Sở Quốc.
Trên một nhánh cây phượng xanh ươm, cành lá xum xuê.
Có một bóng dáng...là một tiểu cô nương đang vách chân nằm nghỉ!!! Bộ y phục xanh dương tươi sáng cùng mái tóc dài như thác xõa xuống nhành cây tuyệt đẹp, miệng nàng còn đang ngậm một nhánh cỏ lẩm bẩm nói cái gì...
Đã hơn một tuần rồi, tiền bối mang hoa nàng đi mà không chịu quay lại chơi với nàng..
Thật may mắn lắm mới gặp được tiền bối thế mà để lỡ mất cơ hội học hỏi.
Nhất là cái nguyên lý hoạt động của IB.
Ây da, thật khổ tâm chết nàng mà..
-Tiểu thư, tiểu thư người mau leo xuống đi...không khéo bị ngã thì em không biết sẽ bị phạt gì nữa a..
A Bích đứng dưới gốc cây vẫn cứ liên hồi xúi giục làm Phù Thiên Băng nàng thật mất tập trung suy nghĩ.
Bức bối hồi lâu Phù Thiên Băng mới chịu nhảy xuống vỗ vỗ tay rồi lại chỉnh chỉnh xiêm y cho trang nghiêm mới nói:
-A Bích.
Ta thấy em đó nha, tiểu thư còn chưa gấp mà em đã gấp rồi.
Câu nguyên văn là cái gì hoàng đế còn chưa gấp thái giám đã gấp.
Chỉ là đổi một chút chủ ngữ chắc cũng chẳng ai ném gạch đâu nhỉ!!
-Tiểu thư...người lại đọc sai câu văn của người ta rồi.
-Ây da.
Nếu đọc đúng thì không phải ta đã tự xưng mình là "ưm ửm" (hoàng đế) rồi sao! Em thật muốn ta phạm tội có ý đồ "ưm ửm" (mưu phản) sao!
Ý tiểu thư nói sao A Bích tất nhiên hiểu.
A Bích đã hiểu nên tự biết lấy tay bịp miệng mình lại không dám nói lời nào thêm rồi..
Bất quá nhìn A Bích bây giờ lại rất đáng yêu nên Phù Thiên Băng cũng chẳng nỡ làm khó nàng.
-Tiểu Băng. Cha đang tìm muội đó.
Từ xa Phù Hiểu Đông chấp tay sau lưng bước đến nhắc.
Nhưng xem ra, hắn đang chút chuyện vui nên miệng cười rất tươi.
Thấy vậy Phù Thiên Băng liền lườm xéo xắc hắn nghi ngờ hỏi:
-Cha cả vạn năm nay không hề cho gọi muội, tại sao hôm nay lại dở chứng!
Cái gì chứ, cha trăm công ngàn việc cần phải lo, thời gian đâu mà quan tâm đến nàng!! Có thể sinh được nàng ra là nàng cảm ơn lắm rồi chứ đừng nói đến việc coi sóc dạy dỗ nàng.
-Đi nhanh cha đang đợi.
Phù Hiểu Đông bặm môi cốc một cái lên trán nàng dọa nạt.
Không nghĩ cũng biết chắc chắn con nha đầu này đang nghĩ xấu cho người nhà rồi.
Đại ca ta hiểu rõ quá mà.
-Xí.
Đi thì đi.
Phù Thiên Băng chán ghét bĩu môi một cái rồi giậm mạnh chân bước đi.
Bộ dáng sao giống đại ca giang hồ hơn là tiểu thư khuê các là sao nhỉ!!!
Lắc đầu cười khổ rồi Phù Hiểu Đông cũng nối gót theo.
___Thư phòng___
-Cha...người cho gọi con sao!
Bóng dáng chưa thấy đâu thế mà tiếng nói đã vang khắp thành.
Con gái có ai lại như nó!!
-Cha có chuyện muốn nói.
Vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm này của Phù Cát Uy thật là đã dọa chết Phù Thiên Băng rồi.
Có cần phải hình sự như vậy không đây!!!
-Thái hậu nói sẽ chấp thuận yêu cầu ở thôn ngoại thành nhưng với một điều kiện..
Nghe đến đây Phù Thiên Băng như được thả lỏng cơ thể.
Tưởng chuyện kinh thiên động địa gì, hóa ra chỉ có vậy.
Điều kiện với nàng nhằm nhò gì đâu, thiên tài như nàng lại phải ngại mấy cái điều kiện này sao:
-Điều kiện gì!!
-Con phải học thuộc cuốn "Nữ nhi tài, đức".
Tách..
Nghe như sét đánh ngang tai nàng vậy.
Ly trà trên tay cũng bị giật mình quá mà rớt xuống vỡ tan.
Đôi mắt nàng trở nên mờ ảo hoang mang vô cùng.
Đừng nói đến học thuộc, mỗi việc nhận dạng chữ cái thôi đối với nàng cũng là việc khó muôn trùng rồi.
Nói gì chứ ở hiện đại nàng đã phải mất đến nửa năm mới học xong đọc viết giao tiếp tiếng Trung mà đó đã là chữ giản thể..chứ đừng nói đến việc học ngôn ngữ nhiều nét như này...!Đợi đến lúc Phù Thiên Băng nàng học xong chữ, đọc được thư thì chắc tất cả người dân thôn ngoại thành cũng bị đói chết mất thôi...
Phù Thiên Băng vừa nghĩ môi nàng vừa giật giật khó tin.
Một lúc sau nàng mới mơ màng nhìn Phù Cát Uy nói:
-Cha...có sự lựa chọn thứ hai không ạ!!
Phù Cát Uy nghe vậy liền nhếch môi nói:
-Có, là tham gia tuyển tú làm cung nhân cho hoàng thượng.
Nghe xong điều này khóe môi Phù Thiên Băng càng giật càng mạnh.
Nói thế chẳng khác nào một là tự tra tấn bản thân, hai là chui vào hang cọp!!! Mà cả hai chẳng phải khổ đến thân bại danh liệt sao!!!
Thật muốn tuyệt đường sống của nàng như vậy!!!
-Cuộc sống bế tắc...
Phù Thiên Băng ánh mắt hoang mang mơ hồ ngã người tựa vào thành ghế rồi buông câu buông xuôi như thế.
Cuộc sống này thật lắm chông gai mà...