Sự im lặng như thể sẽ kéo dài mãi mãi, Lục Thiên khi đó hét gọi Văn Văn đến khản cả cổ mà chẳng thấy thằng bé trả lời.
Cậu luống cuống đến mức suýt khóc, ngó ngang ngó dọc.
Trán đổ đầy mồ hôi.
Rồi đột nhiên ở gần bụi cây Thanh quan gần đấy có tiếng xáo động nhẹ nhẹ, Văn Văn lộn vòng từ trong đấy lộn ra.
Lục Thiên chạy lại gần đấy, xem xét thằng bé có bị sao không.
Ngoài việc quần áo lấm lem bùn đất ra thì không sao cả.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đã bảo em là không được chạy lung tung rồi cơ mà !".
Lúc này mới là lúc cậu có thể tức giận.
"Em xin lỗi, em không có cố ý mà.
Chị tại có con sóc nó...".
Văn Văn ấp úng trả lời.
Lục Thiên nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của thằng bé.
Nhưng thôi, cậu có bao giờ giận ai được quá 5 phút đâu.
"Thôi được rồi, lần sau đừng làm như vậy nữa.
Giờ thì chỉ cho anh con thuyền của em nó lạc ở phương trời nào rồi nào".
"A, bên kia".
Nhìn theo hướng tay Văn Văn, con thuyền trong mắt Lục Thiên đã trôi ra tận giữa lòng hồ từ bao giờ.
Nó xa hơn cậu nghĩ.
Cái sào này không biết có đủ dài không nữa.
"Anh, hay em bơi ra đó lây nhé ?".
"Hả ? Em biết bơi à ?".
"Ừm, ba em đã dạy em đấy".
Lục Thiên nhìn Văn Văn với ánh mắt đầy nghi ngờ, vừa nãy chính thằng bé này làm cậu thót tim xong.
Tuy vậy nhìn vào cái sào mà cậu vừa vứt lăn lóc trên đất cũng thấy là không thể lấy được con thuyền kia rồi.
Mà Lục Thiên còn không biết bơi.
"Không được, để anh đi gọi người lớn tới".
Cậu thẳng thừng từ chối dù khuôn mặt Văn Văn có bí xị đến như thế nào.
"Và em thì ở yên đây đi".
Nói rồi cậu lại chạy về nhà chính.
Tiêu Văn Văn đứng đó đợi Lục Thiên, thằng bé giữ đúng lời, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nhưng chẳng hiểu sao Lục Thiên lại đi lâu như vậy mà gió mỗi lúc một lớn hơn.
Con thuyền làm bằng bìa cứng cũng ngày càng trôi xa trông thấy.
Văn Văn ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt thằng bé mở to, đôi chân dần dần bước lại phía mép hồ.
Chẳng hiểu thể nào chủ thấy cậu đó nắm chặt hai bàn tay rồi buông lỏng, Văn Văn quyết định tự mình bơi ra giữa hồ lấy lại chiếc thuyền.
Dù biết kiểu gì khi Lục Thiên quay lại cũng sẽ nổi giận nhưng nếu như đợi đến lúc đó sẽ không còn thời gian mà chơi nữa, dù gì cũng sắp đi rồi.
Cậu bé cứ thế lại gần chiếc thuyền mà không để ý.
Khi sắp chạm được vào nó, khi mà sắp đến nơi rồi thì đôi chân Văn Văn bỗng khựng lại.
Cảm giác đau nhức ập đến bất chợt.
Đôi chân cứng đờ như bị chôn trong thạch cao, không tài nào di chuyển.
Khoảnh khắc cậu bé nhận ra điều đó đã quá muộn, cơ thể dần nặng trịch và đường thở giờ chỉ toàn nước.
Ngoi lên lại lặn xuống, đôi chân như thể không phải của chính mình nữa.
Và rồi cả cơ thể chìm dần xuống, xung quanh đây chẳng có ai cả, không ai cả, không một ai.
......
"VĂN VĂN ! VĂN VĂN ! EM ĐÂU RỒI ?"
"TIÊU VĂN VĂN, CON ĐÂU RỒI ?".
khi Lục Thiên gọi người tới nơi, cụ thể là cậu Tiêu, ba của Văn Văn và Lục Chẩm Thanh, ba của cậu.
Thì cả ba người đều chẳng thấy thằng bé đâu nữa.
Sự hoảng hốt lần nữa ập đến khi thấy đôi giày của Văn Văn trên bãi cỏ mà chẳng thấy thằng bé đâu.
Cậu Tiêu như linh cảm có điều chẳng lành.
Lục Thiên và ba cậu cũng hoảng hốt gọi to tên Văn Văn, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng.
Bỗng Lục Thiên chú ý đến chiếc thuyền giữa hồ kia.
Và dám cá chắc cậu Tiêu cũng để ý đến nó.
Không ! Không thể nào.
Tùm.
Tiêu Mặc Quân nhảy xuống dưới hồ, bơi thoăn thoắt ra giữa dòng, lặn xuống tận sâu mà không thấy lên.
Lúc này lại đến Lục Chẩm Thanh, ông nhanh chóng gọi xe cứu thương, còn Lục Thiên.
Chân cậu cứng đờ và mặt thì cắt không còn giọt máu khi thấy cậu Tiêu bế Văn Văn từ dưới hồ lên.
Sự run rẩy tận sâu trong tâm can xâm chiếm tâm trí Lục Thiên ngay tức khắc.
Đôi con người không ngừng dao động.
Mặc cho giọng nói trấn an cậu rằng Văn Văn có thể được cứu kịp nhưng trái tim thì bỗng thắt lại.
Cảm giác tội lỗi đang dần lấn tới.
Cánh tay Văn Văn buông thõng, khuôn mặt nhợt nhạt dù mới vài phút trước là đứa trẻ khỏe mạnh và hồng hào sao giờ em ấy lại nằm im bất động đến thế.
Cậu Tiêu đang hô hấp nhân tạo cho thằng bé.
Cậu hết ấn ngực rồi lại hút nước từ miệng ra.
Lục Châm Thanh bất giác ôm lấy Lục Thiên, ba biết là giờ cậu không ổn chút nào.
"Nghe ba này A Thiên, bình tĩnh lại được không ?"
Sự rối bời thôi thúc cậu chạy về phía Văn Văn đang nằm trên bãi cỏ.
Thân thể lạnh toạt làm Lục Thiên rụt cả tay lại.
Cậu Tiêu vẫn đang cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Lúc này Lục Chẩm Thanh cũng không thể nhịn được nữa.
Ông lao đến, bế thốc Văn Văn lên.
Giờ mà xe cứu thương vẫn chưa đến nữa là sao.
"Văn Văn, Văn Văn".
Lục Thiên gọi tên thằng bé, nước mắt lăn dài trên hai má.
Tiêu Mặc Quân kéo cậu dậy từ dưới đất mà nói.
"Mau đứng dậy đi Lục Thiên, chút nữa Văn Văn tỉnh lại cậu chắc chắn nó không muốn thấy cháu khóc đâu".
Đến giờ mà cậu Tiêu còn nói được thế ư ? Cậu mau nhìn lại mình đi, chẳng phải mắt cậu cũng đỏ ngầu rồi sao ?
Lục Thiên lấy tay áo quệt nước mắt, đầu gối cậu dính những vụn cỏ, theo chân mọi người đến bệnh viện với chút hy vọng mong manh đến cực hạn.
.....
.....
Ánh đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt.
Tần Lam, mẹ của Văn Văn lúc biết tin con trai mình đuối nước suýt nữa là thêm một người cấp cứu nữa.
Mọi người đều ngồi bên ngoài chờ đợi.
Sự thấp thỏm và lo lắng khiến ai nấy đều im lặng tới mức đáng sợ, bầu không khí như có thêt dùng kéo cắt từng lớp ra.
Lục Thiên ngồi một góc trầm tư, hai tay vân vê nhau, mắt cắm chặt xuống dưới đất.
Cậu cho rằng để xảy ra cớ sự này là lỗi của mình, lẽ ra không nên để Văn Văn ở lại đó một mình.
Cậu lôi trong túi ra một chiếc thuyền khác, Lục Thiên về nhà để gấp cái thuyền khác, khi quay lại định sẽ làm thằng bé bất ngờ nhưng khi điều đó xảy ra thứ cậu thấy chỉ là cơ thể bất động, ướt nhẹp và làn da tái xanh của Văn Văn.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt.
Bác sĩ vừa đi ra người nhà cậu đã xúm vào hỏi han.
Nhưng trớ trêu thay thay đó lại là những cái lắc đầu và tiếng chẹp miệng.
Khuôn mặt đơ cứng của Tần Lam lúc đó in đậm trong tâm trí Lục Thiên đến tận bây giờ.
Nước mắt lưng tròng cứ thế tuôn rơi, khóe miệng giật giật.
Dần dần khuôn mặt Tần Lam trở lên méo mó.
Ai mà ngờ rằng chỉ trong vài giờ đồng hồ bà đã mất đi đứa con của mình.
Cậu Tiêu ôm lấy người vợ đang ngồi sụp xuống sàn mà kêu gào kia, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì kìm nén, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể dấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Y tá bác sĩ và cả những người ở đó, không là cái lắc đầu hay vài câu cảm thán thì cũng là ánh mắt lảng tránh và sự im lặng, họ sợ rằng khi mà nói gì đó lỡ lời thì lại đổ thêm dầu vào lửa.
Lục Thiên cũng vậy.
Cậu cũng chẳng biết nói gì.
Cậu chẳng biết gì hết.
Tâm trí sáo rỗng như ruột tre, từ bao giờ trên gò má cậu thấm đầy nước mắt, cậu đứng đó hết nhìn về phía dì Tần, lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
Văn Văn đang ở trong đó.
Lục Thiên trong vô thức mà tiến lại gần, khi bàn tay cậu đang run rẩy chuẩn bị đẩy cánh cửa ấy ra thì bị mẹ cậu túm lại, kéo cả người cậu vào lòng.
"Mẹ, mẹ buôn con ra.
Em ấy đang ở trong đó....".
"Không con à, thằng bé......".
"Sao mẹ không chịu hiểu chứ, em ấy không thích bệnh viện, từ trước đã thế rồi kia mà".
Tiêu Thục Cầm ôm ghì chặt cậu không dám buông, bà biết Lục Thiên đang kích động đến nhường nào.
"Com có nghe không đấy, thằng bé chết rồi, nó mất rồi Lục Thiên, Văn Văn đã không còn nữa rồi".
Khoảnh khắc đó cả thân thể Lục Thiên như vỡ vụn.
Cậu khuỵu gối xuống nền nhà lạnh buốt, nước mắt không tử chủ mà rơi lã chã.
Cuối cùng khi đã bình tĩnh trở lại, mà điều đó chẳng dễ dàng gì.
Lục Thiên bơ phờ ngồi trên xe về nhà trước, ba lái xe chở cậu về.
Ở hàng ghế sau, Lục Thiên đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, từng hàng cây như đang lùi lại phía sau, trên tay cậu vẫn là com thuyền giấy đó nhưng giờ đây cậu đã không thể đưa nó cho Văn Văn nữa rồi.
Một bàn tay bên kia siết chặt, đôi môi trở lên khô khốc.
Mi tâm cậu nhíu chặt, biểu cảm nhăn nhó đến không thể kiểm soát.
Giấc mơ.
Giá như đây chỉ là một giấc mơ.