Dương Hàn không hề nương tay mà ném cô xuống giường.
Tăng Thư đầu óc đều quay cuồng, cô chống tay muốn ngồi dậy liền bị cơ thể to lớn của Dương Hàn ở phía trên đè xuống.
Anh để một chân vào giữa khoảng trống hai chân của cô, hai tay giữ chặt tay cô hai bên.
Dương Hàn ánh mắt sâu như đáy hồ như muốn nhìn xuyên qua tâm can của cô:
"Không nói chuyện cũng được, chúng ta làm chuyện khác"
Tăng Thư lần đầu cảm giác Dương Hàn hung dữ với cô như vậy.
Mấy lần trước đều là cô giận lẫy khiến anh phải xuống nước, hôm nay không hiểu vì sao anh lại giống như phát cuồng vậy.
Cô không nhịn được bất an trong lòng lại không muốn cho anh thấy mình sợ hãi, nước mắt chực trào muốn rơi xuống nhưng lại bị ép vào trong.
Tăng Thư giọng nói run rẩy nhưng khẩu khí lại mạnh mẽ không kém Dương Hàn:
"Dương Hàn anh đừng làm bừa!"
Dương Hàn không trả lời, anh cúi đầu cắn lấy cổ cô.
Tăng Thư vùng vẫy đến tức giận, đồng thời Dương Hàn cũng cắn mạnh hơn.
Sau một hồi Dương Hàn mới thả cô ra, anh nằm xuống đè lên người cô:
"Cái miệng nhỏ này của em không được ra ngoài khen ngợi tên khác, đặc biệt là tên họ Huyền"
Tăng Thư bị anh nằm đè lên người liền kêu ca:
"Anh tránh ra! Nặng chết mất!"
Dương Hàn đoán chắc bao nhiêu rượu uống lúc nãy cũng tiêu hết rồi.
Anh trầm giọng bên tai cô:
"Em tỉnh rượu rồi? Vậy càng tốt, chúng ta có thể nghiêm túc làm việc"
Từ lúc bị anh gặm lấy môi nhỏ cô đã đau đến mức men rượu gì đó đều biến mất.
Tăng Thư nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Dương Hàn liền trở nên gấp rút hơn, nhưng lời nói vẫn là ương ngạnh:
"Dương Hàn anh tránh ra! Em không đùa với anh.
Dương Hàn, nếu anh làm bừa em sẽ không tha thứ cho anh!"
Dương Hàn nghe vậy thì chống tay ngồi dậy:
"Tiểu bảo bối, gọi tên anh ngọt ngào một chút thì anh sẽ không làm bừa" Dương Hàn không vui khi thấy cô cảnh giác anh như vậy liền dụ dỗ cô.
Anh vẫn là không nỡ nổi giận với cô gái nhà anh.
Là một người cao ngạo, cảm giác không an toàn là thứ anh chưa bao giờ trải nghiệm.
Nhưng bây giờ Dương Hàn lại sợ bản thân anh sẽ vụt mất cô gái trước mặt.
Anh không kiềm được bản thân mà muốn đánh dấu lên người cô, cho mọi người biết rằng người phụ nữ này là của anh.
Dương Hàn kéo cô ngồi dậy ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
"Anh tuyệt đối không cưỡng ép em.
Anh chỉ muốn em biết đàn ông rất giỏi ảo tưởng.
Em khen người ta một câu người ta liền có ý đồ khác với em.
Khuôn mặt của em vừa nãy có bao nhiêu quyến rũ, có bao nhiêu dụ người có biết không? Ngoan, đừng giận, gọi tên anh được không?"
Tăng Thư không ngờ Dương Hàn lại là đang giải thích với mình.
Cô trong lòng vẫn rất giận, cô còn nghĩ anh sẽ thật sự cưỡng ép cô.
"Anh là một tên xấu xa! Cầm thú!"
Dương Hàn mặc kệ cô có mắng mình như thế nào vẫn ôm cô.
Cuối cùng Tăng Thư mới nguôi giận.
Cô đẩy anh ra.
Dương Hàn cũng thuận theo cô nên Tăng Thư mới dễ dàng rời khỏi vòng tay anh.
Cô kéo anh đứng lên rồi lại đẩy anh ra khỏi phòng:
"Em muốn đi tắm, tối nay anh ngủ phòng khác đi"
Dương Hàn nhanh tay chặn cửa:
"Đây là phòng của anh, lý nào em lại đuổi anh đi?"
"Anh...Là do anh đã cắn em.
Em thấy không an toàn.
Vậy nên anh sang phòng khác mà ngủ"
Dương Hàn không ngờ cô lại nghĩ cái lý do tệ đến vậy.
Anh tạm thời bỏ qua.
Dương Hàn lấy tay ra, cánh cửa trước mặt liền bị đóng sầm lại.
Bên trong còn vọng ra tiếng khoá trái cửa.
Dương Hàn khẽ cười, thực sự xem anh là cầm thú sao?
______________________________________________
Tăng Thư tắm xong trở ra liền mở tủ tuỳ tiện lấy áo của Dương Hàn mặc vào.
Cô trèo lên giường trùm mền kín cả người.
Hai vai cô mỏi nhừ, mấy vết cắn lúc nãy vẫn còn in sâu trên da, hai ba ngày nữa chưa chắc đã phai đi.
Biến thái! Tăng Thư chửi một tiếng rồi nhắm mắt ngủ.
Dương Hàn ở bên phòng làm việc đặc lâu.
Anh nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, có lẽ cô cũng đã ngủ.
Anh xấp xếp tài liệu trên bàn rồi lặng lẽ đến trước cửa phòng.
Cánh cửa phòng vậy mà vẫn khoá chặt.
Dương Hàn cong môi cười rồi lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ mở cửa.
Cô nghĩ anh dễ dàng để cô nhốt mình bên ngoài sao?
Dương Hàn đi đến cạnh giường nhìn cô gái nằm trên giường.
Nhịp thở của cô vừa nhẹ lại đều đặn, nhưng nhẹ đến mức làm anh trong phút chốc có chút sợ hãi.
Cũng may lồng ngực của cô lên xuống theo hít thở nên Dương Hàn mới yên tâm.
Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô rồi lại bất giác nở nụ cười.
Bảo bối nhà anh đúng là đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu.
Dương Hàn nhẹ nhàng trèo lên giường chen vào chiếc mền đang đắp trên người Tăng Thư.
Anh luồn tay qua cổ để Tăng Thư gối đầu lên tay anh.
Tay còn lại đặt lên eo cô ôm lấy.
Tăng Thư đột ngột trở người, tay đặt lên thắt lưng của Dương Hàn mà ôm lấy.
Anh mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________________
Buổi sáng Tăng Thư mở mắt tỉnh giấc, cô nhìn thấy Dương Hàn nằm bên cạnh liền há miệng muốn cắn anh.
Tối hôm qua cô cảm thấy bản thân đúng là chịu thiệt, nếu không cắn lại anh thêm mấy cái cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Em thử cắn một cái xem" Dương Hàn bỗng nhiên mở mắt nhìn cô doạ Tăng Thư một trận.
Bản thân bị bắt gặp đang làm chuyện xấu liền có chút ngại ngùng.
Giọng nói chưa tỉnh ngủ của anh vừa trầm vừa có chút khan, nghe ra lại dễ chịu vô cùng.
"Em không định cắn anh" Tăng Thư nói dối không chớp mắt.
Không thể lần nào cũng bị anh nói trúng tim đen như vậy.
"Vậy em muốn làm gì?" Dương Hàn đã thức dậy từ sớm.
Anh chỉ là không muốn đánh thức cô nên chỉ nằm im đợi cô tỉnh giấc.
Khi thấy cô động đậy anh lại tò mò không biết nếu cô thấy anh vẫn còn ngủ sẽ làm gì.
Nào ngờ Tăng Thư lại muốn cắn anh.
Dương Hàn nhân cơ hội muốn bắt nạt cô một chút.
Tăng Thư nhìn vẻ mặt của Dương Hàn liền nhận ra anh nhìn thấu ý nghĩ của mình.
Cô cười nhẹ hôn lên môi anh rồi bỏ chạy vào phòng tắm, bỏ lại Dương Hàn khuôn mặt ngơ ngác.
Dương Hàn nhếch môi cười.
Anh sờ nhẹ lên chỗ lúc nãy cô hôn mình.
Hôn không đàng hoàng lại còn chạy trốn? Dương Hàn đứng lên đến mở cửa phòng tắm nhưng đã bị khoá trái bên trong.
Anh vẫn đứng trước cửa nói vọng vào trong:
"Bảo bối, em vừa nãy là ý gì? Em mau ra đây nói cho rõ"
"Em đang rửa mặt, không ra"
"Vậy em mở cửa để anh vào"
"Anh...Anh đợi ở ngoài đi"
Dương Hàn cười nhẹ.
Được, anh nghe theo cô.
______________________________________________
Dương Hàn từ lúc hai người chuẩn bị đồ ăn sáng đến lúc ngồi ăn đều không ngừng trêu chọc cô.
"Bảo bối, mỗi sáng đều được em đánh thức như vậy anh sẽ rất vui"
"..."
"Bảo bối, lần sau hôn mạnh bạo vào, anh không ngại"
"Anh ăn sáng đi" Tăng Thư nhét đồ ăn vào miệng Dưibg Hàn.
Thật là, nói ra mấy chuyện này mà sắc mặt không thay đổi chút nào.
Đồ mặt dày!
Hai người ăn xong thì Tăng Thư lại lên phòng thay đồ.
Lúc sang đây ở cùng Dương Hàn cô chỉ đem mấy áo sơ mi sáng màu cùng với mấy bộ đồ thường ngày ra ngoài.
Ngoài ra không đem gì nhiều.
Cô nhìn đi nhìn lại không vừa ý, Dương Hàn bỗng nhiên đi đến từ phía sau ôm lấy cô, anh xoa xoa mấy vết cắn của mình làm ra đêm qua:
"Còn đau không?"
"Anh không chạm thì không đau"
Dương Hàn nghe cô nói vậy thì có chút xót trong lòng, không ngờ bản thân lại mạnh bạo như vậy.
Anh hôn lên vai cô:
"Lần sau nhất định không được ngồi yên để anh cắn em, có biết không?"
Tăng Thư tức tối quay người nhìn anh:
"Anh còn nói?! Anh đúng là cầm thú, sức lực bản thân mạnh thế nào anh không biết sao?"
Dương Hàn vẻ mặt trầm lại, anh cũng biết cô không thể nào chống trả lại.
Anh ôm cô, không nói gì.
Tăng Thư cũng cảm nhận được Dương Hàn tâm trạng không vui, cô vỗ vỗ lưng anh:
"Hàn, em không sao.
Em đúng là có giận anh, nhưng không phải giận anh đã cắn em.
Em chỉ là...chỉ là giận lẫy"
Dương Hàn nghe cô nói vậy mới yên tâm hơn.
Anh xoa đầu cô ừm một tiếng.
"Anh không dỗ em sao?" Tăng Thư khẽ hỏi.
Phản ứng của anh đúng là hơi khác với suy nghĩ của cô.
Không phải anh nên dỗ dành cô sao? Ừm là như thế nào?
"Là do em tự chịu.
Lần sau xem em có dám trêu chọc đàn ông hay không" Dương Hàn tuy giọng điệu như trách cứ cô nhưng anh vẫn khẽ cười, chỉ là Tăng Thư không nhìn thấy.
"Không trêu nữa" Tăng Thư nói nhỏ.
Dương Hàn vừa vặn nghe thấy.
"Ngoan, đi thay đồ.
Anh đưa em đến trường"