Dương Hàn nhìn Tăng Thư, ánh mắt vừa dịu dàng lại nuông chiều.
Anh không thể quản cô quen bạn vè, cũng không thể can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của cô.
Nhưng ánh mắt nhìn cô chăm chăm của Huyền Thiên Phong thật sự là đang thử thách nhẫn nại của anh.
"Bảo bối, đừng uống nhiều" Dương Hàn khẽ nhắc nhở Tăng Thư.
Anh ngồi xuống chỗ của Du Uyên gọi một ly Old Fashioned.
Du Uyên từ lúc Dương Hàn đến đã đi đâu mất không nói lời nào.
Chỉ để lại một tin nhắn cho Tăng Thư.
Tăng Thư nhìn chăm chú ly nước của Dương Hàn, cô trước giờ chưa thử Old Fashioned bao giờ, trong lòng có hơi tò mò mùi vị sẽ ra sao.
Dương Hàn rất nhanh đã nhận ra cô nàng vẫn luôn để ý đến ly nước của mình.
"Em muốn thử?"
Tăng Thư liền gật đầu.
Dương Hàn đẩy ly nước của mình đến trước mặt cô, môi khẽ cong lên khiến khuôn mặt lãnh đạm thường ngày trở nên dịu dàng đến mê người.
Tăng Thư biết anh đã đồng ý liền cầm ly rượu uống nhẹ một hớp.
Mùi vị quả thật rất mạnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được một vị ngọt nhẹ.
Tăng Thư cứ như vậy giữ lấy ly nước của Dương Hàn mà uống.
Tuy rằng Tăng Thư ngồi giữa hai người đàn ông nhưng Huyền Thiên Phong vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Dương Hàn dán chặt lên người mình.
Huyền Thiên Phong vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Ngược lại anh cũng không để bản thân bị Dương Hàn chèn ép.
Hai người như hai cơn bão ngầm đang đối chọi mãnh liệt với nhau.
Mấy người pha chế ở gần đó đều cảm giác một áp lực vô hình giữa hai người đàn ông.
Dương Hàn lúc này bỗng nhìn sang Tăng Thư, hai vành tai của cô đã đỏ hồng do men rượu, ánh mắt nhiễm một tầng mây hoàn toàn không còn tỉnh táo.
Trong người Tăng Thư dâng lên một cỗ cảm giác lâng lâng kì lạ.
Cô không thể ngồi thẳng người nữa.
Dương Hàn nhận thấy hành động của cô liền ngồi nhích lại gần cô để cô tựa vào vai mình.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi thì thầm bên tai, giọng nói có ý trách móc nhưng không giấu ngọt ngào.
"Em say rồi?"
"Em...không say" Tăng Thư đáp nhẹ.
Dương Hàn nhìn điệu bộ không thể nhìn rõ ly nước của cô thì hai mày chau lại, say đến như vậy rồi còn chối.
Anh chỉ không chú ý một chút mà cô đã uống hết mấy ly, thêm vào trước đó không biết cô đã uống bao nhiêu.
Dương Hàn thấy cô có ý định muốn uống tiếp lập tức ngăn cản, anh trầm giọng cảnh cáo:
"Không được uống nữa.
Nếu không lần sau đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài"
Tăng Thư bĩu môi đẩy anh ra, đúng là hung dữ! Tăng Thư nhìn sang Huyền Thiên Phong như tìm cứu trợ.
Cô bắt gặp ánh mắt cười ôn nhu của anh liền nhận định anh là đồng minh.
Cô nhướng mày với anh, gương mặt đã phiếm hồng càng thêm xinh đẹp.
Tăng Thư cúi thấp đầu đè nén giọng xuống âm lượng nhỏ nhất, Huyền Thiên Phong cũng hiểu ý nên cúi gần đến để nghe xem cô muốn nói gì.
"Gương mặt của anh cũng rất thuận mắt"
Huyền Thiên Phong nghe xong vui vẻ cười ra tiếng.
Gương mặt này của anh mà chỉ gọi là thuận mắt thôi sao? Mũi cao mắt phượng môi mỏng, dáng người càng khỏi phải bàn.
Tăng Thư giọng nói giống như không vừa ý lắm vậy.
Sống đến bao nhiêu năm cô là người phụ nữ đầu tiên dám trêu chọc anh lại còn bình phẩm gương mặt của anh.
Huyền Thiên Phong khẽ cười lắc nhẹ đầu, cô cứ như vậy anh lại càng không thể buông đi cảm giác muốn chinh phục cô.
Tăng Thư thấy Huyền Thiên Phong cười lớn lại không hiểu.
Đẹp trai thì là đẹp trai, được khen thôi mà có cần vui như vậy không? Cô quay sang Dương Hàn lại bắt gặp bộ mặt tối sầm toát ra nộ khí.
Cô nào biết hành động vừa nãy của cô có bao nhiêu phần thân mật với Huyền Thiên Phong, anh lại không nghe được cô nói gì nên tâm trạng càng tệ hơn.
"Anh cũng rất đẹp trai, nhưng tại sao lại hung dữ như vậy?" Tăng Thư chọc chọc vào má Dương Hàn hỏi.
Hành động của cô làm mấy người pha chế nhịn cười đến mức chảy nước mắt.
Chuyện vẫn chưa kết thúc cô đột nhiên lại vỗ vỗ hai bên má của Dương Hàn.
Sau một hồi lại véo nhẹ mặt anh, giọng nói ngọt ngào khiến người rung động:
"Da mặt của anh sao lại giống con gái vậy? Mềm mềm lại trơn láng.
Không phải, làn da này còn mịn hơn của con gái!" Tăng Thư giọng nói không giấu bất ngờ, cô thích thú tiếp tục vuốt ve mặt Dương Hàn.
Lần này có người không nhịn được nữa liền quay đầu cười đến run lên.
Huyền Thiên Phong ngồi đó cũng bật cười.
Dáng vẻ của Tăng Thư đúng là không khác gì tên lưu manh.
Gương mặt của Dương Hàn càng ngày càng khó coi.
Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, giọng nói trầm xuống đến mức làm người xung quanh nghe thấy cũng lo lắng dùm Tăng Thư:
"Tiếp tục làm loạn thì đừng trách anh"
Tăng Thư tuy đã say nhưng cô vẫn có thể nhận ra nguy hiểm.
Cô lập tức cười hì hì lấy lòng anh.
Dương Hàn không chịu được dáng vẻ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp của cô liền mềm lòng.
Anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này.
Dương Hàn cầm lấy túi xách của cô rồi trực tiếp bế cô trên tay nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Huyền Thiên Phong chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn hai người rời đi.
Ánh mắt của anh như bị mất mát gì đó làm khuôn mặt điển trai của anh trở nên trầm lặng hơn hẳn.
Hai người vừa về đến nhà thì Dương Hàn lập tức ép cô vào tường truy hỏi:
"Em có phải gặp ai cũng cũng giở trò lưu manh như này không?"
Tăng Thư vẫn cười cười, vẻ mặt như không biết chuyện gì đang xảy ra, cô thành thật trả lời:
"Không có a"
"Lúc nãy đã nói gì với Huyền Thiên Phong?"
"Em đã khen gương mặt anh ta nhìn rất được" Tăng Thư thành thật trả lời.
Cô không biết Dương Hàn có bao nhiêu giận dữ, mà điệu bộ của cô giống như thiếu đòn cứ vừa cười vừa nói, vô tình châm thêm lửa giận trong lòng Dương Hàn.
Dương Hàn nghe xong lại càng ép sát cô vào tường, cảm giác không gian đều không còn đủ để hít thở, cô dùng sức muốn đẩy anh ra.
Dương Hàn rất nhanh giữ lấy hai tay cô hai bên.
Anh mạnh bạo cúi xuống hôn ngấu nghiến môi mềm của cô, trước khi rời đi còn cắn lấy môi dưới của cô làm Tăng Thư bất giác run rẩy.
Hai bên khoé mắt cũng ngấn lệ nhìn anh.
Cô đúng là làm anh tức chết! Vẻ mặt của cô lúc nãy có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu quyến rũ.
Dương Hàn càng nghĩ càng giận, anh lại cúi xuống gặm lấy môi cô.
Tăng Thư bị anh dọa sợ.
Cô cảm giác tủi thân liền bật khóc làm Dương Hàn nhất thời không biết phải làm sao.
Anh vội vàng kéo cô cô đến sofa ngồi xuống, anh đặt cô ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt với cô.
Tăng Thư không thể kìm nén nước mắt của mình, cô chôn đầu vào ngực của anh, rất nhanh trên sơ mi đã bị ướt một mảng.
Dương Hàn tay vuốt nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn còn bực tức:
"Khóc gì chứ?
"Anh là chó sao? Cắn người đau như vậy!" Tăng Thư đã say xỉn, giọng nói lại càng phóng túng, trong lời nói còn có lửa giận.
Dương Hàn nghe hết những câu vừa rồi.
Anh nhanh tay kéo xuống một bên áo của cô để lộ bờ trai trắng nõn cùng với một mảnh da thịt non mềm.
Dương Hàn lập tức cúi đầu cắn mạnh lên vai cô.
Tăng Thư lập tức chống trả, hai tay cố hết sức đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Nhưng anh ta cứ như tảng núi lớn, đẩy thế nào cũng không một chút động đậy.
Cô bị cắn đau đến khóc càng đáng thương hơn.
"Mắng thêm một câu anh lại cắn em một lần.
Xem em có ngoan ngoãn không" Dương Hàn thả cô ra, anh nhìn vào vết cắn trở nên tím đỏ trên vai cô thì trầm giọng cảnh cáo.
"Biến thái! Cầm thú! Anh dám cắn thêm một lần thử xem?!"
Dương Hàn nhìn cô khiêu khích mình như vậy không trả lời mà trực tiếp cắn lấy xương quai xanh của cô.
Tăng Thư cũng không nhịn nữa mà cắn trả anh.
Tuy Dương Hàn vẫn còn mặc áo chỉn chu nhưng bị cô cắn mạnh đến mức Dương Hàn cũng cảm nhận được đau đơn truyền đến.
Anh lại di chuyển đến nơi khác trên vai của cô mà cắn xuống, Tăng Thư cũng vì vậy mà cắn càng mạnh hơn.
Hai người không ai nhường ai, một lát sau cả vai đều ê ẩm thì hai người mới buông tha đối phương.
Tăng Thư lại nhỏ tiếng bật khóc, nhưng lần này cô lại kiềm nén nước mắt của mình.
Bộ dạng vừa kiên cường vừa mềm yếu của cô làm Dương Hàn không nỡ bắt nạt cô nữa.
Anh sửa mái tóc rối tung của cô xong lại hỏi:
"Em cũng đã cắn anh, bây giờ lại muốn khóc sao?"
Tăng Thư mím nhẹ môi, cô không trả lời, hai mắt ươn ướt nhìn anh không nói lời nào.
Dương Hàn nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô thì lại xuống nước, anh khẽ thở dài, tay xoa xoa mấy vết cắn trên vai của cô:
"Em đau lắm sao?"
"Anh nói xem"
"Không phải vì em làm loạn trước sao? Không phải em gan to bằng trời dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt anh sao?"
Cái gì gọi là làm loạn chứ? Cô rõ ràng chỉ hiếu kì muốn biết da mặt của anh sao lại đẹp như vậy.
Ai ngờ Dương Hàn lại phản ứng thế này.
Còn nữa, trai đẹp là tài nguyên chung, cô chỉ thuận miệng khen Huyền Thiên Phong thôi.
Dương Hàn vậy mà cắn cô như cắn miếng thịt, hại cô cảm giác một bên vai như nhấc không lên nổi nữa.
Nhưng những suy nghĩ đó cô làm gì dám nói ra, Tăng Thư hai mắt long lanh, vừa giận vừa ủy khuất hỏi anh:
"Anh đối với người say rượu thế này sao? Em còn là bạn gái của anh nữa" Tăng Thư dường như đã ngừng khóc, hai mắt tuy vậy vẫn đỏ hoe.
"Ồ, em còn nhớ đến người bạn trai này sao?" Dương Hàn nhướng mày hỏi cô.
Ý anh là sao? Cô không hiểu cũng không muốn hiểu.
Tăng Thư chỉ biết người đàn ông trước mặt cả người như thùng chứa giấm vậy, mà bản thân cô bây giờ suy nghĩ cũng không thông, trên người chỉ toàn rượu nồng.
"Em không nói chuyện với anh nữa" Tăng Thư giận lẫy bắt đầu di chuyển muốn rời khỏi vòng tay của Dương Hàn.
Anh không đáp lời mà trực tiếp ôm cô ngồi dậy.
Dương Hàn đặt cô lên vai, anh một tay giữ chân cô ngăn không để cô ngã, cứ như vác gạo mà vác cô đi lên lầu.
Tăng Thư không dám giãy giũa, sợ bản thân sẽ ngã xuống.
Dương Hàn thấy cô ngoan ngoãn mới khẽ cong môi cười.
Từ đầu ngoan ngoãn như vậy thì anh cũng không cắn cô như vậy.