Chào Ngày Anh Đến


Tối đó Lục Thiên mệt mỏi sinh ra lười biếng mà không muốn ngồi vào bàn để học.
  Dù có khuyến khích cơ thể rằng hãy đứng dậy đi, hãy tiến về phía bàn học để có một tương lai tươi sáng nào, nhưng tất cả đều công cốc, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống.

Chốc chốc lại là tiếng thở dài thườn thượt.
  Đầu cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ đến buổi chiều hôm nay.
"Ồ, em ghen sao ?"
  Đối mặt với câu hỏi ngày càng lộ rỏ vẻ châm chọc và cà khịa.

Lục Thiên khó mà giữ vẻ bình tĩnh nhưng trên khuôn mặt cũng chẳng bày ra biểu cảm gì đặc sắc.
  "Giống lắm sao, tôi chỉ thấy hơi lạ khi xưng hô vậy thôi.

Nhất Trình dù gì cũng đâu phải của riêng của anh".
  "Gì chứ, Trình Trình cũng đâu có phản đối gì đâu, đúng không ?"
  Vạn Hải Ninh quay sang hỏi Nhất Trình, giờ là "mũi nhọn" chĩa vào cậu à ?
"Ờm thì,...em thấy nó cũng không có gì quá lớn, thể hiện cảm tình anh em bạn bè thôi thì cũng không sao".
  Căng rồi đây, Hải Ninh thì có vẻ không xây xát gì nhưng mặt Lục Thiên tối sầm lại rồi kìa.

Nhất là sau câu trả lời của Nhất Trình.
  Gió bắt đầu xào xạc, Cố Dương đứng một bên không biết có nên thêm câu nào vào không.
  "Lục Thiên à, chúng...chúng ta về thôi, cũng khá muộn rồi đấy"
  Vạn Hải Ninh thấy vậy cũng không muốn nhiều lời, xoay người bước vào nhà.
  "Vậy kết thúc ở đây đi.

Cuối tuần cứ đến nhà anh nhé" cánh cửa đang đóng bỗng khựng lại, hình như anh ta chưa nói xong "Mà Lục Thiên này, em cũng có thể gọi Nhất Trình là của mình, nếu em muốn, anh đoán là thằng bé sẽ đồng ý thôi, nếu người đó là em".
  Không quên khuyến mãi thêm cái nháy mắt.
  Ha.
  Lục Thiên tức đến nỗi không nói lên lời.

Cái cảm giác khó chịu này khó mà có thể diễn tả nhưng ít ra cậu vẫn nói xin lỗi Nhất Trình vì hành động bồng bột của mình.

Dù gì thì người nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng nãy giờ chỉ có cậu ấy, tên Cố Dương kia thì mải nhìn theo bóng lưng người vừa bước vào nhà kia kìa.
  Bạn mới chả bè.
  Haizzz, Lục Thiên lấy gối đè lên mặt
  "Anh ta nói vậy là có ý gì chứ ?"
  Vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng ra nên thôi không nghĩ nữa.
  Ở phía bên này, Cố Dương đang ngồi trên ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.

"Vẩn vơ" thế nào mà lại nghĩ tới Vạn Hải Ninh.
  Tại sao anh ta lại cứ "đi đi lại lại" trong đầu một thằng con trai như Cố Dương chứ ?
  Mà điều làm cậu vừa nâng nâng vừa khó chịu không yên mà vừa có chút hối hận đó là việc cuối tuần này sẽ nhờ Hải Ninh phụ đạo dùm.
  Kì thi thử thì sắp tới, tâm trạng hiện tại thì có chút hồi hộp, Cố Dương ngồi bất động trên ghế đã hơn cả tiếng đồng hồ, thấy lạ lạ Cố Tư Duệ chạy ra hỏi.
  Cô bé bám vào đùi Cố Dương mà leo lên sofa.
  "Anh, anh bị bạn gái đá hả ?"
  Nghe xong câu hỏi mà muốn điếc luôn.

  " Anh mày làm gì có bạn gái mà đá với đấm".

Cố Dương miễn cưỡng trả lời.

  Lại một lần nữa tiếng thở dài thườn thượt phát ra.
  "Vậy chắc là thích ai đó nhưng không biết theo đuổi ra sao rồi" Cố Tư Duệ bâng khuơ nói.
  Cố Dương quay qua nhìn con bé.

Tự hỏi đứa trẻ ngồi trước mặt mình có chắc là sáu tuổi không vậy.
  "Duệ Duệ, nói cho anh đi, rốt cuộc em sống được mấy kiếp rồi thế ?"
  Cố Dương lấy hai tay dán chặt lên má Tư Duệ mà hỏi, bốn mắt nhìn nhau.

Cậu không hiểu sao con bé này tài lanh sớm thế.

Lúc này mẹ cậu cũng đi ra, Cẩm Phương.

Thấy Cố Dương vẫn còn chảy dài trên ghế, mà lại còn sắp thi rồi, người làm mẹ như bà sao không lo lắng đươc.

Nghĩ là làm bà hùng hùng hổ hổ tiến về phía chiếc sofa, véo tai Cố Dương lôi lên phòng, để lại Cố Tư Duệ nhìn theo bóng lưng anh trai và mẹ sau đó xem TV tiếp.
  Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì xảy ra, tai thì bị véo đau điếng, thân thì bị kéo lê lên phòng.

Cố Dương bất mãn vùng ra.
  "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy ? Đau lắm đó".
  Cẩm Phương đứng trước cửa phòng  khoanh tay, không nói gì.Bộ dạng như La Sát chuẩn bị thanh trừng.
  Cố Dương bị một màn này dọa cho sợ, nhanh chóng ngồi vào bàn học, sau lưng vẫn cảm nhận được một luồng "năng lượng hắc ám".
  "Học hành cho cẩn thận.

Chú ý, lắng nghe, luyện tập, sửa lỗi".
  Đó là bốn điều mà bà luôn nhắc đi nhắc lại mỗi lần Cố Dương chểnh mảng, dạo này may mà ít đi nhiều rồi.

Cẩm Phương là người kiệm lời, nói ít hiểu nhiều, đó là lý do vì sao khả năng đọc vị hay phát hiện nói dối của Cố Dương rất tốt khi từ nhỏ cậu đã luôn nhìn theo hành động hay nét mặt của mẹ mà nghe theo lời bà.

Chỉ có điều là cách dạy con của bà,...không dịu dàng lắm.

Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, lớn lên ngoài cái giác quan thứ 6 được di truyền từ mẹ kia ra thì cả nhà và bạn bè là đều thống nhất cậu là người hơi.....tăng động, dạo gần đây còn thêm "phởn".
  "Và đừng có bạn gái sớm đấy".

Bà không quên nhắc nhở.
  Cố Dương lực bất tòng tâm mà cầm chặt bút.
  "Sao có mỗi một vết thương mà người ta cứ muốn chọc ngoáy vào vậy".
   Nói vậy chứ giờ này cậu cũng chẳng còn hứng thú với yêu đương.

Cố Dương lớn lên cũng thuộc dạng mặt mũi sáng sủa nhưng chẳng hiểu sao tán cô nào cô đó chắc chắn không đổ.  Mà sao thấy mấy đứa con gái dần dà đứa nào cũng giống nhau.


Do vậy dần dần cậu cũng lười.

Thôi thì tùy duyên vậy.
  Đến đây đầu cậu bỗng bật ra hình ảnh của Vạn Hải Ninh, bất giác mà mỉm cười mà không có chủ ý.

Đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn, con ngươi mở to còn khuôn mặt thì nóng rần rần.

Nhưng cũng nhanh cảm giác này cũng qua đi...thế mà di chứng của nó thì vẫn còn.
Phía dưới.
Đừng nói là.
Trong phòng Cố Dương đột nhiên có một "túp lều".
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vẫn hoang mang không biết làm thế nào.
  Tại sao ?
  Lại là anh ta.
  Khỏi phải việc bây giờ là giải quyết cái "túp lều" kia ngay và luôn.

Đến cậu cũng không ngờ nó lại đến sớm thế mà lại còn là vì một đứa con trai.

Không, không, không  chắc chắn là do khuôn mặt anh ta quá giống con gái thôi.

Phải phải chắc chăn là vậy.
  Nhưng nói gì thì nói, triệu chứng cũng chẳng đỡ hơn.

Việc bây giờ là phải giải quyết nó.
  Cố Dương chầm chậm kéo quần xuống, từ từ ngồi lên lắp bồn cầu.
  Đây đâu phải là lần đầu tiên mà bọn con trai ở tuổi này ai mà chẳng thế.

Cố Dương tay run run mà dần dần xuống dưới.
  Tay cầm vào hạ thân, vuốt lên vuốt xuống vài lần, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
  "Ha...ha....ư..."
  Cứ thế dần dần tốc độ càng ngày càng nhanh, chạm lên đỉnh đầu vật cứng đã có thứ gì đó nhớp nháp chảy ra nhưng vẫn chưa đủ.
  Trong đầu Cố Dương lúc này đều là Vạn Hải Ninh, cậu ép mình tự tưởng tượng ra Vạn Hải Ninh là con gái với mái tóc dài và vòng một nảy nở nhưng càng nghĩ thì càng lại thấy không hợp, thậm chí là còn hơi chướng.
  Bàn tay nóng dần vì bị cọ sát, môi cậu mím chặt để kiềm giọng.

Nếu có thể nhìn vào gương chắc giờ khuôn mặt cậu như bị vẽ mực đỏ quá, tưởng chừng như có thể nổ tung vì gượng mất thôi.
"Ha...ha..."
  Nhịp thở mỗi lúc một dồn dập, sắp rồi.
  Cố Dương không thể ngăn nổi tâm trí chính mình nữa.

Bóng dáng của người đó cứ lướt qua tâm trí cậu không ngừng.
   Một chút.
   Một chút nữa thôi.

   "Hư,...a".
   Kết thúc rồi.
   Lúc này Cố Dương đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lòng bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng đục mà tự bản thân cảm thấy thật đồi bại.

Cậu chán ghét vớ lấy tờ giấy ở gần đấy lau sạch sẽ rồi ném vào thùng rác.
  Vẫn chưa hoàn hồn hẳn, quyết định đi rửa mặt bằng nước lạnh.

Ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương.

Đúng là khuôn mặt của kẻ bất lương xen lẫn nhen nhóm của du͙ƈ vọиɠ.
  Nó đỏ lừ, mí mắt như muốn sụp xuống.

Cậu bất lực ngồi xuống sàn, cho bình tĩnh lại mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

  Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Cố Dương quyết định lao đầu vào bàn học.

Ép bản thân phải quên đi hành động vừa nãy.
  Sáng hôm sau cậu lê tấm thân mệt mỏi xuống nhà.

Chẳng biết qua bao lâu cậu mới lên giường đi ngủ nhưng nằm trên giường mà tỉnh như sao, hết trở mình lại chùm chăn vẫn không thể chợp mắt.

Chẳng phải người ta bảo khi giải quyết xong "vấn đề tâm lí" sẽ dễ ngủ lắm sao, đúng là lừa người mà.
   Sáng hôm sau Cố Tư Duệ vừa nhìn thấy cậu đã hô to "Gấu trúc".

Cố Dương cũng làm biếng mặc kệ lời con bé.
  Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp Lục Thiên đứng ngoài, quay lưng lại phía Cố Dương nhưng khi quay đầu lại, cả hai nhìn nhau mà hết hồn.
  Nếu Cố Dương là gấu trúc thì chắc Lục Thiên phải là panda.
  Không hẹn mà cùng giống nhau.

Cả hai đều đem trên mặt đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Thời tiết sắp vào hè mới sáng đã thấy oi ả khiến tâm trạng cả hai càng tệ.
  Lục Thiên cất giọng thều thào nói bảo nhanh chóng đến nhà Nhất Trình.

Cái dáng ngái ngủ cùng với cái giọng kéo dài như cao su kia làm người ta có cảm giác Lục Thiên như âm hồn nào đó đang dẫn dụ người sống đến Âm ti.
  Quả như dự đoán khi đến nơi, Nhất Trình nhìn hai người bàng hoàng, hỏi hai người học khuya lắm sao.

Cố Dương ậm ừ trả lời, ai ngu mà khai lí do đêm qua mất ngủ chứ.

Lục Thiên thì cũng có học nhưng mất ngủ chủ yếu là do câu nói hôm qua của Vạn Hải Ninh "em cũng có thể gọi Nhất Trình là của mình".

Aizzz đúng là càng nghĩ càng thấy đáng ghét mà.

Làm cậu khó khăn lắm mới không tránh mặt Nhất Trình.
  "Vậy được rồi, chúng ta đi thôi".

   "Phải, phải, nhanh lên không chúng ta sẽ muộn mất".

Cố Dương thúc giục, mục đích chính là để không chạm mặt Vạn Hải Ninh.

   Buổi học hôm đó giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho kì thi thử trước mắt và ôn tập đầy đủ cho kì thi trung khảo sau này.
   "Các em phải nhớ kĩ lời tôi nói, có học mới có tương lai, đừng có mà nghĩ đây chỉ là bài thử, đến bài thi thử còn không làm được thì sau này............"
  Lục Thiên không muốn lắng nghe bài diễn văn dài lê thê đó nữa.

Cậu hướng mắt ra ngoài cừa sổ thấy lớp B - 2 của Nhất Trình đang trong tiết thể dục.
  Lớp chia làm 4 hàng, đang tập bài khởi động, cậu đưa mắt tìm Lâm Nhất Trình.

Thấy cậu ấy đang ở hàng thứ nhất, chắc do nhỏ con quá nên mới vậy đây mà, nghĩ đến đây bỗng thấy hơi buồn cười.
  Đứng dưới nắng, mặc bộ đồng phục thể dục trông như dính cả vào người vì mồ hôi kia nhưng trông Nhất Trình vẫn sạch sẽ, chỉn chu hơn đám con trai cùng lớp nhếch nhác kia nhiều, tên Đoàn Tôn kia thì không thấy đâu, chắc lại trốn tiết rồi.
  Càng tốt.
  Lúc này cậu mới để ý, hình như Nhất Trình đang đứng nói chuyện với ai đó, hình như là A Bảo.
  Một mặt cậu cảm thấy may mắn cho Nhất Trình vì ít nhất cậu ấy cũng kết bạn được nhưng mặt khác cảm thấy hơi bức bối.
  Nóng thế này mà đứng sát nhau vậy.
  "CẬU LỤC THIÊN !!!"
  Đang mải mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, Lục Thiên bị giáo viên gọi mà không khỏi giật mình, sau đó là một trận mắng xối xả vì không tập trung lắng nghe.
  "Cậu có biết nước đến đít rồi không hả ? còn có tâm trạng ngắm cảnh sao, nếu còn lặp lại lần nữa thì ra ngoài đứng cho tôi !".
  Lục Thiên dạ dạ vâng vâng, dù sao cũng do cậu sai trước nên tốt nhất không nên cãi lại.

  Thấy thằng nhóc này có vẻ ngoan ngoãn hơn mọi khi nên thầy có vẻ sinh nghi.
  "Và tôi cấm các cô cậu yêu đương trong thời gian này, nghe rõ chưa".

Vừa nói, ông ta vừa đẩy kính nhìn về phía Lục Thiên.

  Một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng, Lục Thiên bắt đầu nghe được những tiếng xì xào.
  "Nhanh thật đây"
  "Chưa gì đã có bạn gái mới rồi,..."
  Tiếng xì xào chủ yếu phát ra từ đám con trai.

Có vẻ sau vụ cậu "đá" hoa khôi Triệu Oánh thì cậu vẫn còn nhiều "tình địch" lắm.
  Quay xuống phía dưới, thấy Cố Dương đang gục mặt trên bàn mà gáy khò khò, vậy mà thầy giáo không bắt cậu ta.
  Mặc kệ Cố Dương, cậu lại quay ra cửa sổ tiếp.
  Màn khởi động đã kết thúc, mấy đứa học sinh túm tụm ngồi dưới tán cậy, đứa thì ra căn - tin, đám thì ngồi tám chuyện, một vài  đứa con trai ra sân chơi đá bóng.

Một vài người khác thì mang cả sách vở ra học.
  Cậu chỉ nhanh nhanh chóng chóng tìm hình bóng người kia, thấy cậu ấy đang ngồi một mình dưới bóng cây tử đằng ở phía xa, đầu dựa vào gốc cây mà gật gù.

Trên đùi còn đặt quyển sách.

Những tán cây tử đằng đung đưa trong gió, rặng hoa tím bay trong gió, rụng cả dưới sân trường, một vài cánh hoa còn vương trên tóc Nhất Trình.

  Trông lẻ loi mà đẹp thật, nếu Lục Thiên cũng ở đấy, cũng chẳng dám đánh thức nam sinh đang ngủ kia.

Lúc nào trên mặt Nhất Trình cũng mang một dáng vẻ u buồn nhưng khi chợp mặt lại thấy được một vẻ bình yên, dịu dàng vốn có.
  Mắt Lục Thiên rất tốt nên toàn bộ mỹ cảnh như được thu hết vào nhãn.
  Có máy ảnh ở đây thì tốt quá.
  Hiện tại cậu chỉ muốn phi xuống sân trường thật nhanh.
 
 
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận