"Anh đừng thêm vào hai chữ thân yêu được không?" Tăng Thư không khách sáo nói.
Du Tử Lãng phì cười, anh biết Tăng Thư không thích cách nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy.
Vẻ mặt của cô không giấu khó chịu.
"Vậy em gái nhỏ có thể bỏ qua không?" Dạ Hữu Nam nói tiếp.
Anh không phải không phát hiện cô chán ghét lời nói của anh.
Chỉ là Tăng Thư thật sự rất thú vị, Dạ Hữu Nam chỉ muốn chọc cô giận lên.
"Mời rượu thì rót đi, ngậm cái miệng của cậu lại!" Huyền Thiên Phong ngồi bên cạnh Tăng Thư lên tiếng.
Anh tỏ rõ thái độ với Dạ Hữu Nam.
"Được rồi được rồi, làm như tôi sẽ ăn thịt em ấy vậy" Dạ Hữu Nam không đùa nữa.
Anh nghiêm túc rót rượu cho Tăng Thư rồi ngồi về chỗ mình.
Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau, không khí ban đầu không được tốt lắm nhưng dần dần trở nên ổn định lại thân thiết.
Chuyện của Tăng Thư và Dạ Hữu Nam cũng xem như là hiểu lầm, hai người không nói về chuyện đó nữa.
"Vu Trạch?" Tăng Thư bỗng nhìn về một góc của quán liền bất giác nói ra miệng.
Huyền Thiên Phong lẫn Du Tử Lãng và Dạ Hữu Nam liền nhìn theo hướng mắt của Tăng Thư.
Lại là đàn ông? Cả ba đồng loạt nghĩ.
"Này này, đừng đứng núi này trông núi nọ, bạn trai em sẽ buồn đó" Dạ Hữu Nam giở giọng trêu chọc.
Tăng Thư chậc một tiếng, bây giờ cô không có tâm trạng đùa giỡn.
Dạ Hữu Nam nghĩ mình đã chọc giận cô nên im bặt không nói thêm.
Một mình Tăng Thư đã đáng sợ, chưa kể đến "hai vị thần bảo hộ" của cô.
Cả đám người nhìn người đàn ông tên Vu Trạch đang cùng một người phụ nữ nào đó ve vãn nhau, hành động hết sức thân mật.
Đến lúc cao trào thì cả hai liền hôn nhau.
Huyền Thiên Phong không nhịn được nữa liền lên tiếng:
"Gương mặt tên đó miễn cưỡng có thể chấp nhận, dáng dấp gầy guộc.
Càng nhìn càng giống loại dùng khuôn mặt kiếm tiền, sao em lại quen biết hắn?"
"Em cũng thắc mắc tại sao chị ta lại quen biết tên đó" Tăng Thư đồng ý nói.
Sau đó cô liền đứng lên đi một mạch đến trước mặt Vu Trạch.
Đám người Huyền Thiên Phong không kịp phản ứng thì Tăng Thư đã đi mất.
Ba người vội vã theo sau.
Tách!
Tiếng chụp hình vang lên làm một nam một nữ giật mình thả nhau ra.
Vu Trạch vừa định lên tiếng chửi thì đem hết mấy lời đó nuốt xuống.
"Anh rể, trùng hợp thật!" Tăng Thư nở nụ cười tà đạo nói.
Vu Trạch lúc đầu còn hơi bàng hoàng, khi đã lấy lại tinh thần thì anh không có vẻ sợ sệt mà còn ôm ngang eo người phụ nữ bên cạnh.
Miệng nở nụ cười nhạt:
"Chào em vợ"
"Khốn kiếp!" Tăng Thư không nhịn được chửi một tiếng rồi nhanh tay cầm lấy ly rượu trên bàn hất mạnh vào mặt Vu Trạch, cô không thèm để ý mà quăng ly nước xuống nền, mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé.
Những người xung quanh thấy tình hình căng thẳng không dám lại gần, có người còn nhanh chân bỏ đi nơi khác, cũng có người nán lại xem là chuyện gì.
Đám người Huyền Thiên Phong chưa rõ tình hình vẫn chưa ra mặt.
Ba người đứng một bên quan sát.
"Anh rể đúng là không khác loại phế thải.
Tôi đúng là được mở mang tầm mắt!" Ánh mắt Tăng Thư vừa lạnh lùng lại toát ra vẻ khinh miệt.
Đám người Huyền Thiên Phong không giấu kinh ngạc trên khuôn mặt.
Chưa bao giờ Du Tử Lãng chứng kiến Tăng Thư nhìn xuống người khác với ánh mắt như thế huống chi là Huyền Thiên Phong và Dạ Hữu Nam.
"Cô..." Vu Trạch giận đến vành tai cũng đỏ lên.
Giây lát lại nở nụ cười đắc ý bước đến gần Tăng Thư.
"Tăng Thư, ai cho cô cái gan nói chuyện với anh rể như vậy? Có cần tôi bảo chị gái cô dạy dỗ lại đứa em như cô không?"
