Chấp Niệm Yêu

Nữ hầu gái nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Minh Hạo thì cả người đều run rẩy, sợ hãi không dám nói. Thế nhưng khi nghe Minh Hạo nhắc đến Lăng Khải thì cả người như phát điên, nước mắt rơi lã chã đau đớn gào lên:"Em làm thế cũng vì anh thôi. Nó chỉ đang lợi dụng tình thương của anh, nó giả vờ mất trí nhớ để được ở bên cạnh anh. Em phải giúp anh, giúp anh lật bộ mặt thật của nó. Phải đánh đến khi nó lộ mặt thật thì thôi."

Ban đầu là dáng vẻ tội nghiệp nhưng khi nói những lời này ánh mắt của cô lại đầy cay độc.

Minh Hạo nhíu mày:"Chuyện của tôi đến lượt cô quản sao?"

"Sao lại không?" Nữ hầu gái nhìn Minh Hạo, lộ ra vẻ đau buồn:"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thậm chí em vào đây làm để được ngắm anh mỗi ngày. Còn nó thì sao, một tên hèn hạ cũng đòi được ở cạnh anh thì tại sao không phải là em? Em không hề thấp kém hơn nó, em có thể làm nhiều chuyện hơn nó. Tại sao? Tại sao không phải em."

Câu cuối cùng cô dùng hết sức để gào lên. Thế nhưng Minh Hạo chỉ lạnh nhạt nói một câu:"Vì cô không phải cậu ấy."

"Chuyện gì thế ạ?" Lăng Khải mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi. Cậu đang ngủ thì nghe thấy dưới nhà có tiếng nói rất lớn, không biết mọi người đang chơi trò gì mà đông đến vậy.

Minh Hạo nhìn thấy Lăng Khải, vẻ lạnh lùng ban nãy đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, vội đứng lên lại gần Lăng Khải, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hỏi tại sao không ngủ tiếp.

Lăng Khải nhìn thấy người đang quỳ trên đất thì cơ thể khẽ rùng mình một cái rồi liên tục run rẩy. Minh Hạo cảm nhận được toàn bộ sự sợ hãi của cậu, ánh mắt nhìn nữ hầu gái càng thêm căm giận.

Nữ hầu gái nhìn thấy cảnh này thì sợi thần kinh kiềm chế trong đầu như đứt ra. Được lắm, trước mặt mọi người còn cố tình giả vờ để được thương hại. Cô không nhịn được đứng lên lao đến chỗ Lăng Khải:"Tao sẽ giết mày."


Minh Hạo nhìn thấy người trước mắt phát điên lao về phía này, dùng một tay tóm lấy tay cô quẳng ra chỗ khác. Nữ hầu gái mất đà, cả người ngã ra đất, đầu đập vào cạnh bàn sắc nhọn tạo thành vết rách dài.

Giọng nói của Minh Hạo càng đáng sợ hơn:"Cút, nếu tôi còn thấy cô lượn lờ ở chung quanh đây đừng trách tôi nặng tay với phụ nữ." Nói xong ôm theo Lăng Khải vẫn còn đang sợ hãi xoay người đi lên tầng.

Nữ hầu gái ngồi trên mặt đất, ánh mắt căm hận nhìn bóng lưng của hai người trên cầu thang:"Tôi nhất định sẽ trả thù, tôi nhất định phải giết chết nó."

Minh Hạo không thèm ngoảnh đầu lại tiếp tục đi lên.

Tối hôm đó nằm ở trên giường Minh Hạo ôm Lăng Khải vào lòng:"Tiểu Lăng, nghe tôi nói này, sau này có bất cứ ai bắt nạt em hay đánh em thì em nhất định phải nói cho tôi biết không? Không được giấu, giấu là không ngoan, không ngoan thì không cho kẹo."

Lăng Khải ôm con gấu trong tay, gật đầu cái rụp, miệng liên tục vâng dạ.

Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo, chần chừ giống như muốn nói lại thôi.

Minh Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu nở nụ cười cưng chiều:"Sao thế? Muốn hỏi gì sao?"

Lăng Khải nghĩ một lúc rồi vạch cổ áo của mình ra:"Mấy...mấy hôm nay trên cổ Khải Khải có vết kỳ lạ lắm."

Minh Hạo nhìn mấy dấu trên cổ của Lăng Khải, là....là dấu hôn của hắn.

Cho dù đầu óc Lăng Khải có trở thành đứa trẻ nhưng cơ thể cậu vẫn là một người con trai đã lớn. Lúc trước thì không biết nhưng hai tuần nay buổi tối ôm cậu vào lòng Minh Hạo mới biết cơ thể của người con trai này ôm lại thích đến vậy, thậm chí hắn ôm đến nghiện luôn. Mà đã là người đàn ông thì làm gì có chuyện dừng lại ở việc ôm đơn thuần như thế.

Có nhiều đêm Minh Hạo không chịu được đi dội nước lạnh mới đỡ hơn, thế nhưng....thế nhưng có hôm không chịu được thì nhân lúc cậu ngủ lén lút hôn cổ cậu.

Ban đầu Minh Hạo cảm thấy việc làm của mình có chút biến thái, nếu để Lăng Khải của "bây giờ" biết được có khi nào cậu sẽ sợ hãi không.

Nghĩ nghĩ một lúc Minh Hạo khẽ ho:"Ừm, là....là vết muỗi cắn đấy. Bình thường do em hay chơi ở ngoài vườn nên bị muỗi cắn. Nó...nó chỉ đỏ vài hôm rồi hết thôi."


"Dạ." Bây giờ Lăng Khải vẫn tin tưởng Minh Hạo vô điều kiện.

Còn trong lòng Minh Hạo thì âm thầm chửi mình "thiếu thốn" đến mức đi lừa một người có đầu óc non nớt như Lăng Khải.

-----------------------

Hôm sau trước khi đi làm Minh Hạo lại dặn dò toàn bộ gia nhân trong nhà, đồng thời cảnh cáo nếu ai dám làm cậu bị tổn thương thì đừng trách hắn trừng trị thẳng tay.

Minh Hạo rời nhà được một lúc thì Giang Kiệt đến. Gần đây y mới biết Minh Hạo lại đưa người con trai kia về nhà, thậm chí cậu còn bị bệnh được Minh Hạo chăm sóc nữa. Bình thường có chuyện gì Minh Hạo luôn nói với y, luôn nghĩ tới y đầu tiên. Vậy mà hôm trước rủ hắn đi ăn thì hắn từ chối. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn từ chối Giang Kiệt.

Giang Kiệt được đặc cách cho vào nhà của Minh Hạo bất cứ lúc nào. Khi y vào nhà thấy Lăng Khải đang ngồi xem TV, cậu thấy y đi vào cũng không nói gì, ánh mắt chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi.

Giang Kiệt đi tới bên cạnh Lăng Khải, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu:"Giả vờ không biết tôi sao?" Vừa nói còn đẩy đẩy vai Lăng Khải. Một người hầu thấy vậy vội tiến lên ngăn Giang Kiệt lại:"Giang thiếu, cậu...cậu đừng động vào nó."

Giang Kiệt trừng mắt nhìn người hầu:"Có ý gì? Tôi lại phải sợ nó sao?"

"Không phải, chuyện là thế này, cậu từ từ nghe tôi kể."

Sau khi nghe toàn bộ sự việc Giang Kiệt có chút sững sờ, bị bệnh mất trí nhớ, rồi đột nhiên Minh Hạo lại đặc biệt quan tâm nó như vậy. Không thể nào, từ bao giờ Minh Hạo lại có thể từ chối y để chăm sóc cho tên này chứ.


Giang Kiệt suy nghĩ một lúc, là tên ngốc sao? Vậy thì để y giúp một chút vậy.

Y nhìn Lăng Khải, nở nụ cười ấm áp:"Lăng Khải sao? Tôi là Giang Kiệt, là bạn của Minh Hạo, rất vui được làm quen với cậu."

Bạn của Minh Hạo? Bạn của Minh Hạo là người tốt. Nhìn nụ cười ấm áp của Giang Kiệt, Lăng Khải dần buông lỏng cảnh giác, cũng nở nụ cười tươi đáp lại.

Hai người nói chuyện rất nhiều, Giang Kiệt cũng biết được Lăng Khải yêu thích cái gì. Nhìn thời gian trên đồng hồ không còn sớm nữa, Giang Kiệt xoa đầu Lăng Khải:"Lăng Khải, cậu rất thích kẹo đúng không? Hay là...để tôi dẫn cậu đi đến một chỗ toàn kẹo nhé?"

Nghe thấy kẹo Lăng Khải thích lắm, nhưng lại nhớ tới lời của Minh Hạo dặn:"Không được, anh Hạo dặn ăn nhiều kẹo không tốt, ăn nhiều sẽ bị mắng."

"Không sao đâu, tôi là bạn tốt của Minh Hạo, tôi sẽ nói với anh ấy, được không?"

Lăng Khải suy nghĩ một chút, sau cũng gật đầu đồng ý đi theo Giang Kiệt.

Giang Kiệt nói với quản gia một tiếng rồi đưa Lăng Khải lên xe của mình rời khỏi biệt thự.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận