Sau khi rời khỏi nhà Vạn Hải Ninh, Cố Dương đi trên đường cứ như người mất hồn.
Câu đi năm bước thì phải vấp mất 3 bước.
Thậm chí xe đằng sau bấm còi còn không nghe thấy cứ phăng phăng ra giữa đường.
Lúc Thiên đến day trán với cái tên này.
Được một đoạn nữa cậu bỗng chú ý tới cửa hàng hoa lần trước, nơi mà cậu ưng được vài chậu hoa cẩm tú cầu để tặng Nhất Trình nhưng khi nhìn qua cửa kính...không có ?!
Không thấy nữa !
Bị mua hết rồi sao ?
"Tiểu Dương, mày về trước đi, tao ở lại một lúc".
"Hả ? Sao không về luôn ?"
Cố Dương lúc này mới hỏi có cái gì mà Lục Thiên lại nhìn chằm chằm vào bên trong như thế cậu chỉ trả lời đại là cái cây cậu thích bị người khác mua mất.
"Mày bắt đầu thích cây cảnh từ bao giờ vậy ?".
"Ai biết được chứ, thích thì thích thôi".
Sau khi đuổi khéo Cố Dương về trước Lục Thiên bước vào cửa hàng.
Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kêu leng keng, một giọng nói từ sau quầy vọng ra.
"Kính chào quý khách"
Cậu nhìn quanh cửa hàng một lượt nữa, xác nhạn không còn chậu cẩm tú cầu nào thật mới cất tiếng hỏi bà chủ.
"Không còn chậu hoa cẩm tú nào sao ạ".
"Cháu khống nói sớm, hôm qua có người mua hết 7 hay 8 chậu hoa đó rồi".
Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại như bình thường.
Lục Thiên không hỏi gì thêm bước ra khỏi cửa tiệm.
Vừa lúc trời đổ mưa không còn khác cậu bắt buộc phải đứng dưới mái hiên trú tạm.
Cơn mưa đến bất chợt mà không một chút báo hiệu, tiếng mưa rả rích rơi qua từng kẽ lá.
Người thì ở lại đâu đó trú mưa, người thì cứ thế chạy thật nhanh qua cơn mưa.
Trận mưa rào báo hiệu mùa hè sắp tới, nãy mới nắng mà đã mưa được.
Cậu bỗng nghĩ tới hình ảnh những khóm hoa cẩm tú cầu trong mưa.
Vậy mà ai đó lại mua hết 7- 8 chậu hoa lận.
Cậu đang đứng chờ mòn mỏi đợi cơn mưa dứt thì từ đằng xa Lục Thiên bỗng nghe thấy có tiếng léo éo như ai gọi tên mình.
Cậu ngó nghiêng một hồi thì thấy từ xa có một bóng dáng nhỏ bé đang che ô chạy trong mưa, tiến về phía hai người.
"Lục Thiên cậu đợi lâu chưa?".
Hoá ra là Lâm Nhất Trình nhưng cậu ấy chạy theo hai người bọn họ làm gì.
Lúc đầu Lục Thiên định để cho Nhất Trình tới gần thì sẽ mắng cậu ấy một trân tội đã bị thương còn không chịu yên một chỗ nhưng khi đối phương tới gần thì ai kia lại câm như hến.
Khuôn mặt Nhất Trình còn dính ít nước mưa, nhưng khuôn miệng lại tươi rói, cậu thở hổn hển rồi nói.
"Ha may quá, may mà đuổi kịp, các cậu đi chưa dược bao lâu thì trời đổ mưa.
Tớ đoán hai người không về kịp nên cầm ô đuổi theo".
Nói rồi cậu đưa chiếc ô ra trước mặt Lục Thiên.
Lục Thiên cầm chiếc ô trong khoảnh khắc ngấn ngủi đó cậu có cảm giác như tay hai người vừa chạm vào nhau.
"Mà Cố Dương đâu rồi ?".
"Cậu ấy có việc nên nãy chạy nhanh về trước rồi".
"À ờm vậy thì có ô rồi cậu cũng nên về đi" Nói rồi Nhất Trình định quay đi trước nhưng bị Lục Thiên gọi lại.
"Để tớ đưa cậu về".
Lời yêu cầu như thoát ra khỏi miệng ngay lập tức, chưa kịp để người ta phản ứng lại Lục Thiên đã tiến tới chui vào ô, vai cậu và vai Nhất Trình chạm vào nhau, cảm giác ấm ấm bắt đầu hiện hữu.
Nhất Trình chưa kịp phản ứng đã bị Lục Thiên kéo đi nhưng cậu cũng chẳng từ chối.
Dưới cơn mưa mùa hạ hai người sát vai nhau bước trên con đường nhỏ.
Bỗng một chiếc xe từ đằng sau lao tới, vũng nước bên cạnh hai người bị chiếc xe đi qua tạt cả lên nhưng Lục Thiên nhanh chóng ôm chặt Nhất Trình vào lòng, chiếc ô màu lam được Nhất Trình giữ chặt nên may mắn là cả hai không bị ướt nhiều.
Từ trong lòng Lục Thiên, Nhất Trình từ từ ngẩng đầu lên bắt gặp cạnh cằm góc cạnh đã bắt đầu lún phún râu.
Làm cậu bất giác sờ lên mặt mình.
Nhẵn nhụi, chẳng có gì cả.
"Có sao không Trình Trình, cái xe dở hơi thật".
Vừa nói cậu vừa nhìn về phía chiếc xe vừa đi kia nhưng tay vẫn ôm Nhất Trình không rời.
"À thì...!cậu bỏ tớ ra được không ?".
"Á, xin lỗi".
Lục Thiên vọi bỏ tay ra khỏi người Nhất Trình, đến giờ cậu vẫn còn cảm giác ấm áp trước ngực mình.
Lúc nãy cứ như bản năng và ôm chầm lấy người ta, aisss ngượng chết mất.
"Tớ nghĩ cậu về trước được rồi, còn một đoạn...".
"Không, đi nốt đi !".
Thấy thái độ quả quyết của Lục Thiên như vậy Nhất Trình cũng không ý kiến gì nữa.
Cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.
Cậu cứ mặc cho Lục Thiên đi kè kè như vậy, suốt quãng đường sau đó hai người cũng chẳng nói chuyện gì.
Khi đến nhà, Nhất Trình cũng có chút tiếc nuối, sao nay bỗng đường về nhà ngắn quá, Lục Thiên che ô cho cậu đến khi vào hẳn nhà mới thôi.
Khi mà cánh cửa gỗ nâu sắp đóng lại hai người đồng thờ thốt ra câu "Tạm biệt".
Có chút ngơ ngác.
A Thiên vốn không thuận đường lắm nhưng cậu muốn đưa Trình Trình về nhà.
Dù bất kể là Đông Tây Nam Bắc thì đều thuận đường cả.
Cậu rời đi khi mà mưa có dấu hiệu nặng hạt hơn, khi trở về nhà cả người cũng được tính là khô ráo.
"Con lấy ô ở đâu vậy ?" Tiêu Thục Cầm đứng ở cửa nhà hỏi.
"Trình Trình đưa con".
Cậu trả lời khi mà còn đang bận cởi giày.
"Vậy mai đừng đem trả".
"Dạ ?"
Lục Thiên ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Mai không cần mang đến trả, bao giờ mời người ta đến nhà mình chơi rồi đưa luôn".
"Mẹ à, không cần lấy cái cớ đó để mời cậu ấy đâu".
"Cái cớ gì chứ, mẹ đây là muốn cảm ơn người ta vì đã 'cưu mang' con đó".
Đúng là hết nói nổi với bà mẹ này, làm sao mà hồi trung học mẹ trở thành đội trưởng đội kịch của trường được hay vậy ???
Mà cậu tàn tạ bết bát đến mức được "Cưu mang" luôn sao.