Lục Thiên trên đường về nhà mới nhớ ra là hôm nay chưa có ôn tập cái gì cả, kèo này về nhà chắc lại ở ngoài nhà hai tiếng quá.
Không nghĩ nhiều nữa cậu chạy thẳng một mạch về nhà.
Gia đình của Lục Thiên có một căn nhà ở gần trung tâm thành phố, là một căn nhà hai tầng rưỡi, xung quanh có cây xanh và một hồ nước, điều mà không phải ngôi nhà nào ở thành phố cũng có.
Nhà của Cố Dương thì cách đó gần như đối diện, cửa sổ phòng của Lục Thiên đối diện với cậu ta.
Vừa nghĩ đến thì tên đó xuất hiện.
Cố Dương đứng ở trước cửa nhà mình nhìn Lục Thiên "Ôn tập cho kì thi của cậu là đi chơi đến giờ mới về hả" cậu ta nói.
"Ờ thì,...!tao có ngồi tâm sự với một...." chưa nghe hết Cố Dương đã mắt chữ A mồm chữ O "mày..
mày chẳng lẽ có bạn gái rồi sao".
Aizzz, cái tên này, Lục Thiên nghĩ, " Bớt bớt đi cái thằng này, là người bạn tao mới quen, vô tình gặp cậu ấy đang bê nhiều đồ, tiện tay thì giúp xong hai đứa nói chuyện rồi thành bạn luôn.
À mà là con trai nha, cùng trường với tao và mày" Lục Thiên trả lời không quên thanh minh.
- " À à ra vậy, thế thì mày chết chắc rồi huynh đệ à" vừa nói cậu ta vừa khoác vai Lục Thiên mắt hướng vào nhà cậu.
AAAAAAAAAAA lần này thôi toi rồi, Lục Thiên nhận ra điều gì đó, chạy thục mạng vào nhà.
Khi vào trong nhà cậu cảm thấy yên tĩnh lạ thường.
Đang rón rén cởi giày thì bỗng từ trong phòng khách một chiếc dép bay ra, đập trúng trán Lục Thiên.
Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Lục Thiên xây xẩm mặt mày ngước lên nhìn.
Một bóng dáng quen thuộc nào đó đang đứng trước mặt, không ai khác đó chính là Tiêu Thục Cầm, mẫu hậu đại nhân đã tới còn không mau tạ tội.
"Lúc nào cũng hùng hồn nói về nhà sớm ôn tập mà giờ này mới vác cái mặt về" bà giận dữ nhìn thằng con trai đang khép lép trước mặt.
Lục Thiên là con một trong nhà tuy nhiên không vì thế mà được chiều chuộng, ngược lại còn khá nghiêm khắc.
Chưa đợi cậu trả lời, ba cậu từ trong phòng khách đã nói vọng ra "Hai mẹ con mau thôi đi, về rồi thì mau vào nhà ăn cơm đi tiểu tử thối"
Lục Thiên nhanh chóng cởi giày rồi vụt chạy vào trong bếp.
"Hảảảả" trên bàn không có thức ăn, chiếc bàn trống trơn lù lù ở đó, trên bàn không có đĩa thúc ăn nào.
Cậu lục tìm tủ lạnh nhưng cũng không có, trên chạn chỉ còn một hộp thức ăn đóng hộp.
Sao cảm giác như bị lừa thế nhỉ.
- " há há há hahahah...." tiếng cười vang len trong phòng khách.
Không ai khác chính là ba cậu, lần này cũng như những lần khác lại bị ông chơi xỏ nữa rồi.
- "LỤC CHẨM THANHHHHH" cậu hét lớn tên của người đàn ông đã chơi xỏ cậu.
Ngay lập tức "Oắt con, dám gọi tên ba mày ra thế hả" Ông quăng tờ báo đang đọc chạy vào bếp, tóm lấy Lục Thiên dúi vào đầu cậu, vừa dúi vừa cười xuề xoà "Ha ha, cho con chừa cái tội về muộn nhé, thức ăn ba mẹ ăn hết rồi.
Con biết sao hôm nay cái dép của mẹ chỉ trúng trán chứ không trúng mặt con chứ? ".
Lục Thiên giãy đành đạch vùng thoát khỏi tay ba cậu, quay lại nhìn cũng thấy mẹ đang đứng ở cửa bếp và đang...!cố nhịn cười.
"Mẹ, mẹ đừng nói là mẹ ăn no quá lên ném vào trán con đấy nhé"
"Đâu có, là ăn chưa đủ nên ném trượt đó" bà vừa trả lời vừa cười ngặt ngẽo.
Cái người mà vừa rồi còn dán ánh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu giờ đang cười vì ăn hết thức ăn của cậu.
Haizzzz Lục Thiên cũng lười nói lại, lên lầu cất cặp thay quần áo.
Mặc hai người kia vẫn ở dưới cười khúc khích.
Gia cảnh nhà Lục Thiên cũng không phải giàu mà cũng không phải trung bình.
Phải nói sao ta, là trên trung bình nhỉ? Nhìn lên trên thì mình không bằng ai, nhìn xuống dưới thì không ai bằng mình.
Ba mẹ cậu làm cùng một công ti, đó là một tập đoàn có tiếng ở trong nước.
Bươn chải nhiều năm ba leo lên được chức trưởng phòng, còn mẹ là quản lí.
Họ vất vả làm nụng nhiều năm mới mua được căn nhà này, mỗi tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp một lần, các thứ còn lại trong tuần đều tự túc.
Từ nhỏ Lục Thiên không phải thuộc kiểu được chiều chuộng như thiếu gia nhà giàu, nhưng có chút ương bướng, cứng đầu do vậy sô lần cậu ăn dép, ăn chổi từ mẹ là vô số.
Cậu mở cửa phòng tắm chuẩn bị tắm rửa sau ngày dài, phải gọi là "Sảng khoái" cậu nghĩ.
Phải nói là, Lục lão gia và Lục phu nhân cũng khéo sinh phết.
Không biết bố mẹ có nhận ra không nhưng mấy năm gần đây cậu hay được hàng xóm xung quanh khen ngợi là lớn lên rất ưa nhìn, khác hẳn thằng bé hay chọc phá xóm làng hồi trước.
"haha" cậu cười trừ, ở trường cũng có vài nữ sinh từng tỏ tình với cậu, cũng có một lần cậu đồng ý.
Người tỏ tình với cậu là hoa khôi lớp bên.
Tuy vậy Lục Thiên đồng ý cũng vì thấy cậu lâu trả lời quá, nữ sinh đó ngượng tới mức sắp khóc rồi.
Và vâng, sau đó thì cậu hoàn toàn hối hận.
Lục Thiên mệt mỏi khi lúc nào cũng phải dính lấy người yêu, lúc ăn trưa, lúc nghỉ giải lao giữa giờ, chưa kể vụ hôn hít ôm ấp trước mặt mọi người khiến trạch nam như cậu không chịu nổi.
Thấy bạn trai cứ nhạt nhoà với mình, sau hơn ba tháng, nữ sinh đó chủ động đề nghị chia tay.
Đối với Lục Thiên, cậu cũng chẳng để ý vụ này lắm, tuy lúc đầu có chút áy náy nhưng sau đó cũng quên nhanh.
Khác với cậu, Cố Dương lại mong muốn có bạn gái nhưng hắn tỏ tình với cô nào, thì cô đó đều từ chối.
- "Haizzzz, lại thất bại nữa rồi" - Cố Dương than thở với Lục Thiên.
- " Ngồi đó mà thất với chả bại, đứng dậy ra chơi bóng với tao, nhanh lên" Lục Thiên nhìn cậu ta nghiêm túc nói, tay mở chai nước, tu hết nửa chai.
- " ai thèm than thở với người có bạn gái như mày chứ, Xìiii" Cố Dương bĩu mỗi nói.
- "ai bảo mày là có, chia tay lâu rồi" Lục Thiên dửng dưng nói mà không một chút ngập ngừng.
- "Hả??mày với Triệu Oánh chia tay rồi sao? Người ta là hoa khôi trường đấy" Cố Dương tò mò hỏi, chẳng lẽ Lục Thiên nhà ta lại kén cá chọn canh đến thế sao.
Lục Thiên nhìn cậu ta mà thở dài, tay đặt lại chai nước lên ghế đá.
- "Là hoa khôi trường thì sao chứ, cũng như nhau cả thôi, mày thích ai thì người đó tự khắc sẽ hóa Tây Thi"
- "Là mày hay người ta chủ động chia tay" Cố Dương có vẻ tò mò về chuyện tình ái của cậu bạn, nói thế nào thì nói cái tên này yêu đương gì mà chán quá chẳng có tí gì gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ cả.
"Êi, đừng nói là vì chán quá nên mới chia tay nha"
- "Là cô ấy chủ động trước, dù sao yêu đương với tao chán như vậy, chia tay cũng đúng thôi, người ta là hoa khôi mà, thiếu gì người theo đuổi" Bình tĩnh nói ra câu này, Cố Dương cứ nghĩ Lục Thiên sẽ mày cau môi mím lắm chứ.
Nhưng không, dửng dưng, bình tĩnh lạ thường.
Tên này sớm muộn cũng bị quật cho coi, Cố Dương nghĩ.
Kết thúc hồi tưởng, Lục Thiên ra khỏi phòng tắm, haizzz mệt thật đấy, không biết Nhất Trình bây giờ đang làm gì nhỉ, bỗng nhiên Lục Thiên nghĩ tới cậu bạn ban chiều "Mắt cậu ấy......" đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng cậu bị chuông điện thoại làm đứt mạch
Là Cố Dương gọi, mở cửa sổ phòng ra, thấy cậu ta đang đứng ở cửa sổ vẫy vẫy tay trái, tay phải cầm điện thoại.
- "Mai bóng rổ nhá" Cố Dương hớn hở nói
- " Haizz, lại nữa à, mày chơi chưa chán hả thằng kia" Lục Thiên tay chống nạnh trả lời
- "Tất nhiên là chưa rồi" Cậu ta cười hì hì "Xuống sân đi, tao có cái này cho mày"
Lục Thiên chưa hiểu gì thì cậu ta đã chạy xuống nhà, thấy vậy cậu cũng chạy theo.
Xuống đến nơi, Cố Dương đứa cho Lục Thiên một cái túi, mở ra bên trong có một cái đùi gà, 2 cái há cảo và một cái màn thầu.
Đang đói có đồ ăn, cậu không ngần ngại mà lấy cái đùi gà cắn một miếng, cảm thán sao hôm nay thằng nhóc Cố Dương là tốt thế nhỉ, bình thường cái gì nó cho chứ đồ ăn thì không.
- "Ăn rồi mai phải chơi bóng với tao" Tring khi Lục Thiên đang ăn, cậu ta đưa ra lời đề nghị.
- " Mày.....!thôi được rồi mai thôi đấy" Đã nhận đồ ăn của người ta sao mà từ chối được.
- "Haha vậy nhé, mai thi đấu với lớp B-2 nữa đấy!"
- "Hả, không ải mỗi tao ới mày thui à" Lục Thiên mồm vẫn nhai nhồm nhoàm mà nói
- "Tất nhiên là không rồi, A Bảo lớp đó bảo lâu lâu đấu một trận, đấu giao hữu thôi"
-"Ờ, vậy được rồi, nhưng khoan..." Lục Thiên bỗng nhớ tới Nhất Trình, cậu ấy cũng học B-2 mà nhỉ, rủ Trình Trình ra xem, liệu có được không ta.
- "Này tao rủ thêm người đi được không, cái cậu bạn tao mới quen chiều nay mà lúc nãy kể với mày á" cậu hí hửng nói.
- "À được chứ, mà tên là gì vậy" Cố Dương gặng hỏi.
- "Lâm Nhất Trình, mai đi học mày với tao cũng rủ cậu ấy đi, tiện thể rủ luôn"
- "Mẹ, sao nghe như tao sắp ra dìa nữa vậy, lần trước hẹn hò với Triệu Oánh mày còn chẳng thèm rủ người ta đi, đến tao còn không có cơ hội đi chơi với mày" Cố Dương lại càu nhàu, cái tên bám người này.
- "Thôi đi ông tướng, cảm ơn mày về chỗ đồ ăn, tao vào nhà đây" Lục Thiên nói rồi bỏ vào nhà, Cố Dương thấy vậy cũng không nói cậu ta nữa.
Sau khi vào nhà, Lục Thiên thấy bố mẹ vẫn đang ngồi trong phòng khách.
"Ăn rồi hả nhóc con" bố cậu hỏi.
"Cố Dương vừa đưa con rồi" cậu vừa nói vừa định đi lên lầu.
"Ừ, bố mẹ đưa đồ ăn của con cho nó, bảo nó đưa cho con mà"
"....."
Cậu không nói gì, đi lên phòng mà mở cửa sổ ra, lấy điện thoại gọi cho Cố Dương.
Cố Dương thấy Lục Thiên bên kia cửa sổ thì cũng bắt máy và..
"FUCK"
"...."
Lục Thiên giơ ngón giữa với cậu ta, lại bị lừa nữa, một buổi tối mà bị lừa những hai lần.
Cố Dương hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười xòa nhưng vẫn không quên làm mặt xấu trêu lại Lục Thiên.
"Hứa rồi là phải đến đó nha" nói rồi cậu ta đóng sập cửa lại.
Haizzzz, cậu ngả người ra giường nhìn lên trần nhà, "Không biết cậu ấy đi không nhỉ" cậu vừa nghĩ nhưng đột nhiên tự hỏi "Sao mình lại quan tâm quá vậy, tại sao...." à mà thôi, sao cũng được, có thể cậu thấy Trình Trình đáng thương chăng, không phải, nghĩ lại thì cái đống đồ mà Nhất Trình bê về lúc chiều để làm gì nhỉ, có khi nào bị hỏng nên cậu ấy mang về không.
Nhưng nhiều vậy luôn sao.
Nghĩ vu vơ về cậu bạn mới gặp hồi chiều, Lục Thiên cảm thấy người này có chút thú vị, tuy nhìn hơi gầy, nhưng chung quy đôi mắt là đẹp nhất.
Bất giác hai bên khóe miệng nhếch lên mà còn chẳng ý thức được đến lúc nhận ra thì ngủ từ đời nào rồi.
Cứ thế ôm người chìm vào trong mộng.