Về lại Phù phủ, Phù Thiên Băng nhanh chống liệt kê ra những nguyên liệu cần dùng.
Bao nhiêu thứ nàng cần nàng đều ghi ra một tờ giấy, bất quá chẳng ai đọc được ngoại trừ nàng vì nàng ghi bằng chữ quốc ngữ Việt Nam.
Xem đi xét lại vẫn thiếu khá nhiều nguyên liệu nên Phù Thiên Băng đành phải nhờ A Bích ra ngoài chợ mua.
Nhưng vấn đề khiến Phù Thiên Băng đau đầu nhất là làm sao để A Bích đọc được ngôn ngữ của nàng!! Chữ Trung Hoa cổ nàng lại không biết, chữ quốc ngữ nàng thì A Bích không hiểu...!Đắn đo hồi lâu Phù Thiên Băng mới lấy giấy mực ra vẽ vẽ một chút rồi đưa cho A Bích nói:
-A Bích, em nghe ta đọc lại và nhớ nha.
Khoai lang hai cân, cà rốt một cân, bột mì nửa cân, sữa tươi một cân, bột bắp nửa cân, thêm một ít củ dền, lá dứa với bột thơm.
Em nhớ hết chưa.
A Bích ngơ ngác vừa nghe vừa nhìn vào tờ giấy.
Hóa ra cái cục sần sùi xấu xí này là khoai lang, có thêm dấu "X", ký hiệu hai vạch và hình cái cân nghĩa là mua hai cân khoai lang sao!!! Tiểu thư tại sao lại vẽ mà không viết nhỉ!!
A Bích mặc dù không hiểu nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, trước tiên phải đi mua đủ đồ tiểu thư cần đã sau đó hỏi lại cũng được mà.
Thấy A Bích đã đi Phù Thiên Băng liền nhanh chân chạy vào nhà bếp chuẩn bị những thứ đã có sẵn, A Bích về sẽ làm nhanh hơn.
___Chợ kinh thành___
Ngoài chợ quả thật là rất đông vui, lúc nào cũng náo nhiệt đông người qua lại cả.
A Bích lại chạy hết chỗ này đến chỗ kia để mua đủ nguyên liệu cho Phù Thiên Băng.
Mua xong những món đồ cần A Bích nặng nề lê từng bước về nhà.
Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn nên nhìn nàng xách mấy thứ đồ này trông rất đáng thương.
-A Bích, ngươi không phải là nô tỳ thân cận bên cạnh Băng Nhi sao.
Làm sao lại xách nhiều thứ trên người thế này.
Sở Giả Thiên từ xa đi tới vừa hỏi vừa giúp nàng xách xuống bớt vài thứ.
- Tam Vương gia, nô tỳ theo lệnh tiểu thư đi mua vài thứ ạ.
-Để làm gì vậy?
-Tiểu thư nói chiều nay tiểu thư sẽ tiến cung thăm Thái hậu nương nương nên nàng phải chuẩn bị ít món ăn dâng tặng Thái hậu ạ.
Sở Giả Thiên nghe xong liền thấy hứng thú.
Không ngờ một tiểu thư khuê cát lá ngọc cành vàng cũng biết nấu nướng, hắn chiều nay nhất định phải nếm thử mùi vị.
-A Bích.
Bổn vương sẽ giúp ngươi mang những thứ này về.
A Bích hốt hoảng cúi thấp đầu từ chối:
-Tam vương gia ngài không cần làm vậy đâu.
Đây là việc của nô tỳ sao nô tỳ dám...
-Không nghe lệnh ta sao!
Chưa kịp hết câu A Bích đã bị Sở Giả Thiên chen ngang dọa nạt.
Nàng sợ hãi lùi lại hai bước không dám lên tiếng.
Thấy A Bích sợ hãi nên Sở Giả Thiên cũng không đành lòng nói:
-Bổn vương là thấy ngươi thân hình nhỏ bé mà mang vác quá nhiều thứ nên mới giúp ngươi.
Không có ý gì khác.
-A Bích biết thưa vương gia.
A Bích trong lòng bỗng có chút ấm áp.
Trong phủ ở cùng tiểu thư, được tiểu thư yêu thương đã quá đủ nay lại có thêm một người quan tâm nàng như vậy.
Nàng làm sao không hạnh phúc đây.
-Được rồi.
Đã đến nhà rồi, ngươi kêu thêm một người ra phụ ngươi mang vào nhà đi.
Rất nặng đấy.
Đường đi từ chợ đến Phù phủ cũng khá gần nên A Bích chỉ cần suy tư nghĩ ngợi một lát là tới nhà lúc nào không hay.
Nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã không thấy hình bóng Sở Giả Thiên đâu nữa.
A Bích cười nhẹ một cái rồi xách tay vác một đóng vụn vặt vào nhà.
-Tiểu thư, những thứ tiểu thư cần A Bích đã mua về rồi này.
Vừa bước chân vào cửa bếp A Bích đã ngửi thấy mùi thơm không thể cưỡng lại mà lên tiếng thông báo.
Mỗi lần tiểu thư vào bếp là từng ấy lần A Bích được "nếm thử" xem có vừa miệng chưa.
Mà phần thưởng chính là một phần thức ăn tiểu thư cho.
Quả thật rất ngon.
-Em về rồi sao, giúp ta rửa sạch rồi gọt vỏ khoai lang nhé A Bích.
-Dạ tiểu thư.
Hai chủ tớ họ một người đang xào nấu người kia lại đang gọt tỉa.
Nhìn thế nào cũng rất đáng yêu.
-Tiểu thư, lạc hậu có nghĩa là gì a!!
A Bích vẫn nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy, có một số từ ngữ tiểu thư nói ra mà nàng không hiểu nên nàng đành hỏi lại thôi.
-Lạc hậu có nghĩa là đi sau thời đại.
Giống như kiểu nắm bắt tình hình chậm, một việc nào đó mà ai cũng biết nhưng em lại không biết thì là lạc hậu.
Phù Thiên Băng vừa xào nấu vừa cười cười trả lời.
Cô bé A Bích rất ngoan lại rất hiền nên nàng có cảm tình đặc biệt với nàng ấy.
Bất cứ chuyện gì nàng cũng muốn giúp cô bé ấy không tiếc.