Sung-ho nằm chế ngự trên người Hana,anh nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.Hai tay Hana bị hai tay anh nắm và đè chặt xuống giường,hai chân bị anh ngồi đè nên không thương tiếc. Cô hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát khỏi tình thế khó sử này nhưng không thể,cô dùng ánh mắt cún con đầy lo sợ lắp bắp nói.
“Anh…anh…Em biết mình sai rồi,anh tha cho em có được không?”
Sung-ho cười nhếch mép rồi đá một bên lông mày tà mị đáp
“Em sai ở đâu?”
Hana suy nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm sai ở đâu,vừa rồi chỉ là cô lo sợ quá làm bản năng sinh tồn trỗi dậy cô mới buộc miệng nói vậy thôi chứ cô nào đâu có biết gì.Thấy cô mãi không trả lời được anh chau đôi mày kiếm và dần dần tiến lại gần,hơi thở dồn dập nóng ấm của anh ngày một tăng nhịp.
Anh hôn và cắn nhẹ vào môi cô khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi,anh cứ hôn lại cắn nhẹ vài lần như vậy mới chịu rời môi cô.
“Đây là hình phạt cho cái tội em lẻo mép”
Nói xong anh đưa thẳng hai tay cô lên đỉnh đầu và dùng một tay giữ chặt lại,cô mở to mắt hốt hoảng nhìn theo từng hành động của anh,dùng giọng điệu nhỏ nhẹ và ngọt ngào nhất có thể để mong anh động làng mà buông tha cho cô.
“Anh làm gì vậy?Em đau đó,tha cho em đi mà”
Sung-ho nghe giọng điệu ngọt ngào lại nỉ non, cộng thêm thân thể cô không ngừng uốn éo dưới thân anh,lúc này cô tỏa ra một ma lực quyến rũ chết người lại càng làm anh cảm thấy kích thích hơn,anh muốn nghe cái giọng điệu này của cô nhiều hơn nữa.Anh muốn ngay lập tức đè cô ra ăn sạch cho tới khi cô phải không ngừng khóc lóc rên rỉ cầu xin anh buông tha cho cô,chỉ khi cô hoàn toàn thuộc về anh như vậy anh mới cảm thấy thỏa mãn và an toàn.
Sung-ho ghé sát tai cô liếm nhẹ vành tai cô khiến cho cô phải dùng mình hoảng hốt,cả người như căng cứng dần lên.
“Sung-ho,đừng…đừng làm vậy mà”
Hana gấp gáp lấy hơi thở làm cho nơi đồi núi cũng nhịp nhàng lên xuống lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải mỏng xuyên thấu,khủng chảnh quyến rũ ấy sao Sung-ho có thể bỏ qua.
Anh từ từ luồn tay ra sau gáy nâng cổ cô lên rồi hôn lướt nhẹ qua môi đến cổ,chẳng biết từ khi nào anh đã tháo được khuy áo sau cổ cô ra khiến cho đồi núi căng tròn trắng mịn hiện ra trước mắt.
“Á…Sung-ho dừng lại đi mà,em xin anh đấy.Đừng làm vậy.Híc…híc…” Hana rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói
Sung-ho ngẩng lên nhìn cô cười tà mị,Hana nhìn bộ dạng này của anh bắt đầu hoảng sợ.
“Đây là hậu quả của việc em quyến rũ anh”
Nói rồi ngay lập tức anh cúi xuống cắn cắn mút mút nơi đồi núi một cách không thương tiếc,Hana còn đang hoang mang chưa biết mình đã làm gì để quyến rũ anh thì bất ngờ bị anh cắn mút nơi đồi núi như một đứa trẻ khát sữa.
Mặt anh vùi sâu vào nơi đồi núi ấy tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô,miệng không ngừng nhấm nháp một bên đồi núi cái tay hư hỏng bắt đầu trượt dài và khéo léo luồn nách như một con rắn trên cơ thể cô,rồi anh lại bắt đầu xoa xoa nắn nắn nhào nặn một bên đồi núi mặc rù vẫn còn lớp áo ngực nhưng vẫn khiến nó biến dạng.
“A…dừng lại đi mà.Sung-ho em cầu xin anh hãy dừng lại đi mà.Huhu….”
Cả người cô run lên vì sợ,nhưng lạ thay ngoài cảm giác lo sợ ra cô còn cảm nhận được một loại cảm giác mà trước nay cơ thể chưa từng trải qua.Cảm giác cả người nóng bừng,cơ thể ngứa ngáy nhộn nhạo rạo rực lại có chút thoải mái,nơi nào đó đã bắt đầu tiết dịch mật.
Sung-ho nghe thấy tiếng khóc của cô mới chịu dừng lại,anh nằm vật xuống giường rồi kéo cô ôm chặt vào lòng.Anh cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế con thú dục vọng trong người lại,anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô cảm nhận được vị mặn của nước mắt còn vương lại trên mắt cô.
“Lần này anh tha cho em,nếu còn lần sau anh nhất định sẽ không tha.Em nhớ cho kỹ tuyệt đối không được mặc đồ hở ngang ra ngoài,nếu có mặc thì chỉ được mặc khi đứng cạnh anh.Em nhớ chưa?”
Hana đang khóc nức nở thì được anh tha cho vào ôm vào lòng,cô đan hai tay trước ngực che chắn phần đồi núi vừa bị anh cho ăn hành vừa tủi thân lại oan ức khi chẳng biết mình đã làm gì khiến anh trừng phạt cô như vậy.Cô cũng không thể phủ nhận khi anh dừng lại cơ thể cô dường như cũng có chút gì đó luyến tiếc,ngay lúc này cô vẫn chưa thể hiểu được cảm giác đó là gì.
Nghe anh nói vậy cô ngước đôi mắt ngấn lệ nên nhìn anh,cảm giác tủi thân dâng chào cô lại càng khóc to hơn.Tự nhiên cô lại có can đảm hơn một tay giữ trước ng* mình còn một tay luồn vào ng* cấu mạnh đầu t* anh khiến anh phải nhăn mặt.
Sung-ho đang ôm và vuốt ve lưng cô an ủi thì bất ngờ bị cô cấu mạnh đầu t* anh nhăn mặt dừng lại cúi xuống nhìn cô,gương mặt đáng thương,đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ đang ngước nên nhìn anh hệt như một chú mèo con thật đáng yêu thật dễ thương khiến người ta phải động lòng.Anh cười đầy cưng chiều,tay lau nước mắt rồi lại xoa xoa mái tóc cô.
“Hình phạt nặng mới nhớ lâu,em phải cảm thấy may nắm khi người hành em hôm nay là anh nếu là người khác….với cách ăn mặc này anh nghĩ em đã bị ăn sạch rồi biết chưa”
Hana nghe tưởng chừng có chút vô lý nhưng lại có lý vô cùng lên không thể nào phản bác lại được anh,cô đành im lặng rồi đánh vài cái vào lưng anh cho đỡ tủi thân.
Anh vẫn cứ ôm cô như vậy để cho cô đánh một lúc thì thấy cô dừng lại,anh tưởng cô đã ngủ mới cúi xuống nhìn thì lại thấy đồi núi trùng điệp đập thẳng vào mắt khiến con thú trong anh muốn nổi loạn.Váy cô tuột hẳn xuống đến eo nếu không có chiếc áo bra kia có lẽ anh đã được thưởng thức mỹ cảnh rồi,tuy tay cô đã che chắn nhưng không đáng kể.
Hana xấu hổ muốn với chăn che lại thì bị anh ngăn cản,anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô môi nở nụ cười quỷ dị.
Hana xấu hổ quay mặt đi hướng khác
“Anh đừng có nhìn em như vậy,tại anh mà váy em hỏng rồi giờ em phải làm sao đây”
Sung-ho hôn nhẹ nên ng* cô khiến cô giật bắn mình,gấp gáp ngồi bật dậy lấy gối và hai tay che chắn trước ng*
“Anh đừng có làm vậy em sợ lắm đấy”
Anh nằm chống tay nên đầu ung dung đáp
“Trước sau gì anh cũng được ăn,tại em cố tình quyến rũ nên anh phải nhấm nháp trước một chút thôi mà.Anh phải công nhận em…ngọt…thật đấy”
Anh cố tình nhấn mạng khiến cô vô cùng xấu hổ,nói rồi anh tiến về phía tủ đồ của mình lấy ra một bộ áo dài cách tân màu trắng cùng bộ âu phục nhìn sơ qua cũng nhận ra đây là bộ đồ đôi.
“Em mặc bộ này đi”
Hana vô cùng thắc mắc sao anh lại có đồ nữ trong phòng,không lẽ đây là bộ đồ anh định tặng cho thanh mai trúc mã của mình cái cô Kyung Mi gì đó,như đoán được cô định nói gì anh nhanh chóng tiến đến cạnh cô cười tươi nói.
“Đây là bộ đồ anh đã cho người chuẩn bị cho em để mặc vào ngày hôm nay,nhưng tại con bé Ga-in lanh tranh quá nên anh chưa thể đưa nó cho em được.Nói đến cũng phải cảm ơn em ấy,nhờ có em anh mà anh cũng có chút chiến lợi phẩm”
Nói rồi anh đưa tay vuốt ve má cô và nâng cằm cô lên nhẹ nhàng chao cho cô một nụ hôn ngọt ngào,Hana vội đẩy anh ra và cầm theo bộ đồ chạy thẳng vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại
Anh nhìn theo bóng lưng cô cười hạnh phúc,Hana chạy vội vào phòng tắm thay nhanh bộ đồ.Khi cô quay ra thì anh cũng đã thay xong bộ âu phục,anh nhìn cô mặc trên người bộ áo dài cách tân màu trắng thật giống thiên sứ bước ra từ trong truyện vậy,thật thuần khiết,thật đẹp.
Sung-ho nắm tay Hana cùng nhau quay lại bữa tiệc,lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.Một người trước nay đi tiệc không hề có bạn đồng hành giờ lại chủ động nắm tay một cô gái,điều này gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh và các thành viên khác có mặt trong bữa tiệc.
Chủ tích Park thì vô cùng hài lòng miệng cười không ngớt,một số quan chức chính trị gia cùng bạn làm ăn ngỏ ý hỏi dò ông xem cô gái đi cùng anh là ai.
“Chủ tịch Park có biết bạn đồng hành cùng cậu Sung-ho ngày hôm nay là ai không?”
Chủ tịch Park biết rõ mục đích của bọn họ nên ông cười hào sảng đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ.
“Cô bé đó tương lai sẽ là cháu dâu của tôi”
“Ngài nói thật sao?Vậy phải nâng ly chúc mừng ngài rồi chủ tịch Park,lao phát thiệp mừng đừng quên chúng tôi nhé” bọn họ cố tỏ ra vui mừng đáp
“Cảm ơn mọi người trước nhé,đến lúc đó nhất định tôi sẽ mời mọi người đến chung vui”
Hana sánh bước đi bên anh trước bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn khiến cô không thể nào thở nổi,cô có cảm giác bất an và ngại ngùng.Sung-ho vẫn nắm tay cô ung dung bước đi,khi bước xuống hết các bậc cầu thang anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau đặt vào eo cô.
Hana chau mày,miệng giữ nụ cười công nghiệp nói nhỏ với anh.
“Anh làm gì vậy,bỏ tay ra đi”
Sung-ho vừa đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai cô cưng chiều vừa đáp
“Bé con tốt nhất là em nên ngoãn nghe lời”
Sau đó anh nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi cô,mọi người không khỏi bàn tán xôn xao trước những hành động của anh.
Cùng lúc này ở khu hồ bơi của biệt thự bầu không khí lại sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết,khác hẳn bầu không khí trang trọng tại khu đại sảnh của biệt thự.
Ở đây mọi người lại mặc những bộ đồ tắm đủ mọi hình thù cùng kích cỡ khác nhau,đặc biệt là những cô gái,họ mặc trên người những bộ đồ hai mảnh thật nóng bỏng mắt người nhìn.
Sau khi màn khiêu vũ kết thúc Ye-jun và Ga-in quay trở lại bàn họ không thấy Hana,Aera,Sung-ho và Seo-jun quay trở lại,Ga-in nhìn quanh một hồi không khỏi thắc mắc hỏi thư ký Go:
“Thư ký Go mấy người Hana,chị Aera,anh Sung-ho và Seo-jun bọn họ không quay lại đây sao?”
Thư ký Go và So Hyun nhìn nhau cùng nhún vai,thư ký Go che tay lên miệng nghiên người về phía Ga-in,Ye-jun và So Hyun nói nhỏ:
“Có lẽ giờ này mấy người bọn họ đang bận rồi,tốt nhất chúng ta không nên làm phiền họ”
Thấy vậy bọn họ cũng chụm đầu lại nghe thư ký Go nói,nghe xong Yen-jun chống tay vuốt vuốt cằm suy ngẫm, So
Hyun nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu gì.
Thư ký Go cười,Ga-in đưa nhón cái ra like,Ye-jun và So Hyun như đã nhận ra chuyện gì,vậy là tất cả cùng
gật gù tan thành.
“Vậy chúng ta hãy để họ có không gian riêng đi,còn bây giờ có ai đi tham gia tiệc ở khu hồ bơi với tôi không?” Ye-jun nói
Hai cô gái đồng thanh tán thành,thư ký Go thì không thể tham gia vì anh còn có nhiều nhiệm vụ khác phải làm.Nhưng ba người Ye-jun,Ga-in,So Hyun nào đâu có để anh đi dễ dàng thế,người giữ tay người bám eo họ lôi anh đi thay đồ bơi bắt anh phải tham gia cùng.
Khi gửi thiệp mời cho mọi người trong thiệp có ghi rõ bữa tiệc sinh nhật Jung-jun được tổ chức phần nghi lễ ở đại sảnh cón có thêm phần tiệc áo tắm ở hồ bơi,khách mời có thể tự do lựa chọn tham gia tiệc mà mình muốn.Khách mời không cần chuẩn bị đồ bơi mà chủ bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn đồ bơi cho mọi người,còn có phòng thay đồ dành riêng cho khách mời nam và nữ.
Toàn bộ nam thanh nữ tú trong bữa tiệc khi tham gia phần nghi lễ xong đều rời đại sảnh đến khu hồ bơi để tham gia tiệc,khu hồ bơi được bài trí như một quán ba với quy mô lớn.Nhạc trẻ sôi động,đèn lét đủ màu nhấp nháy cùng vô vàn các trò chơi dưới nước cũng như trên cạn.
Đã là tiệc thì không thể thiếu rượu ngon được,những người phục vụ tấp lập bưng ra những khay rượu với đủ nhãn hiệu từ nồng độ nhẹ đến mạnh cùng với những đĩa bánh ngọt và hoa quả tươi ngon được những đầu bếp nổi tiếng làm và tuyển chọn kỹ càng.
Đương nhiên với một người thích tiệc tùng nhậu nhẹt như Jung-sun sau khi cắt bánh và uống rượu chúc mừng khai mạc bữa tiệc xong, anh lập tức đi qua khu hồ bơi liền vì anh không thích mấy nơi nhàm chán kiểu tiệc xã giao đang diễn ra trong đại sảnh.
Khi đám người thư ký Go,Ye-jun,Ga-in và So Hyun đến hồ bơi thì thấy Jung-sun đang ôm eo của Kyung Mi quẩy banh lóc cùng đám bạn tối ngày cùng anh ta tụ tập nhậu nhẹt tại các quán bar.
So Hyun đã đi theo và làm thư ký cho anh từ lúc anh bắt đầu về tiếp quản bệnh viện nên cô cũng không lạ gì với cảnh này,cô cảm thán
“Thật không hổ danh thiếu gia Jung-sun”
Ga-in kéo theo Y-jun,So Hyun,thư ký Go ra chơi bắm súng nước,Jung-sun đang nhảy nhót cùng bạn bè vô tình nhìn thấy cảnh bốn người họ đang chơi đùa vui vẻ thì đột ngột buông Kyung Mi ra chạy đến góp vui cùng.
Kyung Mi bất ngờ bị Jung-sun bỏ lại,cô ta hụt hẫng tỏ thái độ không vui muốn giữ Jung-sun ở lại nhưng không thành lại thêm vừa rồi ở đại sảnh cô ta cứ nghĩ rằng Sung-ho sẽ khiêu vũ cùng mình nhưng anh lại chọn Hana càng làm cho cô ta tức tối hơn.
Mục tiêu của cô ta là được làm phu nhân của Sung-ho người thừa kế tập đoàn nếu không được thì làm phu nhân của Seo-jun hoặc Jung-sun cũng không tồi.Vì cô ta biết rằng chủ tịch Park sẽ không thiên vị bất kì đứa cháu trai nào ai có tài người đó sẽ được ngồi vào chức chủ tịch người còn lại cũng sẽ được chia không ít cổ phần và sản nghiệp.
Kyung Mi là bạn từ nhỏ của ba anh em nhà họ Park,cô biết hiện tại cả ba anh em họ đều đã có đối tượng mình muốn theo đuổi nhưng cô ta vẫn mặt giầy bám lấy họ,cô ta luôn cho rằng quá trình diễn ra ra sao không quan trọng bằng kết quả cuối cùng.Vậy nên khi cả ba người họ chưa kết hôn thì cho dù có đính hôn đi chăng nữa cô ta cũng quyết bám đến cùng.
Vậy là nhân lúc So Hyun mải vui đùa cùng Jung-sun,Ga-in,Ye-jun và thư ký Go mà không hề để ý đến xung quanh,cô ta đã cố tình va phải So Hyun làm cho cô ấy ngã xuống hồ bơi.
So Hyun vô tình kéo theo Ye-jun ngã xuống hồ bơi cùng mình,mà thật xui cho hai người là cả hai người đều không biết bơi. So Hyun
và Ye-jun chật vật rẫy rụa,nước bắt đầu tràn vào khoang miệng mắt mũi làm họ khó thở dần mất đi ý thức rồi chìm xuống đáy hồ.
Mọi người ai cũng nghĩ họ tham gia tiệc hồ bơi thì dĩ nhiên phải biết bơi rồi không ai nghĩ là họ không biết bơi nên cũng không quan tâm nhiều.
Chỉ có Jung-sun,Ga-in và thư ký Go là biết hai người này không hề biết bơi,thấy bọn họ ngã xuống hồ bơi Jung-sun và thư ký Go đã ngay lập tức nhảy xuống nước cứu người.
Trong lúc cả hai đang tuyệt vọng,nghĩ rằng lần này họ tiêu đời rồi thì trong mơ màng họ thấy được có người nhảy xuống cứu mình nhưng không thể thấy mặt.