Chế Độ Cưng Chiều


Tăng Thư sau khi tắm xong liền ôm laptop ra phòng khách ngồi làm việc.

Cô vừa ngồi xuống lại đứng lên, vẻ mặt cau có đi vào phòng đem ra hai tệp hồ sơ với nhiều ngăn.

Dương Hàn ngồi ở sofa không dám gây ra tiếng động làm ồn Tăng Thư.

Anh lặng lẽ ngồi tựa người vào ghế đọc sách.
Tăng Thư một khi đã làm việc của mình thì mọi thứ xung quanh đều không phải việc của cô nữa rồi.

Tăng Thư hai tay thuần thục đánh máy, thỉnh thoảng cô sẽ trầm ngâm nhìn màn hình, sau đó lại tiếp tục đánh máy.

Dáng vẻ nghiêm túc của cô làm Dương Hàn nhịn không được xoa đầu cô một cái.
Tăng Thư bỗng nhìn thấy một tin nhắn gửi vào mail của mình, cô lập tức mở lên xem, trên mặt bỗng hiện lên nụ cười xinh đẹp.
Dương Hàn ngồi sau lưng thấy cô chăm chú nhìn màn hình, cơ thể hơi tựa về phía sau thì anh tò mò nhìn vào màn hình của cô.

Tăng Thư thân hình nhỏ bé ngồi trên thảm, máy tính cũng hướng lên về phía Dương Hàn.

Anh vừa vặn đọc được mail cô nhận được.

Dương Hàn hai mày nhíu nhẹ, nội dung không có gì hay ho, chỉ là vài tấm hình của một nhóm người.

Tăng Thư nhanh tay trả lời mail rồi tiếp tục làm việc.
Dương Hàn thấy không tiện làm phiền cô, anh im lặng ngồi đợi cô.

Thỉnh thoảng anh sẽ đứng lên lấy nước giúp cô, sau đó lại xoa nhẹ đầu cô.

Tăng Thư không phản đối mà quay sang cười rạng rỡ.

"Xong việc rồi?" Dương Hàn thấy cô duỗi hai tay ngã người về phía sau tựa vào đùi anh liền xoa xoa đầu cô hỏi.
Tăng Thư gật đầu, mệt chết cô rồi.

Bao nhiêu công việc bây giờ mới xong.
Dương Hàn nhân lúc cô không chú ý cúi đầu hôn lên môi.

Anh chỉ hôn nhẹ rồi rời khỏi.

Tăng Thư ban đầu còn sững người nhưng sau đó lại ngồi lên ghế sofa, không hiểu sao cảm giác nói cho cô biết Dương Hàn đang giận gì đó.

Cô không thích lòng vòng lập tức hỏi thẳng:
"Anh đang giận sao?"
Dương Hàn khẽ thở dài, anh tỏ vẻ không vui mân mê bàn tay nhỏ của cô:
"Lúc ở nhà hàng là Huyền Thiên Phong sau đó lại đến tên nhóc họ Bạch.

Gần đây là đạo diễn nước ngoài.

Bảo bối, anh thực sự cảm thấy bản thân nên làm gì đó"
Nói nhiều như vậy thì ra là anh chỉ đang vô cớ ghen tức.

Tăng Thư phì cười, đôi mắt trong sáng nhìn anh đầy vẻ hiếu kì:
"Bác sĩ Hàn, em không biết anh lại dễ ghen như vậy"
Dương Hàn giơ tay kéo cô vào lòng, để hai chân cô vòng qua thắt lưng, mặt đối mặt với anh.

Dương Hàn trầm giọng bên tai cô:
"Phải, anh ghen đến mức có thể hoá cầm thú bây giờ" Lời nói của nửa đùa nửa thật làm Tăng Thư có chút bối rối.
"Cầm thú gì chứ? Anh là chính nhân quân tử" Tăng Thư nở nụ cười lấy lòng, giọng nói đùa cợt nhưng mang ý nhắc nhở Dương Hàn không được làm bừa.
Dương Hàn phì cười ôm chặt eo cô:
"Không phải em nói anh là cầm thú chạy loạn à? Sao bây giờ lại trở thành quân tử rồi?"
Tăng Thư không ngờ anh còn nhớ đến mấy lời đó của cô.

Tăng Thư giật vờ không nghe thấy mà lặng lẽ rục đầu vào lòng anh.

Dương Hàn không dễ dàng gì bỏ qua cho cô, anh kéo cằm cô ngước nhìn mình:
"Bảo bối, em nghe rõ mà đúng không?"
Tăng Thư hai vòng qua cổ anh, cô rướn người hôn anh lấy lòng:
"Anh là quân tử"
Hành động của cô làm Dương Hàn vui vẻ không giấu.

Anh giữ chặt phía sau gáy cô, môi anh nhanh chóng hôn lấy môi mềm.

Anh từ từ đưa lưỡi đinh hương vào miệng cô làm loạn, nhưng cảm thấy Tăng Thư không hít thở tốt nên không theo kịp nhịp thở, anh tạm thời thả ra rồi thì thầm bên tai cô:
"Hít thở bằng mũi" Nói rồi anh lại tiếp tục cuối đầu hôn cô.
Lần này Tăng Thư theo chỉ dẫn của anh mà điều chỉnh hơi thở của mình.

Cô không cảm thấy khó chịu ở lồng ngực vì thiếu không khí mà bản thân hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của anh.

Dương Hàn thấy vậy cũng nhẹ nhàng để cô phối hợp cùng mình.
"Bảo bối, em chủ động như vậy rất đáng yêu" Dương Hàn trầm giọng bên tai cô.


Anh ôm cô trong lòng mỉm cười.
Vừa kết thúc nụ hôn Tăng Thư liền chôn đầu vào cổ anh, hai bên tai đỏ lên tỏ vẻ ngượng ngùng.

Dương Hàn lúc này vỗ nhẹ lưng cô:
"Có muốn ăn tối không?" Dương Hàn biết lúc chiều cả hai đều đã ăn no, nhưng anh lo cô làm việc mệt tiêu nhiều năng lượng.
Tăng Thư vẫn chôn đầu trong cổ anh, cô khẽ lên tiếng: "Em không đói"
"Vậy được, bây giờ đi ngủ thôi" Nói xong anh giữ nguyên tư thế ôm cô đứng lên rồi đi một mạch vào phòng.

Tăng Thư cũng ngoan ngoãn không động đậy.
Dương Hàn nằm bên cạnh cô, cánh tay lớn vòng qua eo giữ cô chặt chẽ.

Anh hôn nhẹ trán cô:
"Ngủ ngon, bảo bối"
Tăng Thư như bị anh mê hoặc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

Dương Hàn tuy giữ cô chặt chẽ nhưng Tăng Thư lại cảm nhận an toàn và ấm áp dễ chịu.
______________________________________________
Buổi sáng Dương Hàn mặc dù đã thức nhưng anh vẫn nằm trên giường ôm lấy Tăng Thư để cô ngủ.

Tối hôm qua làm việc vất vả, vậy mà giữa đêm cô lại bất ngờ tỉnh giấc vì đau bụng, gần đến sáng mới ngủ lại.

Dương Hàn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô thì xoa nhẹ đầu cô.
"Hàn?" Tăng Thư khẽ lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Anh đây" Dương Hàn đáp lời cô bằng giọng trầm khan.
Tăng Thư nghe tiếng của anh thì yên tâm hơn.

Cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Cô suy đi nghĩ lại thì mở mắt, không được, hôm nay cô phải đến trường.

Tăng Thư mở hờ hai mắt đón nhận ánh sáng từ bên ngoài truyền vào.
"Ngoan, ngủ thêm chút đi" Dương Hàn lo lắng cô không ngủ giấc liền ấn cô xuống giường nói.
Tăng Thư tất nhiên cũng muốn ngủ thêm nhưng cuộc sống này làm gì nhàn hạ như vậy.
"Em không muốn ngủ nữa"

Dương Hàn nghe cô nói vậy cũng không ép buộc.

Anh cùng cô thức giấc rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
______________________________________________
Dương Hàn hôm qua có đem theo mấy bộ đồ nên anh có thể thay ra.

Anh thấy Tăng Thư vẫn còn trong phòng tắm thì lặng lẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Anh không biết nấu ăn, không muốn cô phải ăn uống qua loa, vậy nên Dương Hàn nhanh chóng lái xe ra ngoài mua đồ ăn.
Căn hộ của cô nằm gần trung tâm thành phố, quả thật rất tiện lợi, anh mua xong đồ trở về không mất bao lâu.

Khi vào thang máy thì tình cờ gặp Trương Kiện Phong.

Cả hai không bất ngờ mấy, Trương Kiện Phong lại bắt gặp túi đồ ăn trên tay Dương Hàn.

Anh cười hỏi:
"Nhanh vậy sao đã dọn đến ở cùng em dâu?"
Dương Hàn nở nụ cười nhẹ, trong đáy mắt cũng hiện lên ý cười.

Trương Kiện Phong hiếm khi thấy Dương Hàn vui vẻ như vậy.
"Xem là vậy đi" Dương Hàn không nói rõ.
Trương Kiện Phong khẽ cười.

Khi thang máy đến gần đến anh liền nói:
"Gặp cậu ở bệnh viện"
"Gặp cậu sau"
Dương Hàn không nhiều lời, thang máy vừa mở cửa ở tầng nhà Tăng Thư thì anh lập tức rời đi bỏ lại Trương Kiện Phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận