Tăng Thư ngồi dưới phòng khách nhà Dương Hàn đợi anh.
Trước khi anh lên tầng thay đồ thì nói cô cứ tự nhiên, thích xem thứ gì cứ xem, thích lấy thứ gì cứ lấy.
Tăng Thư cũng không phải không biết chuyện, cô chỉ cảm giác cổ họng có chút khô nên đi vào phòng bếp tìm chút nước uống.
Cô vừa mở tủ thì trong lòng liền cảm thán Dương Hàn, người đàn ông này đồ ăn trong tủ đều để gọn gàng, hơn nữa nước uống đều để riêng với đồ ăn.
Có lẽ anh ta sợ bị lẫn mùi.
Cô phải khen anh có kĩ cương hay là quá kĩ tính đây?
Tăng Thư lấy một chai nước cầm uống rồi lại đi về phòng khách.
Căn nhà của anh thật rộng lớn, nếu có ý tốt sẽ nói là không gian thoáng đãng yên tĩnh, nếu không thì là cô đơn lẻ loi.
Tăng Thư đi đến xem mấy khung hình để ở góc bàn phòng khách.
Dương Hàn khi còn trẻ so với bây giờ không khác gì cả.
Gương mặt kiêu căng cùng với vẻ ngoài chững chạc là có từ thiếu niên, hơn nữa Dương Hàn mặc bộ đồng phục nhìn lại có chút nguồn cuồng.
Cô nhìn đến khung hình tốt nghiệp đại học của anh thì lại tiếp tục bất ngờ.
Hai người bên cạnh chắc chắn là Trương Kiện Phong và Kỷ Triết, cô gái ở phía trước có lẽ là vợ của Trương Kiện Phong.
Bốn người họ đứng với nhau đúng là tổ hợp hoàn mỹ của sắc đẹp.
Lúc cô vẫn còn mải mê xem hình thì Dương Hàn đã đi xuống, anh lặng lẽ đến sau lưng cô, bàn tay bất ngờ vòng ra phía trước ôm lấy eo nhỏ.
Tăng Thư bất ngờ lập tức xoay người thì liền trở thành cô ngã vào lòng anh.
Dương Hàn đắc ý cười rồi tiếp tục giữ lấy eo cô:
"Em đang xem gì vậy?"
"Xem mấy khung hình anh để ở đây" Tăng Thư muốn duy trì khoảng cách mà hai tay chống hờ ở ngực anh.
Cô tiếp tục nói:
"Chúng ta đi ăn được chưa? Tôi đói"
Dương Hàn hôn lên trán cô:
"Được, chúng ta đi"
______________________________________________
Anh lái xe đến một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, Tăng Thư nhìn thấy thì không nhịn được môi mỉm cười.
Dương Hàn nhìn cô khó hiểu:
"Có gì vui sao? Nói tôi nghe được không?"
Tăng Thư lắc nhẹ đầu:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất biết chọn chỗ"
Dương Hàn cười nhẹ theo cô.
Anh cùng cô đi đến chỗ tiếp tân.
Lúc này gương mặt của cô gái mặc bộ lễ phục tiếp tân bỗng thay đổi khác với vẻ bề ngoài chuyên nghiệp.
Cô ta mất hết mấy giây nhìn chằm chằm vào hai người rồi mới nói:
"Cô ch..."
"Được rồi, chúng tôi chỉ có hai người.
Cần không gian yên tĩnh" Tăng Thư cướp lời cô ta nói.
Cô ta vẫn không có dấu hiệu động đậy, Tăng Thư nhìn cô ta rồi hướng mắt xuống máy tính làm việc, hai mày xinh đẹp nhướng lên, bộ dạng nửa đùa nửa thật:
"Không cần để thông tin vào máy tính sao?"
"A...Tôi xin lỗi" Cô gái bị nhắc nhở thì hoàn hồn mà làm việc.
Dương Hàn nhìn Tăng Thư, không lẽ lại là người quen của cô sao?
Hai người đi vào một bàn nhau người ở gần cửa sổ, ánh sáng vừa đủ làm Tăng Thư cũng cảm thấy dễ chịu.
Phục vụ đi đến, Dương Hàn gọi món xong thì đến lượt, cô không nhìn vào thực đơn mà gọi một phần sandwich kiểu mỹ.
Cậu phục vụ bối rối nhìn cô:
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ có đồ ăn truyền thống.
Cô có muốn gọi món khác không? Hay tôi có thể giới thiệu vài món giúp cô?"
Tăng Thư hai mắt mở to bất ngờ, trước giờ cô đến đây đều gọi món này mà.
Có lẽ anh ta là nhân viên mới.
Cô cười nhẹ nói:
"Anh có thể giúp tôi nói với nhà bếp một tiếng không? Bởi vì tôi đến đây chỉ ăn mỗi món này"
Cậu phục vụ biểu cảm khó xử không giấu được.
Cậu rõ ràng đã học thuộc tất cả các món ăn ở nhà hàng.
Hơn nữa bếp trưởng hung dữ như vậy, chỉ cần làm chậm một chút thì sẽ bị mắng ngay.
Bây giờ kêu cậu đi vào kêu ông ta làm món ăn không có trong thực đơn thì chắc chắn không có kết quả tốt.
Cậu do dự chần chừ.
Lúc này một người quản lý đi đến, anh ta dáng cấp cao lớn, thoạt nhìn thì chưa đến 40 nhưng chắc chắn không thấp hơn 30.
Anh ta đi đến cạnh cậu phục vụ hỏi, giọng nói có chút nghiêm khắc:
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu phục vụ gương mặt hơi cúi xuống, đi làm chưa bao lâu thì hôm nay khẳng định không giữ được công việc rồi.
Lúc này Tăng Thư lại lên tiếng:
"Anh họ, không phải lỗi của cậu ấy đâu.
Là em gọi sandwich kiểu mỹ nên cậu ấy không biết phải làm thế nào"
Lý Thần Phong lúc nãy không để ý đến cô nên không nhìn rõ.
Anh nghe tiếng cô thì nhanh chóng nhìn sang, giọng nói mềm mại hơn một chút:
"Em họ, à không, là cô chủ nhỏ mới phải.
Hôm nay sao lại đến đây ăn sáng vậy?"
Tăng Thư nhìn sang Dương Hàn, Lý Thần Phong cũng bất giác nhìn theo.
Hai người đàn ông chạm mắt chỉ gật đầu nhẹ chào hỏi.
"Em đi cùng bạn"
Lý Thần Phong nhìn cô em họ của mình đi cùng với người đàn ông lạ mặt thì có chút nghi ngờ.
Bạn sao? Hai người chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lý Thần Phong không tiện hỏi bây giờ, anh kêu cậu phục vụ đi chỗ khác làm việc.
Bản thân nán lại trò chuyện cùng cô một chút.
"Cô chủ nhỏ thường xuyên đến thì mọi người sẽ không nhầm lẫn nữa"
Tăng Thư lắc nhẹ đầu:
"Chỗ ở của em không gần.
Hơn nữa mỗi ngày đều ăn sandwich sẽ nhanh ngán"
Lý Thần Phong gật nhẹ đầu đồng ý.
"Được rồi, không làm phiền hai người nữa.
Anh vào bảo nhà bếp làm sandwich cho em"
"Cảm ơn anh họ"
Đợi Lý Thần Phong rời đi hẳn thì Dương Hàn mới lên tiếng:
"Bảo bối...hay là em bao nuôi tôi đi"
Tăng Thư vừa uống nước xong thì bị anh chọc cho bị sặc.
Cô ho khan vài tiếng.
Anh ta sao lại dùng vẻ mặt không chút xấu hổ mà nói vậy chứ.
"Bác sĩ Dương, à không, ông chủ Dương, anh chê bản thân không đủ tiền sao lại còn tìm người bao nuôi?
"Cô chủ nhỏ, ở ngoài hay ở nhà, trên giường hay trên sofa, tất cả đều chiều ý em.
Bao nuôi tôi đi"
Tăng Thư vội vàng đứng lên nhướng người sang chỗ anh, hai tay nhỏ che miệng anh lại.
Ở đây chỉ toàn là người quen, nhất là trưởng bối, cô không nói bản thân là người đàng hoàng nhưng cũng phải tuỳ nơi tuỳ chỗ.
"Shhh....Anh có cần nói lớn vậy không?"
Dương Hàn gật gật đầu thoả thuận với cô.
Lúc này Tăng Thư mới ngồi lại chỗ của mình.
Đúng là tức chết mà!
Dương Hàn vẫn không dừng trò đùa dai, hiếm khi thấy Tăng Thư lại giữ bộ dáng điềm đạm không làm gì được anh thì lại muốn trêu cô một chút.
Anh chính là thích nhìn cô điệu bộ rối rắm hai má ửng hồng:
"Cô chủ nhỏ, tối nay em có thể thử rồi mới quyết định cũng được"
"Dương Hàn, anh giữ tự trọng một chút được không?"
Anh vẫn là bộ dạng thiếu đòn đó nhìn cô:
"Được được, tôi sẽ giữ tự trọng"
Tăng Thư nhìn anh đắc ý thì theo thói quen phồng nhẹ hai má hiện ý giận dỗi.
Lần nào cũng là anh ức hiếp cô.
______________________________________________
Hai người ăn xong chuẩn bị rời đi thì Lý Thần Phong lại đi đến, anh nhắc cô một tiếng:
"Bà chủ vừa đến, có muốn chào hỏi một tiếng không?"
Tăng Thư trong lòng vẫn còn bận tâm chuyện hôm qua, nhất thời cô không muốn đối diện với mẹ mình.
Cô chỉ cười gượng nói:
"Không cần đâu, cũng không cần báo cho bà ấy hôm nay em đến đây"
Lý Thần Phong cũng biết quan hệ trong nhà của Tăng Thư không quá tốt, chính vì là anh họ, cũng là người được gia đình cô chăm sóc mấy năm qua, bản thân cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người.
Nhưng nếu Tăng Thư không đồng ý anh cũng sẽ không xen vào.
Con bé từ nhỏ rất hoạt bát, đến khi lên cấp 2, hay nói chính xác hơn là trước lúc ba mẹ của cô ly hôn thì đã bắt đầu trở nên trầm tính.
Sau một thời gian đi du học trở về thì dường như tươi tỉnh hơn, nhưng dáng vẻ hoạt bát ngày trước đã lặng lẽ theo thời gian biến mất mà không bao giờ quay lại.
Thành thật mà nói anh cảm thấy trong lòng có chút xót xa.
"Vậy được, hôm nay anh mời" Lý Thần Hong phóng khoáng nói.
Tăng Thư cũng không khách sáo: "Cảm ơn anh họ"
Nói rồi cô cùng Dương Hàn rời đi.
Dương Hàn ngồi trên xe không chịu lái đi mà hai tay ôm vô lăng, người tựa về phía trước nhìn Tăng Thư chằm chằm.
Cô bị anh nhìn đến bản thân cũng bắt đầu thấy có chút khó hiểu.
Cô không nhịn nữa quay sang hỏi anh:
"Anh nhìn tôi như vậy làm tôi có chút không thoải mái"
Dương Hàn vẫn nhìn cô, giọng anh vừa trầm vừa dịu dàng:
"Bảo bối, mỗi ngày gặp em đều mang đến cho tôi bất ngờ"
Tăng Thư cười nhẹ tay để tay lên thành cửa sổ chống nhẹ một bên má, tư thế thoải mái nhìn anh:
"Không phải là cô chủ nhỏ sao?"
Dương Hàn phì cười, thì ra cô mới là người thích đùa dai:
"À...là tôi nói sai.
Cô chủ nhỏ, em còn chuyện gì làm tôi bất ngờ nữa không?"
Tăng Thư nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, cô thay đổi tư thế dựa lưng vào ghế, hai tay để trước ngực.
Dương Hàn nhẫn nại đợi cô trả lời.
Anh thật lòng muốn biết những chuyện cô đã trả qua, những người bên cạnh cô, và nhiều hơn nữa.
"Tôi từng đi du học ở nước ngoài"
"Vì vậy mới quen được Bạch Dã Nguyên?" Dương Hàn nhớ đến đã xem qua lý lịch của cậu ta, từng có kinh nghiệm trao đổi ở nước ngoài.
"Ừm, còn cả cậu bạn đang nhập viện tên Jayden"
Dương Hàn càng nghe càng tò mò, anh tiếp tục hỏi:
"Ba người quen nhau như thế nào? Là cùng chung trường đại học?"
"Không phải đâu.
Chúng tôi đều học ở ba trường khác nhau.
Chỉ có Bạch Dã Nguyên và Jayden không biết đã quen như thế nào.
Sau đó tôi mới gặp hai người họ"
Dương Hàn ừm một tiếng.
Anh chờ đợi câu chuyện của cô tiếp tục.
Nhưng Tăng Thư cũng im lặng.
Hai mắt vô tình chạm nhau.
Cô gượng cười hỏi anh:
"Sao vậy? Anh còn muốn nghe tiếp sao?"
"Ừm.
Em nói tiếp đi"
Tăng Thư trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
Giọng nói của anh vừa ấm áp vừa bao dung khiến cô cảm giác có thể yên tâm mà chia sẻ mọi chuyện cùng anh.