Chấp Chưởng Thần Quyền

Trong một thành phố thật bình thường nằm tại tây nam bộ Hoa Hạ, đã đến giờ tan sở, người đi đường dần dần đông đúc hơn.

Thành phố tên huyện Chẩm Phường, dân cư chưa đầy tám vạn, là một thị trấn có điều kiện kinh tế lạc hậu, trong huyện thành chỉ có một KTV cùng một quán bar sắp đóng cửa.

Tiền Vĩ Hào là tổ trưởng tổ phục vụ của quán bar, đương nhiên, hiện tại hắn đã không còn là tổ trưởng. Các thanh niên trong huyện thành đều lựa chọn ra ngoài làm công, lưu lại chỉ là một ít người già có tuổi hoặc là những đứa trẻ còn chưa trưởng thành.

Sinh ý của quán bar chỉ náo nhiệt được vài ngày trước tết âm lịch, thời gian còn lại ai cũng bận tối mày tối mặt, khi quán bar mới mở có được 46 nhân viên phục vụ, đến bây giờ chỉ còn lại chín người, có thể nghĩ ra trạng huống kinh doanh của quán bar thảm đạm đến mức nào.

Ngay lúc vừa rồi Tiền Vĩ Hào xuất hiện trong quán bar, muốn thay đồ bắt đầu làm việc, ông chủ tìm hắn, thanh toán xong tiền lương cho hắn nghỉ việc, trong quá trình này Tiền Vĩ Hào không nói một lời, chẳng qua cảm giác ấm ức khi bị sa thải đã làm cho hắn thiếu chút nữa động thủ với ông chủ của mình.

Cũng may còn lại tia lý trí đúng lúc ngăn trở hắn làm việc ngu ngốc kia, cầm tiền lương rời khỏi quán bar. Một mình hắn đi trên đường lớn, Tiền Vĩ Hào siết chặt nắm tay, đứng lại quay người nhìn quán bar sau lưng, thấp giọng lẩm bẩm:

- Đêm nay lão tử gọi người làm chết mày!

Năm nay Tiền Vĩ Hào ba mươi sáu tuổi, là thời khắc tinh lực thịnh vượng nhất của một nam nhân. Mỗi tháng ba ngàn đồng tiền lương xem như tiêu chuẩn thu nhập của thành phần tri thức, bình thường hắn luôn cảm giác mình tài trí hơn người khi đứng trước mặt người khác.

Mà hiện tại công tác đã bị mất đi, dưới tay cũng không còn thủ hạ…thất nghiệp cũng không phải vấn đề gì lớn, mấu chốt là sau khi nghỉ việc cần dùng loại tâm tính nào đi đối mặt!

Thật hiển nhiên Tiền Vĩ Hào cũng không có giác ngộ này, hắn quay người lấy ra di động, tìm dãy số của người tên “A Lang”, vừa đi về nhà vừa gọi điện thoại.

- Hào ca, hiện tại tôi không rảnh, muốn uống rượu lát nữa sẽ qua đi.

Bên kia điện thoại truyền ra thanh âm vui cười của nữ nhân, cùng thanh âm có vẻ khó xử của một nam nhân:

- Chín giờ, trước chín giờ tôi tận lực đến quán bar vậy.

- Con mẹ nó ai tìm cậu uống rượu chứ?

Trong đôi mắt Tiền Vĩ Hào hiện lên tinh quang âm lệ, thấp giọng nói:

- A Lang, bình thường Hào ca không tệ với cậu đi?

- Hào ca đương nhiên là tốt với tôi.

A Lang đỉnh đạc nói:

- Lúc ấy nếu không có Hào ca kéo tôi một phen, a Lang này có thể diện phong cảnh như hôm nay sao?

- Cậu còn nhớ rõ là tốt rồi.

Vẻ mặt Tiền Vĩ Hào hài lòng, nói:

- Hiện tại Hào ca có chuyện cần cậu ra mặt giải quyết, cậu nói đi, giúp hay không giúp?

- Trong huyện còn có chuyện gì mà Hào ca không làm được sao?

A Lang nhất thời cảnh giác, nhưng lời nói ra làm Tiền Vĩ Hào thật hưởng thụ:

- Điều đó không có khả năng đi?

Tiền Vĩ Hào thầm nghĩ mình thật lợi hại trong mắt a Lang, vì vậy nói:

- Không phải không làm được, mà là bản thân tôi không tiện ra mặt làm việc này.

- Rốt cục là chuyện gì?

Mặc dù a Lang đang cười nói, nhưng ngữ khí đã có vẻ không vui cùng mất kiên nhẫn.

- Tôi vừa bị lão già kia sa thải.

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiền Vĩ Hào lộ ra vẻ mặt dữ tợn, siết chặt tay vung mạnh, nói:

- Tôi muốn cho hắn biết, Tiền Vĩ Hào này không phải một con chó dùng xong một cước đá văng ra…hừ, không có cửa!

- Là lão đầu kia sai thải anh sao?

A Lang giả vờ nói:

- Vậy anh trực tiếp đi tìm hắn tính sổ thôi, tôi không quen lão đầu kia, Hào ca gọi sai điện thoại chứ?

- Không gọi sai, chính là muốn tìm cậu hỗ trợ.

Tiền Vĩ Hào nhanh chóng nói:

- A Lang, lúc ấy cậu bị người chém bị thương, là tôi cõng cậu đi bệnh viện, đây là cái gì? Đây là giao tình sinh mạng thôi. Hiện tại Hào ca xảy ra chuyện rồi, a Lang cậu nên giúp tôi giải quyết…

- Giải quyết cái gì?

A Lang đột nhiên nở nụ cười:

- Đây là chuyện giữa anh cùng lão già kia, tôi dựa vào cái gì thay anh ra mặt? Anh nghĩ rằng tôi không biết sao? Con trai của lão già kia làm việc trong ủy ban huyện, nếu tôi động hắn, con của hắn còn không tìm tôi liều mạng?

- Nhưng mà lúc trước chúng ta đã bái…

- Bái cái đầu anh, thời đại này còn ai tin chuyện đó?

A Lang thay đổi thái độ, cười lạnh nói:

- Con mẹ nó, tôi niệm tình anh từng cứu tôi một mạng, gọi anh một tiếng Hào ca anh thật xem mình là đại ca sao? Tiền Vĩ Hào, tôi cho anh biết, đừng cấp mặt mà không biết xấu hổ!

Điện thoại bị dập máy, Tiền Vĩ Hào đứng ngây người trợn tròn mắt…ước chừng hơn nửa phút sau, hắn cắn chặt răng giậm chân đi nhanh về nhà.

Một đường cúi đầu đi nhanh, sắc mặt hắn xanh mét có chút dọa người. Nhưng khi hắn về nhà, lại vừa lúc thấy được một đứa bé cầm quả bóng chạy ra. Nhi đồng chừng mười tuổi, mặc quần áo thật bẩn, thân thể có vẻ phi thường gầy yếu.

Đứa bé vừa nhìn thấy hắn nhất thời hoảng sợ đánh rơi quả bóng, thân hình nhỏ gầy liên tục lui ra phía sau, dán sát vách tường, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ nhìn Tiền Vĩ Hào, giống như nhìn thấy một ác ma.

Tiền Vĩ Hào đang ôm một bụng lửa giận, lúc này hắn đã sắp bạo tẩu.

Hơn nữa ngày thường hắn cũng vô cùng nóng nảy, mà ngay lúc này nhìn thấy đứa bé…

- Con mẹ nó ai cho mày ra đây?

Quả bóng lăn tới trước mặt hắn, nhìn quả bóng đã cũ kỹ gần như rách nát, sắc mặt Tiền Vĩ Hào càng thêm âm trầm, chợt ngẩng đầu nhìn đứa bé, hai mắt đỏ bừng.

- A…cha…

Đứa bé dán sát vách tường, thân hình nhỏ gầy càng thêm đáng thương. Trên mặt đứa bé còn sưng lên, cánh tay bầm tím, nhìn qua đã biết thường xuyên bị ngược đãi.

- Cha? Mày gọi ai là cha?

Tâm lý Tiền Vĩ Hào đã vặn vẹo, hắn cười dữ tợn, vén tay áo nói:

- Lão tử bỏ ra ba vạn đồng mua mày về để chơi!

Đứa bé càng thêm kinh hoàng, run rẩy rút lui ra sau…

- Mẹ, cha muốn đánh con, cha lại muốn đánh con…

Đứa bé vội vàng nhào vào ngôi nhà cao ba tầng, thanh âm thất kinh vang vọng trong nhà.

- Dã chủng, mày hò hét cái gì?

Trong nhà truyền ra thanh âm mắng to mất kiên nhẫn.

- Mẹ, cha đã về, cha lại muốn đánh con, a Bảo sợ đau, a Bảo không muốn bị cha đánh…

Từ khi đứa bé có chút hiểu biết tới bây giờ cũng chưa từng được đi học qua, ngôn ngữ nghèo nàn, không biết làm sao nói chuyện.

Thằng bé khóc lóc, cố gắng tìm kiếm bao che, nhưng mà…

- Ba!

Một cái tát vô cùng thanh thúy vang lên, nữ nhân kia cả giận nói:

- Biến, lão nương không muốn gặp dã chủng như mày!

- Oa…

Đứa bé òa khóc, khóc vô cùng thương tâm, vô cùng tuyệt vọng…

Mà Tiền Vĩ Hào nghe tiếng tát tai, một cước đá bay quả bóng, cười dữ tợn đi vào nhà.

- Oa…

Thanh âm tiếng khóc của đứa trẻ càng thêm dữ tợn, trong phòng vang ra tiếng vang thình thịch…

Cùng lúc đó ở ngã tư đường gần Tiền gia, một nam một nữ đi cùng bốn viên công an, đi thẳng về hướng Tiền gia.

Một viên công an hơn ba mươi nói với đôi nam nữ:

- Ở phía trước không xa…

- Được, cảm ơn các anh.

Nam tử quay đầu lại cười nói:

- Đợi lát nữa còn cần các anh phối hợp mới tốt.

- Việc này đương nhiên không thành vấn đề.

Viên công an cười nói:

- Chỉ hi vọng đừng uổng công một chuyến là tốt rồi.

- Chúng tôi có tư liệu tương quan, căn cứ võng hữu cung cấp tin báo, thật hi vọng sẽ không uổng công.

Nam tử lộ ra tự tin, nói:

- Nếu không có căn cứ chính xác, chúng tôi cũng không ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này.

- Nói cũng phải…

Viên công an gật đầu, chỉ vào căn nhà ba tầng trước mặt, nói:

- Đó là gia đình các vị muốn tìm.

- Đi qua đi, hi vọng nhi đồng không có việc gì.

Nữ tử nói xong câu đó, đột nhiên nhíu mày…

Vài giây sau, sắc mặt nàng tối sầm:

- Hỗn đản, cặn bã!

Lời còn chưa dứt nàng là người đầu tiên xông tới…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui