Lên đến phòng, Thu Nhiên mới khoá trái cửa lại quăng túi xách ở trên giường rồi lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.
Chỉ có trời mới biết bây giờ cô ấy đang nghĩ gì.
Bây giờ trong đầu cô ấy rối lắm cũng chả suy nghĩ được gì.
Rõ ràng là tên Hứa Yến đó không chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Là cái tên đó không thích cô ấy, đã từ chối thì thôi đi còn ngày ngày xuất hiện trước mặt Thu Nhiên.
Thu Nhiên uể oải, bực mình ngâm mình trong nhà tắm.
Ba mươi phút sau, cô ấy bước ra ngoài cầm máy sấy lên để sấy khô tóc.
Bên ngoài, có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc..
Một thành âm quen thuộc vang lên từ bên ngoài:
"Dì Nhiên Nhiên, Thóc Thóc vào được không ạ?"
Nghe tiếng của Thóc Thóc, Thu Nhiên đặt máy sấy tóc xuống đi ra mở cửa.
Thóc Thóc trên tay cầm đĩa trái cây to đưa đến trước mặt cô rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cô ấy:
"Nãy còn thấy dì Nhiên Nhiên có vẻ rất mệt nên con có nhờ vú nuôi gọt trái cây mang lên cho dì Nhiên Nhiên ăn nè!!"
Thu Nhiên phì cười, xoá mạnh đầu Thóc Thóc nói:
"Quý quá, quý quá, dì cảm ơn bảo bối nhé!! Con đưa cho dì cầm cho.
Con có muốn vào phòng dì chơi không?"
Thóc Thóc lắc đầu lí nhí nói:
"Bây giờ không được, con còn phải làm bài nữa.."
Thu Nhiên bật cười nựng hai cái má bánh bao cửa Thóc Thóc nói:
"Được rồi, con cứ để đĩa trái cây lại đây đi, dì sẽ ăn hết được chứ?"
Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi.
Thu Nhiên đóng cửa phòng cầm lấy đĩa trái cây để lên bàn trang điểm.
Lúc này cô ấy mới đi lại cầm lấy túi xách để lấy điện thoại ra ngoài.
Cô ấy mở màn hình lên xem giờ thì thấy bản thân nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hứa Yến.
Còn cả tin nhắn nữa, 50+ Thu Nhiên trợn mắt nhìn chửi thầm trợn miệng:
"Phiền chết đi được."
Vừa dứt lời, cô ấy đã xoá kết bạn và thêm Hứa Yến vào danh sách đen.
Cô ấy tạm thời cũng không muốn có bất cứ liên hệ hay liên quan gì tới Hứa Yến cả.
Như Hứa Yến nói, cô ấy với anh cũng chỉ là hai đường thẳng song song.
Đi hoài đi mãi thì đích đến vẫn sẽ không gặp được nhau.
Thấy vì cứ đâm đầu theo một chấp niệm thì Thu Nhiên chọn từ bỏ chấp niệm đó.
Tuy nó có chút đau lòng nhưng mà nếu cứ mãi ôm một chấp niệm đó trong lòng thì cô ấy sẽ mãi không thoát ra được.
Thu Nhiên ăn hết đĩa trái cây mà Thóc Thóc mang cho đem xuống lầu.
Vừa đặt chân xuống cầu thang, khi ngước mắt lên cô ấy đã bắt gặp ánh mắt Hứa Yến đang nhìn mình.
Không rõ là ảo giác hay sao nhưng cô ấy có thể cảm nhận được sự tức giận vô hình của Hứa Yến.
Loại tức giận này rất lớn, làm cô ấy có chút sợ hãi khẽ run người.
Hứa Yến yên lặng liếc nhìn Thu Nhiên sau đó lại dời sự chú ý sang Lâm Quỳ.
Lâm Quỳ cũng đã nhìn thấy cô ấy nên nói:
"Cậu xuống rối sao? Tớ có chừa cơm cho cậu đấy mau mau ăn đi!!"
Thu Nhiên nhẹ nhàng nói:
"Tớ không ăn đâu, khi nãy Jz có chở tớ đi ăn khá nhiều rồi."
Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng liền tăng lên đột ngột.
Không khí ngột ngạt bắt đầu tăng lên, đôi mắt khó chịu của Hứa Yến đầy ẩn ý nhìn Thu Nhiên.
Hứa Yến dùng giọng nói trầm mặc hỏi:
"Jz là bạn trai cậu sao?"
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Thu Nhiên cười gượng nói:
"Không phải, chỉ là bạn từ nhỏ!"
Lâm Quỳ há hốc mồm:
"Vậy là thành mai trúc mã sao?"
Thu Nhiên thành thật gật đầu:
"Đúng vậy, gia đình hai bên của chúng tớ đã quên biết nhau từ rất lâu rồi."
Hứa Yến nhìn cô ấy không nói gì, đôi mắt đen sâu cứ yên lặng nhìn Thu Nhiên.
Vì cảm thấy có hơi gượng ngùng nên cô ấy nhanh chân đi vào phòng bếp.
Cô ấy rửa lại cái đĩa trái cây rồi lấy khăn lau sạch tay.
Lúc cô ấy đi ra thì đã không thấy ai, cô ấy nghĩ chắc chỉ là Lâm Quỳ đã tiễn Hứa Yến đi về.
Cô ấy lâu tay nhẹ nhàng đi lên lầu, khi cô ấy đi tới cửa phòng dành cho khách thì bị một lực nắm tay cô ấy kéo mạnh.
Cả khuôn mặt của Hứa Yến phóng đại trước mặt Thu Nhiên.
Thu Nhiên giật mình định hét lên thì Hứa Yến nói nhỏ vào tai cô ấy
"Là tớ.."
Cô ấy xoay người lại nhìn rõ mặt Hứa Yến mới há hốc mồm hỏi:
"Sao..sao cậu lại ở đây? Không phải cậu về rồi sao?"
Hứa Yến nhếch môi nói:
"Về làm sao được? Có người vô duyên vô cớ lại block tớ!!"
Thu Nhiên rùng mình, mồ hôi trên trán cũng đã bắt đầu nhễ nhại chảy xuống lắp bắp nói:
"Ai..ai block cậu?"
Hứa Yến lúc này mới nghiến chặt răng gằn giọng nói:
"Là cậu!! Cậu không phải vừa mới block tất cả liên lạc với tới sao?"
Cô ấy vì sợ Hứa Yến khi biết chuyện này thì sẽ không còn để cô ấy sống yên.
Cô ấy liều mạng chối:
"Không..không phải tớ..cậu..cậu hiểu lầm rồi!!"
Lúc này mặt Hứa Yến đã đỏ lên vì tức giận lập tức chặn miệng cô ấy lại.
Dưới ánh đèn, lông mi của cô ấy nhẹ nhàng run rẩy, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ ngọt bị Hứa Yến mút lấy làm Thu Nhiên không kịp định hình.
Khi Hứa Yến buông môi Thu Nhiên ra một lúc sau cô ấy mới có thể hoàn hồn.
Nước mắt Thu Nhiên rơi xuống nói lớn:
"Cậu là tên khốn nạn, cậu đã từ chối tới rồi thì sao không tránh xa tớ chứ? Cậu cứ suốt ngày lảng vảng trước mặt tớ.
Cậu…cậu cậu là đồ đáng chết!!"
Cô ấy khóc to làm Hứa Yến không biết làm sao nên lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Thu Nhiên rồi nói:
"Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc.
Tớ xin lỗi, mọi chuyện là lỗi của tớ.."
Thu Nhiên vùng tay đánh lên ngực của Hứa Yến uất ức bao lâu liền nói ra hết:
"Tại sao cậu lại thích đem tình cảm của tớ ra để đùa giỡn chứ? Tớ thích cậu mấy năm, tớ biết cậu thích Quỳ Quỳ.
Tớ chấp nhận nhưng mà bây giờ Quỳ Quỳ không có thích cậu!! Cậu ấy sẽ mãi mãi không thích cậu!! Tớ có gì thúa Quỳ Quỳ chứ? Sao cậu không thích tớ?"
Cô ấy khóc lớn, Hứa Yến bất lực chỉ có thể ôm chặt cô trong lòng nói:
"Tớ biết, tớ không còn thích Lâm Quỳ nữa.
Chỉ..chỉ là tớ không muốn trong thời điểm này đồng ý với cậu.
Tớ sợ cậu sẽ hiểu lầm cậu chỉ là đồ thay thế Lâm Quỳ!!"
Hứa Yến vừa vuốt nhẹ lưng cô ấy vừa nói tiếp:
"Tớ khi biết mình đã rung động với cậu điều mà tớ nghĩ đến nhất chính là sợ.
Sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu nghĩ bản thân là thế thân của người khác.
Tớ còn sợ cậu lại tổn thương.."
Thu Nhiên úp mặt trong ngực của Hứa Yến cũng đã dần bình tĩnh lại, yên lặng nghe hết từng câu từng chữ của Hứa Yến.
Một lúc sao, Thu Nhiên mới ngước mắt lên nhìn Hứa Yến:
"Vậy thì vì sao bây giờ cậu lại không sợ nữa?"
Hứa Yến không nghĩ đáp:
"Vì tớ cảm nhận được khoảng cách của cậu và tớ đang dần cách xa ra.
Xa tới nỗi tớ sợ nếu mình không đuổi theo kịp sẽ mãi mãi không thể nào có được cậu nữa."