Chào Ngày Anh Đến


Chẳng bao lâu nữa là kì thi chuyển cấp sẽ bắt đầu.

Nỗi lo sợ nơm nớp trong lòng đã khiến Lục Thiên mất ngủ mấy ngày nay.
   Xung quanh cậu mọi người ai cũng chúi đầu vào học, mấy đứa hay bắt nạt bạn bè cũng im ỉm ôn thi.

Bàn nào bàn ấy cũng chất sách đầy như núi.

Và dạo đây cũng không ít người xuống phòng y tế, không do chảy máu mũi cũng là do ngất xỉu trong lớp.
   Ngay lúc nghĩ mình sắp không trụ được nữa, cậu bèn nhớ tới khoảng thời gian khi thi xong.

Mùa hè, kem tươi và biển.

Khởi đầu tuy khó khăn nhưng có lẽ để kết thúc nó còn khó hơn.

Do vậy bây giờ cố gắng một chút, sau này chắc chắn hái được quả ngọt.
   Cố Dương mấy ngày nay cứ về nhà là nhốt mình trong phòng học bài suốt.

Cậu ta nói muốn thi vào Nam Trung.

Lục Thiên sửng sốt quay sang nhìn Cố Dương nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
    Ai cũng biết Nam Trung là trưởng trọng điểm cấp 3, để thi vào đó là cực kì khó, chưa kể với năng lưch hiện tại liệu có làm được không.
   "Tao chơi đủ rồi, phải lo học hành đàng hoàng từ giờ thôi".
   "Cũng đúng nhưng tự nhiên quyết tâm như vậy mày có động lực gì à ?".
   Cố Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
  "Không hẳn, chỉ là vì bản thân và ba mẹ và....".
   "Và sao cơ....".
   "Tao nghe nói Nhất Trình cũng định thi vào đó đấy".
   "Hả? Thật á ?".
   Cái này cũng không khiến cậu bất ngờ lắm, Trình Trình giỏi vậy mà.

Cố Dương nếu chăm chỉ chắc chắn có thể thi vào.

Còn cậu, đến giờ vẫn không biết thi vào đâu.
   Ban đầu cũng chỉ nghĩ là một trường cấp 3 bình thường nhưng hiện tại cậu lại nảy ra một tham vọng lớn hơn.

Ngay cả bố mẹ chắc cũng mong ước cậu vào được trường trọng điểm.
   Dạo gần đây do phải ở lại trường phụ đạo mà tan học hơi muộn.

Cố Dương phải sang nhà bà ngoại đón em gái nên lần này chỉ có Lục Thiên và Nhất Trình đi về cùng nhau.

Riêng Nhất Trình cậu vẫn khư khư cầm quyển sách đi theo.

Vừa cúi đọc vừa đi.

Đã mấy lần Lục Thiên phải cản lại nếu không đã lộn đầu xuống cống từ lâu rồi.
   Đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt ngượng ngịu, luôn nói xin lỗi vì bản thân hậu đậu quá của Nhất Trình.
  "À mà cậu định thi vào Nam Trung thật sao".
   "Ừm, tớ muốn vào trường trọng điểm ở đây và trường đó cũng có học bổng nữa".
   "Cậu chắc chắn sẽ làm được thôi".
    "Vậy cậu thì sao, định đăng kí vào trường gì ?".
    "Vẫn chưa biết nữa, chắc tớ sẽ về nhà bàn bạc thêm với gia đình và....".
    "Và gì cơ ?".
   "Thôi không có gì đâu".
     Lục Thiên định nói nhưng rồi lại thôi, để lần sau rồi nói vậy.
    Nhất Trình chạy nhanh lên đằng trước rồi quay lại nhìn Lục Thiên.

Ánh hoàng hôn sau lưng cậu dần buông xuống những tòa nhà trọc trời phía trời.

Đôi mắt đen láy, khuôn mặt ẩn hiển sau ánh chiều tà khiến không gian xung quanh như mờ dần đi.

Chỉ còn nụ cười tươi rói mà có lẽ đã lâu lắm rồi mới nở rộ trên khuôn mặt thiếu niên.
   Tâm trạng đang rối bời vì chuyện học hành phút chốc tựa sương sớm mà tan biến dưới ánh mặt trời.

Trong khoảnh khắc đó dường như Lục Thiên đã đưa tay ra hòng bắt lấy thứ ánh sáng kia.
   "Vậy chúng ta cùng cố lên nhé".
    Lời nói tựa cơn gió xuân nhẹ cứ văng vẳng bên tai Lục Thiên.

Dưới tán cây xà cừ già cỗi đã hai tâm hồn cùng đồng điệu một nhịp.

   "Tớ muốn......".
   Lời nói có phần ngập ngừng nhưng Tiểu Trình vẫn luôn đợi câu trả lời của A Thiên.
   "Nhất định là sẽ cùng cậu cố gắng mà".
   Nói rồi Lục Thiên chạy lên trước, cậu nắm lấy tay Nhất Trình kéo cả người chạy về phía trước.
  Tớ muốn bên cậu,
  "Nếu tớ nói tớ cũng muốn thi vào Nam Trung thì sao".
   Dù ở bất cứ đâu.
   Nhất Trình mở to mi tâm nhìn thẳng vào gáy Lục Thiên.

Một bên mặt cậu ấy khuất nắng nhưng vẫn còn rõ nụ cười mỉm.

Đôi bàn tay đan vào nhau bắt đầu nóng.

Nhất Trình đến lúc này cũng chẳng giấu nổi nụ cười.

Cảm giác này như xóa mờ tất cả sự hụt hẫng, bơ vơ khi cậu chỉ đơn bóng một mình, khi mà một người bạn cũng chẳng có, khi mà nhìn người khác nắm tay bố mẹ, khi mà một mình ở nhà trong đêm giáng sinh dõi mắt nhìn nhưng món quà mà mọi người tặng nhau.

Những dây chăng đèn đầy màu sắc ngoài kia đẹp và trông ấm áp biết bao nhưng những gì cậu có cũng chỉ là một gia đình không hoàn chỉnh và đến cả một người bầu bạn tâm sự cũng không có.
   Nhiều lần Nhất Trình được mọi người xung quanh khen là hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng họ đâu hiểu rằng, đó là lời nhận xét tàn độc nhất đối với một đứa trẻ.
   Chỉ là không ai bên cạnh cậu mới không nói chuyện nhiều, chỉ là công việc của mẹ quá vất vả nên cậu đâu thể làm nũng nhõng nhẽo với mẹ suốt được.

Chỉ có một mình thì làm gì có thể chạy nhảy ồn ào khắp nơi với chúng bạn.

Hiểu chuyện đối với tầm tuổi đó thì khác gì việc một người đang túm chặt lấy vết thương đang rỉ máu mà chịu đựng chứ không để người khác thấy, rồi cuối cùng nó chẳng thể lành....
  Đến bây giờ, khi mà đôi bàn tay cậu bị người kia nắm chặt.

Hai ngưởi cứ thế chạy băng băng về phía trước, như bỏ lại tất cả những nhọc nhằn vì học hành ở phía sau.
  Một người bước, một người chạy, một người nắm, một người giữ.
   Khóe mắt vương nắng hạ, gò má vương giọt sương.
  
  
  
   
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui