Vũ Như Mộng nhếch môi cười nhẹ rồi ôm lấy cây tỳ bà đi lên giữa đại điện.
Thật không hổ là "đệ nhất cầm", dù cho ngón tay chủ lực có bị phế vẫn có thể chiếm được thế thượng phong.
Nàng vẫn phải thật cố gắng mới có thể vượt qua được con số chín điểm này.
Biết làm sao nếu điểm số của nàng cao hơn Hạ Quan Vy!! Sẽ khá thú vị đây.
Vũ Như Mộng cười thâm sâu rồi cất giọng nói:
-Bẩm bệ hạ, cách đây mấy tháng thần thiếp đã có dịp đến thăm nước Tây Vực.
Nước Tây Vực quả thật rất phong phú, đặc biệt là về âm luật.
Thần thiếp cũng vì hiếu học mà đã có học qua một bản âm. Bản âm này được xếp vào hàng cực phẩm và khó học nhất ở Tây Vực, đến cả người dạy thần thiếp cũng chỉ có thể thành thạo được tám phần....!Hôm nay, thần thiếp xin mạo muội được dâng lên Hoàng thượng và thái hậu nương nương cùng thưởng ạ!
Nhìn một vẻ tự tin tự đắc tự khen chính bản thân mình của Vũ Như Mộng mà Phù Thiên Băng muốn cười thành tiếng.
"Đến người chỉ dạy cho thần thiếp cũng chỉ thành thạo được tám phần".
Trò hơn thầy, đất nước có phúc.
Chẳng qua là chưa biết phúc này là "phúc tốt" hay "phúc xấu" thôi....
Tiếng tỳ bà bắt đầu ngân lên, âm hưởng sâu sắc nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta phải chú ý lắng nghe như sợ sẽ bỏ lỡ mất một nhịp mà tiếc nuối hối hận.
Lúc mọi người đang nhắm mắt thưởng thức những âm tiết yên bình êm ả kia thì nhịp âm bỗng trở nên nhanh nhẹn, mạnh mẽ như một trận đấu oai hùng của những chiến binh dũng cảm, cảm giác như đang xông pha trên chiến trường, cùng kề vai sát cánh với những huynh đệ thuở ấy.
Một khí thế rạo rực oai nghiêm của tuổi trẻ làm người ta không thể thoát ra được....
Ở giữa đại điện, tiếng tỳ bà vẫn không ngừng ngân lên, lúc trầm ổn lúc lại xôn xao náo nhiệt, lúc nhẹ nhàng khi thì mạnh mẽ.
Nó như đưa người ta lên tận trời ước mơ rồi đột nhiên biến mất khiến người người ngỡ ngàn tìm kiếm trong khoảng không bao la.
Phù Thiên Băng một bên thưởng thức, một bên lại đánh giá.
Tiếng tỳ bà rất hay, nó lôi cuốn người nghe đến mức tiếng nhạc đã ngưng nhưng những âm hưởng nhạc nốt vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người.
Tuy nàng là người hiện đại, từng nghe qua rất nhiều kiệt tác vĩ đại nhưng những kiệt tác như thế này vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Quả thực...Vũ Như Mộng không hề nói quá.
Nàng phải làm sao mới có thể thắng được nàng ta? Việc này khó.
-Tốt, tốt lắm...!Tiếng đàn quả rất hay, rất hay...
Thái thú Hạ Lâm Bình lớn giọng khen ngợi, kéo theo đó là tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người giành cho Vũ Như Mộng.
Thấy thành quả khổ luyện suốt hai tháng của nàng được công nhận, Như Mộng hài lòng cười chờ đợi kết quả.
-Mười điểm.
Tiếng thái giám tính điểm vang lên thanh thuý.
Số điểm này là hoàn toàn xứng đáng với Vũ Như Mộng.
Nàng ta tuy có phần hóng hách nhưng tài năng lại không thể không thừa nhận....
-Đa tạ hoàng thượng.
Số điểm này quả thật đã ngoài mong đợi của thần thiếp....!Vì vậy, thần thiếp vẫn xin tiếp tục phần thi vì biết đâu có người cao điểm hơn thần thiếp!!
Vũ Như Mộng nói giọng điệu cứ như cả thế giới, nàng là người cao thượng nhất vậy.
Đã được điểm tuyệt đối nhưng lại muốn cho người khác có cơ hội vượt qua mình.
Hay, chỉ đơn giản nàng đang muốn chứng tỏ thực lực?? Trên đời không ai có thể vượt qua nàng!!??
-Nàng ta thật tốt....
Phù Thiên Băng nhếch môi nói rồi cắn một miếng đào thật to.
Con người sao lại giả tạo đến như vậy.
Muốn cái gì thì nói thẳng ra luôn đi, đã nhất lại còn muốn nhất hơn.
Tham danh vọng quý tiền tài nhiều quá sẽ thành thói quen đấy!!
-Tiểu Băng, trận này thua còn có hai trận phía trước.
Không sao.
Phù Hiểu Đông ngồi bên cạnh lại cứ tưởng tiểu muội đang tức giận nên đành lên tiếng an ủi.
Mà hắn biết đâu, "nhờ" câu an ủi đó của hắn mà làm Phù Thiên Băng thật sự nổi giận.
Cái gì chịu thua? Nàng đường đường là thiên tài thế kỉ hai mươi hai, đời nào lại đi chịu thua một "lão lão lão bà" thời phong kiến đã chết ở thời hiện đại?? Bị bệnh rồi sao??
Ngồi trên cao nhất, Sở Giả Thần vừa nghe xong câu nói của Vũ Như Mộng liền đưa mắt nhìn sang Phù Thiên Băng lại thấy nàng mặt đỏ tím tai cứ nghĩ rằng nàng đang bất mãn liền đồng ý ý kiến của Vũ Như Mộng.
Băng Nhi tính tình háo thắng, chắc chắn là không phục nếu để Vũ Như Mộng thắng trận này....
Còn Vũ Như Mộng.
Kế hoạch đang đi đúng hướng ý nàng, nàng tất nhiên là đang vui vẻ hơn ai hết.
Ôm cây tỳ bà định quay về chỗ ngồi thì nàng bỗng khựng đứng lại quay đầu nhìn Phù Thiên Băng rồi cười tươi nói:
-Vị tiểu thư này...hình như cô chưa thi đúng không?? Hay là cô lên luôn đi.
-Thi??
Phù Thiên Băng trong lòng đang nổi lửa nên vẻ mặt nàng cũng chẳng có chút gì gọi là thiện cảm cả.
Vũ Như Mộng là đang thách thức nàng sao? Tốt lắm, Vũ Như Mộng...
-Ta thấy bài nhạc khi nãy của Vũ tiểu thư chẳng có gì là "rất khó học" cả.
Bài nhạc thật sự rất hay, nhưng đó chỉ được xếp vào hàng "bình thường" với ta.
Cả đại điện bắt đầu xôn xao ồn ào về câu tuyên bố của Phù Thiên Băng. Nếu bài nhạc này là "bình thường" vậy phải như thế nào mới là "xuất sắc"?? Phù tiểu thư có phải đang nói quá để giành chiến thắng hay không!!
-"Bình thường" sao?
Khuôn mặt Vũ Như Mộng trở nên biến sắc khó coi hỏi lại.
Nàng có thể khẳng định đây là bài nhạc khó học nhất ở Tây Vực, ngoài nàng cũng chỉ có công chúa Nguyên Trinh của nước Tây Vực là thuộc hết được bài nhạc này.
"Bình thường" là không thể chấp nhận.
-Cô không tin? Vậy nếu ta trình diễn lại nó thì sao?
Phù Thiên Băng trào phúng nói.
Và cả đại điện lại lần nữa kinh ngạc, hoảng sợ với lời nói kia, trong câu nói còn có chút đùa giỡn giễu cợt khiến tất cả bọn họ đều không tin, Vũ Như Mộng lại càng không thể tin.
-Không thể nào.
-Vậy được.
Nếu ta đánh sai một nhịp, ta tình nguyện chịu thua cả ba trận đấu.
Còn nếu ta đúng hoàn toàn...
Ngưng đoạn nàng lại nhìn sang Hạ Quan Vy nói tiếp:
-Cô phải xin lỗi nàng.
Phù Thiên Băng vốn không thích chơi mấy trò thủ đoạn mà không xin lỗi nên lần này nàng nhất quyết phải lấy lại nỗi oan mà "tẩu tẩu" đã chịu.
Sở Giả Thần nhướng mi chờ đợi.
Nàng lại có trò mới,và hắn..lại sắp biết thêm một tài năng mới của nàng....