Chào Em Cô Gái Việt Nam

Bên ngoài bữa tiệc vẫn đang diễn ra náo nhiệt,sau khi kết thúc màn khiêu vũ Seo-jun cũng dẫn theo Aera ra ngoài công viên tránh xa khỏi bầu không khí náo nhiệt kia.

Khoảnh khắc Aera được anh chọn là người khiêu vũ cùng trong lòng cô có chút mơ hồ sen lẫn vui mừng hạnh phúc,mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.Tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung,vì đây là lần đầu tiên cô nhảy trước đám đông cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần anh đến vậy. Trong lúc nhảy cùng anh vì hồi hộp và căng thẳng quá mà người cô cứng đơ lại không những vậy còn bị lệch nhịp vài lần giẫm lên chân anh nhưng trên mặt anh không hề có biểu hiện gì mặc dù chân đang rất đau,anh ghé sát tai cô thì thầm:

“Em thả lỏng người một chút,có anh đây rồi không cần phải căng thẳng như vậy đâu”

Nói xong anh nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm và cười thật tươi,cô bị anh làm cho ngây ngốc không biết nói gì.

Tại sao anh lại chọn cô mà không phải ai khác?ở đây có rất nhiều tiểu thư nhà tài phiệt,ca sĩ diễn viên cùng người mẫu nổi tiếng ai nấy đều xinh đẹp lộng lẫy họ đều sẵn sàng khiêu vũ cùng anh vậy mà anh lại không chọn họ lại đi chọn một cô gái tầm thường như cô chứ?Aera đang mải suy nghĩ thì bị lời nói của anh làm giật mình cô đã giẫm lên chân anh một lần nữa cô xấu hổ ấp úng nói:

“Xin…lỗi anh,anh…không sao chứ?”

Anh mỉm cười hiền hậu nhìn cô nói:

“Anh không sao,nếu em thấy không thoải mái thì chúng ta có thể ngừng lại”

“…”

Nói rồi Seo-jun dừng lại cởi áo véc của mình ra choàng lên người Aera rồi nắm tay cô dắt đi thẳng ra ngoài,lúc này cô không biết anh muốn làm gì chỉ biết im lặng đi theo anh.

Seo-jun đỡ Aera ngồi xuống ghế đá cạnh một gốc cây cổ thụ to,dưới ánh đèn mờ ảo của công viên anh đứng trước mặt cô nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất rồi đưa tay gỡ bỏ đôi guốc cao bảy cm của cô để qua một bên.Tiếp theo đó anh lại lấy từ trong túi áo ra miếng băng cá nhân urgo và dán nó vào hai gót chân bị trầy xước da vì đeo guốc.

Từng hành động quan tâm ân cần tỉ mỉ của anh làm cô bị đánh gục hoàn toàn,cô ngại ngùng không biết nói gì chăm chú quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng tỉ mỉ của anh.

Anh làm xong ngẩn đầu lên nhìn cô mỉm cười nói

“Em không quen đeo guốc lần sau hãy đeo một đôi thấp hơn cho đỡ bị đau nhé,nếu có thể thì tốt nhất nên đi một đôi đế bản to như vậy sẽ an toàn hơn”

Aera tò mò sao Seo-jun lại đối xử đặc biệt tốt với cô hay với bất kì cô gái nào anh cũng đối xử như vậy?vì sao anh lại có thể biết rõ từ sở thích đến thói quen của cô?

“Sao…anh…lại hiểu rõ về em như vậy?” Aera lắp bắp hỏi

Anh từ từ đứng lên phủi phủi hai tay sau đó ngồi cạnh cô nói


“Theo em thì sao?”

“…”

Cô đang hỏi anh mà sao anh lại hỏi ngược lại cô nếu cô biết thì đâu có cần hỏi anh làm gì hichic,cô chau mày nhìn anh nói

“Sao em biết được,chắc có lẽ với bất kì cô gái nào anh cũng làm vậy thôi”

Seo-jun là một chàng trai ấm áp tình cảm lại hòa đồng dễ gần cũng ga lăng là mẫu bạn trai mà những cô gái đều muốn có,nên có lẽ việc anh làm với cô thì anh cũng sẽ làm như vậy với các cô gái khá Aera nghĩ vậy.

Anh nhìn thẳng mắt cô với ánh mắt chân thành đáp

“Anh chỉ làm vậy với một mình em”

“Vì sao?”

Seo-jun đưa hai tay mình nắm hai tay cô,ngón cái không ngừng vuốt ve tay cô nói

“Vì anh thích em…làm bạn gái anh nhé?”

Câu nói của anh làm cho tim Aera lỡ nhịp mất rồi,cô không tin vào những gì mình đã nghe được,ngây ngô mắt mở to nhìn vào anh.

Anh thấy Aera không nói gì thì tiếp tục nó tiếp

“Nếu anh nói anh đã thích em từ rất lâu rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên em có tin anh không?nhưng anh không dám bày tỏ lòng mình với em,anh sợ em sẽ từ chối anh nên anh chỉ đành giấu đi tình cảm của mình”.

Thật ra Seo-jun cũng yêu thầm Aera ngay từ cái nhìn đầu tiên tính đến nay cũng được hơn năm năm rồi,khi đó anh đã tham gia vào một phiên tòa của cô với tư cách là nhân chứng.Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm cùng với phán quyết dứt khoát của cô anh đã bị thu hút,từ đó anh không ngừng nhớ nhung và tìm hiểu về cô.

Sở dĩ anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô là vì anh sợ bị cô từ chối,anh bề ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế trong chuyện tình cảm anh lại là người nhút nhát sống nội tâm.

Vậy là anh và cô đều không hay biết đối phương có tình cảm với mình,cứ vậy họ đã suýt chút nữa bỏ lỡ mất nhau trên con đường tình duyên này.Trong chuyện tình cảm hai con người cùng nhút nhát và sống nội tâm mặc dù đã yêu đối phương đến tận tâm can rồi nhưng lại chọn cách che giấu nó đi.


Cho đến ngày hôm nay,Seo-jun mới có can đảm nói ra điều mà bao năm anh không dám nói là vì khi nãy anh đứng nói chuyện cùng một vài người quen,trong số đó có người biết đến cô muốn được làm quen với cô.Vì hôm nay Aera ăn mặc khác hẳn mọi ngày,cô mặc một chiếc đầm công chúa dài chấm đất màu trắng trông cô thật xinh đẹp và lay động lòng người.

Một người trong số họ còn nói muốn xin số để tán tỉnh cô,điều này đã giúp anh nhận ra rằng nếu bây giờ anh không tỏ tình với cô thì có lẽ một ngày nào đó cô sẽ yêu một ai đó mà người đó không phải anh.Liệu rằng lúc ấy anh có hối hận khi mình không tỏ tình với cô không?mình có chấp nhận được việc cô ở bên cạnh người khác mà không phải mình hay không?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng anh đã quyết định cho dù có bị cô từ chối đi chăng nữa thì hôm nay anh sẽ tỏ tình với cô,cho dù cô có chấp nhận hay không anh cũng tôn trọng quyết định của cô.

Aera lúc này mới phản ứng lại,cô ngại ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn anh.Nước mặt hạnh phúc cũng bắt đầu rơi xuống,cô nói

“Em cũng yêu anh”

Bộp tim anh rớt nhịp mất rồi “Yêu…là yêu,Aera cô ấy nói cô ấy yêu mình?mình có đang nghe nhầm không?thật sự cô ấy cũng yêu mình sao?từ khi nào mà cô ấy lại yêu mình?” Seo-jun lảm nhảm một mình,miệng cười đến không khép được lại,trong lòng tràn đầy hạnh phúc.Anh đang nghĩ đây có lẽ không phải hiện thực,anh tự véo mà mình một cái “đau” anh thấy đau vậy là không phải anh đang mơ mà nó là thật.

Anh nâng mặt Aera lên hỏi lại,Aera lúc này cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt,anh áp hai tay vào má cô lau đi những giọt nước mắt giúp cô.

“Sao lại khóc?Em vừa nói yêu anh sao?là thật sao?”

Aera không trả lời mà trực tiếp cầm lấy cà vạt kéo anh về phía mình, cô từ từ nhắm mắt lại và hôn lên môi anh thay cho câu trả lời của mình.

Seo-jun bất ngờ được hôn đứng hình mất năm giây sau đó cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô,hai người cứ thế dây dưa cho tới khi cả hai nghe thấy tiếng người nói chuyện thì mới dừng lại.Aera vô cùng ngại ngùng che mặt lại còn Seo-jun thì quay qua nhìn mặt người đã phá hỏng chuyện tốt của anh, 12 thấy trước mắt mình là hai anh bảo vệ anh có phần bất mãn lên tiếng

“Hai anh tiếp tục đi làm việc của mình đi,đừng có quan tâm những chuyện khác”

Hai anh bảo vệ được phân công nhiệm vụ đốt pháo hoa mà địa điểm đốt pháo hoa lại chính là ở công viên,đang đi làm nhiệm vụ họ đã vô tình nhìn thấy cảnh lãng mạn vừa rồi của Seo-jun và Aera.Khi nhận ra người trước mặt là cậu chủ thì họ lại có chút sợ hãi,họ đã phá hỏng chuyện tốt của cậu chủ mình rồi liệu lát nữa có bị anh trừng phạt không?vậy là họ vội vàng cúi gập người chín mươi độ lên tiếng

“Xin lỗi cậu chủ chúng tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi ạ.Chúng tôi xin phép đi làm nhiệm vụ của mình ngay đây ạ”

“Còn không mau đi đi” Seo-jun nói

Khi hai người bảo vệ đã đi khuất lúc này Aera mới dám thở mạnh,cô nhìn Seo-jun đầy xấu hổ,anh cũng cười ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu.

Seo-jun muốn biết Aera thích anh từ khi nào nên anh đã hỏi trực tiếp cô luôn,tính anh không thích lòng vòng,bảo sao anh thích làm cảnh sát cũng đúng ha


“Từ khi nào mà em lại thích rồi yêu anh vậy?”

Aera ngại ngùng cắn cắn môi đưa tay lên vén lại tóc mai nói

“Em thích anh từ mười năm trước rồi”

Seo-jun đưa một tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô,tay còn lại vẫn đang nắm chặt một tay cô rồi nói

“Mười năm trước sao?vậy là lúc đó em 12 tuổi còn anh 17 tuổi sao?”

Aera nhìn anh mình cười gật đầu thay cho câu trả lời,anh nhìn cô như muốn hỏi xem lúc đó anh đã làm gì khiến cô thích anh lâu như vậy nhưng lại thôi.Aera như đoán được ý nghĩ của anh cô chậm rãi kể lại lý do vì sao lúc đó cô lại thích và yêu anh cho đến tận bây giờ

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào và ở đâu không?”

Seo-jun cố lục lại trí nhớ,anh mơ màng trả lời

“Anh gặp em lần đầu tiên là năm em 12 tuổi cũng tại công viên này”

“Đúng vậy,lúc đó vì mải đuổi theo con mèo lên em đã không để ý mà vô tình đi lạc,lúc đó em vừa sợ mất con mèo lại vừa lo lắng vì không tìm được đường ra.Lục em đang tuyệt vọng đến mức em đã khóc thì anh xuất hiện,anh đã ân cần động viên an ủi em không những thế anh còn giúp em tìm lại được con mèo nữa.Chính vì hành động ấm áp đó lại thêm…cho nên em đã thích anh từ lúc đó”

Anh hạnh phúc ôm Aera vào lòng nói

“Từ giờ hãy để anh yêu em nhé”

“Vâng ạ” Aera cười tươi đáp

“Vậy là anh đã đánh dấu chủ quyền của mình rồi đó từ giờ em đã là bạn gái của anh rồi”

Câu nói của anh vừa dứt thì pháo hoa cũng được bắn lên làm cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn.

Aera đưa mắt nhìn ngắm pháo hoa,Seo-jun thấy cô đang nhìn anh lại chuyển tầm mắt đi thì đưa hai tay lên mặt cô giữ lại,lần này sẽ đến lượt anh chủ động hôn cô.

Vậy là anh và cô lại chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn của riêng hai người,cảnh vật xung quanh lúc này càng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn hơn.

Phía Sung-ho sau khi bị Nhật Minh anh trai của Hana cảnh cáo thì anh có chút phiền lòng,Ga-in lúc ra về đi ngang qua thấy Sung-ho có vẻ buồn anh đứng thất thần nhìn xa săm ngoài vườn.

“Anh,sao lại ở đây một mình?Hana đâu,cậu ấy không ở cùng anh à?”


“Cô ấy về rồi”

Sung-ho đáp với giọng buồn chán,Ga-in tinh ý nhận ra ngay anh có chuyện gì đó vớ cô bạn thân của mình mới khiến anh phiền lòng đến vây.

“Anh và cậu ấy có chuyện cãi nhau sao?Có cần em giúp gì không?”

Sung-ho nghe vậy mới quay người lại nhìn Ga-in,anh từ từ đi lại phía ghế ngồi.

“Anh muốn cô ấy làm chị dâu em một cách nhanh nhất.Em có thể giúp được gì?”

“Chuyện này hơi khó nhưng không phải là không có cách” Ga-in tự tin đáp

“Em nói đi” Sung-ho gật nhẹ đầu làm ra vẻ không tin đáp

Ga-in nheo mắt nhìn anh rồi đi đến gần nói thầm thì điều gì đó vào tai Sung-ho,sau khi nghe xong anh gật gù nhìn Ga-in bằng con mắt sáng lấp lánh đầy yêu thương,anh đưa tay béo nhẹ má Ga-in.

“Ôi trời.Thật không ngờ Ga-in của anh lại thông minh đến vậy nha.Cảm ơn em trước nhé.”

“Anh đang khen hay chê em đấy?” Ga-in bĩu môi đáp

Sung-ho cười tươi đưa tay xoa xoa đầu Ga-in “ Anh đang thật lòng khen em đấy.Truyện này mà thành công anh đảm bảo sẽ cảm ơn em một cách hậu hĩnh”

“Ok.Anh nhớ đấy nhé” Ga-in đưa tay ra làm động tác minh họa tươi cười đáp lại.

“Để anh đưa em về”

“Vâng”

Sung-ho và Ga-in đang nó chuyện thì thấy có pháo hoa,hai người nhìn nhau cười tươi.

“Anh Seo-jun tỏ tình thành công rồi kìa,anh trông vậy mà còn kém xa anh Seo-jun nha.Anh nhìn anh ấy mà học tập đi” Ga-in cố tình chọc ghẹo Sung-ho

“Anh ấy chỉ tỏ tình thành công thôi còn anh thì sắp có vợ luôn rồi đấy nhé” Sung-ho hất mặt với Ga-in đáp

“Coi như anh lợi hại,được chưa”

Sung-ho vui vẻ đưa Ga-in về,trên đường về hai người tiếp tục bàn rõ kế hoạch sắp tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận