có lần sau…anh đảm bảo em sẽ ăn luôn em đấy.Em hãy nhớ cho kỹ những gì anh vừa nói đấy”
Hana nằm trong vòng tay anh có chút run sợ,cô không dám tưởng tượng đến nếu như vừa rồi cô không cắn anh đến bật máu thì có lẽ cô đã bị anh ăn thật rồi.Sung-ho dường như cảm nhận được điều này,anh lấy tay lau đi vết máu trên môi mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Bé con,em cũng biết sợ rồi sao?”
Hana biết anh làm vậy có chút vô lý và kiểm soát quá mức,nhưng trong lúc này tốt nhất cô nên im lặng thì hơn.Đợi thời điểm thích hợp cô sẽ nói chuyện này với anh sau,cô tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu,đôi mắt long lanh đã ngấn lệ.
Sung-ho nhìn cô như vậy lại có chút đau lòng,có vẻ như anh đã làm hơi quá nhưng lúc đó anh không thể kiểm soát được bản thân mình.Anh rất sợ mất cô,anh sợ một lần nữa sẽ mất đi người được anh xem như tính mạng của mình,lúc đó tâm trí anh chỉ muốn cô nhanh tróng thuộc về mình lên mới có những hành động như vậy.
“Anh xin lỗi đã làm em sợ”
Anh cứ ôm cô như vậy cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,khi hai người tỉnh dậy thì cả công ty đã tan làm hết rồi.Sung-ho đưa Hana về nhà,về đến nơi cô không nói với anh một câu nào nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe và chạy vào nhà,anh biết cô đang giận anh lên cũng không nói gì.
Hôm nay cuối tuần lại là ngày nghỉ hiếm hoi của Hana,cô đã rủ anh Nhật Minh,chị Aera,Ga-in và Ye-jun đi xem phim để giải khuây.Seoul rộng lớn có biết bao nhiêu rạp chiếu phim vậy mà không hiểu sao cô lại chọn đúng rạp chiếu phim của tập đoàn WIN.
“Để chị đi mua bỏng ngô và nước uống,các em uống gì” Aera hỏi
“Em uống nước dừa tươi”
Hana rất thích uống nước dừa tươi nên cô nhanh chóng đáp lại câu hỏi của chị họ mà quên mất ở đây không bán.
“Nhưng ở đây không có thứ đó” Ye-jun đáp
“Hihi…Em quên mất cứ quen miệng như đang ở Việt Nam.Vậy chị cho em một ly trà sữa vị dâu nhé”
"Ok.Còn mấy đứa kia muốn uống gì?”
“Em một cooca” Ye-jun và Ga-in đồng thanh đáp”
“Để em đi cùng với chị”Nhật Minh nói
“Không cần đâu,chị đi một mình cũng được mà.Em đứng im đây chông trừng ba cái đứa loi choi này cho chị.Đợi chị một chút nhé"
“Một mình chị có cầm được hết đống đồ đó không vậy” Nhật Minh đáp
“Được mà”
“Vậy chị cho em một ly cà phê ạ” Nhật Minh đáp
“Chị yên tâm bọn em sẽ không bị lạc đâu,bọn em có phải con lít đâu mà lo.Hehe…” Hana cười típ mắt nói
Aera mỉm cười với Hana rồi đi tới quầy bán hàng mua đồ,cô vừa đến quầy gọi đồ thì có một giọng đàn ông quen thuộc vang lên từ phía sau
“Cho tôi hai cốc bỏng ngô sai to và hai ly capuchilo nóng,một trà sữa vị socoola” Seo-jun nói
“Vâng xin quý khách chờ trong giây lát ạ” Nam phục vụ trả lời
Aera quay lại thấy Seo-jun cô mỉm cười gật đầu chào hỏi,anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào lại.
“Quý khách dùng gì ạ” Nữ phục vụ hỏi cô
“Cho tôi ba cốc bỏng ngô sai to,một trà sữa vị dâu,một trà sữa vị việt quất,hai coocacola” Aera nói
“Em đi xem phim cùng ai vậy?” Seo-jun nhìn Aera hỏi
“Thật trùng hợp,em đi xem phim cùng mấy đứa em,còn anh thì sao?” Aera cười đáp lời anh
“Anh đi cùng Sung-ho,bọn anh hôm nay được giao nhiệm vụ trông trừng Jung-hun giúp hai vợ chồng Jeong-Gwon.Thằng bé đòi đi xem phim”
Seo-jun thấy Aera hơi nghi hoặc anh liền giải thích thêm.
“À thì ra là vậy,em đi trước nhé”
Đúng lúc này đồ hai người gọi cũng được phục vụ đem ra,Aera định thanh toán nhưng Seo-jun đã nhanh tay thanh toán luôn phần của cô,Aera chỉ đành ngại ngùng cảm ơn rồi nhận đồ cúi đầu chào đi đến chỗ Hana.
Cùng lúc đó,Hana đang đứng đợi Aera thì Sung-ho dắt theo một đứa bé tầm 5 tuổi đi đến trước mặt cô và mọi người.
“Mọi người cũng đi xem phim à?” Sung-ho mặt lạnh tanh hỏi
“Đến rạp chiếu phim không xem phim còn làm
gì được nữa”
Hana bực bội trả lời,hiện giờ cô nhìn thấy anh hận là không thể lao đến xé toạc cái miệng anh ra ngay lập tức thôi.Cứ nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến cảnh anh vì ghen mà kéo cô vào phòng làm việc của anh rồi hôn cô gần một tiếng đồng hồ suýt chút nữa anh đã không kìm chế được bản thân mà ăn cô luôn rồi,anh làm vậy khiến không thể nào chấp nhận được sự việc này.
“Em vẫn còn giận anh à?”
Anh biết cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện hôm trước nên mới có thái độ này với anh,nhưng anh không quan tâm anh vẫn cố tình hỏi lại để nhắc cho cô nhớ về chuyện đó.
“Bé con em tên gì,đáng yêu quá”
Hana không thèm trả lời câu hỏi của anh,cô nhìn thấy cậu bé anh dắt theo thật đáng yêu nên cúi xuống xoa xoa hai má bánh bao của cậu nhóc.
“Em tên…Han Jung-hun ạ.Chị xinh đẹp tên gì ạ?”
“Chị tên Hana” Cô cười tươi đáp
Nhật Minh,Ga-in và Ye-jun đang đứng đây mà bị hai người cho ăn bơ luôn,Ga-in đến bó tay với ông anh dai mình cô huých nhẹ vào vai Sung-ho nói nhỏ.
“Anh không lo nghĩ cách dỗ cậu ấy đi lại còn cố tình nhắc lại cho cậu ấy nhớ nữa là sao?”
Sung-ho tỏ ra đắc ý,anh đút hai tay vào túi quần và cười nhếch mép nhìn Ga-in nói nhỏ
“Anh thích vậy đấy được không?”