Tăng Thư nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, nắm tay cuộn chặt lại run lên.
"Tăng Thư, cô đúng là kẻ đáng thương" Vu Trạch càng ngày càng quá đáng, anh ta lấy thân hình cao lớn của mình làm khí thế mà muốn lấn lướt Tăng Thư.
Anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi, dáng vẻ khiêu khích làm người khác chán ghét.
Tăng Thư nghiến răng, cô thực sự muốn giết chết tên này! Cô co chân đá mạnh vào chân Vu Trạch, sức lực không hề nương tay.
Vu Trạch đau đớn vừa chửi bậy vừa la lên một tiếng.
Người phụ nữ đi cùng anh ta vội vàng đi đến đỡ Vũ Trạch, hai mắt hướng Tăng Thư mà trừng.
"Hôm nay tên khốn như anh gặp may, tôi uống chút rượu nên không đủ sức đá chết anh được" Tăng Thư bực tức nói.
Còn một tháng nữa anh ta sẽ cùng chị cô kết hôn, vậy mà vẫn còn ra ngoài phong lưu với người khác.
Cô không hiểu người chị ngạo mạn của cô tìm đâu ra loại người cặn bã như này mà quen biết.
Người phụ nữ đi cùng Vu Trạch tất nhiên không để anh ta mất mặt.
Cô ta hậm hực đến trước mặt Tăng Thư.
Bởi vì mang giày cao gót mà cô ta còn cao hơn Tăng Thư một chút.
Cô ta không nói không rằng giơ cao tay, động tác như muốn tát xuống mặt Tăng Thư như trút giận giúp Vu Trạch.
"Cô là ai mà dám động tay với em ấy?!" Huyền Thiên Phong thấy hành động của cô ta lập tức đi nhanh đến giữ tay cô ta lại, giọng điệu cảnh cáo.
Du Tử Lãng cùng Dạ Hữu Nam cũng đi đến chắn trước mặt Tăng Thư.
Cô ta cũng là một người mẫu, ít nhiều gì cũng tham gia vào mấy sự kiện lớn nhỏ trong giới giải trí.
Danh tiếng của Huyền tổng người trong giới không ai không biết.
Anh ta vừa kiêu ngạo lại khó nắm bắt, bao nhiêu người muốn tiếp cận cũng không dám.
Nếu lỡ làm phật lòng anh ta thì không khác gì đánh đổi sự nghiệp chính bản thân.
Nhất thời bị khí thế lẫn sức mạnh của Huyền Thiên Phong áp chế, cô ta vô thức mà run lên.
"Đối với tôi phụ nữ và đàn ông không mấy khác biệt, cũng tuyệt đối không nương tay.
Đem tên rác rưởi đó cùng cô cút khỏi mắt tôi!" Huyền Thiên Phong thả tay cô ta ra.
Người phụ nữ bị ánh mắt hung tợn của anh dọa cho ngây người.
Cô ta nhanh chóng làm theo lời Huyền Thiên Phong mà đỡ Vu Trạch đứng dậy, anh ta mặt mày nhăn nhó hướng Tăng Thư mà trừng.
Cuối cùng hai người cũng rời đi.
Tăng Thư không lên tiếng, chuyện ồn ào cũng nhanh chóng được nhân viên giải quyết.
Tăng Thư trầm mặc ngồi nhìn ly rượu.
Ba người đàn ông nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nếu nói cho đúng hơn thì là ba người cũng bị Tăng Thư dọa cho một trận.
Dạ Hữu Nam thầm nghĩ sau này nhất định sẽ không chọc đến Tăng Thư nữa.
"Hàn?" Tăng Thư bất ngờ nhận một cuộc điện thoại, giọng nói dịu dàng hoàn toàn khác với dáng vẻ hung tợn lúc nãy.
Không biết đối phương nói gì nhưng cả ba chỉ nghe Tăng Thư đáp lời: "Ừm, không cần đâu"
Tăng Thư nói chuyện một lát thì dập máy, tâm trạng hình như cũng khá hơn.
"Là bạn trai à?" Dạ Hữu Nam tò mò hỏi.
Tăng Thư gật đầu.
Anh ta liền ồ một tiếng.
"Không gọi bạn trai đến à?" Dạ Hữu Nam không muốn cái không khí u ám này bám riết vào bàn của họ.
Anh kiếm chuyện hỏi.
"Không đâu, anh ấy hôm nay bận việc" Tăng Thư đáp, lại uống thêm một hớp rượu.
"Được rồi bảo bối, em uống nhiều rồi" Một bàn tay từ phía sau vươn đến cầm lấy ly rượu trong tay Tăng Thư.
Cô giật mình quay đầu liền bắt gặp nụ cười nuông chiều của Dương Hàn.
Tăng Thư chưa kịp lên tiếng thì Dương Hàn đã uống hết ly rượu của cô rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Tăng Thư.
"Em mệt" Tăng Thư khẽ than thở, cô kéo ghế ngồi bất lại gần Dương Hàn.
"Vậy đừng uống nữa, chúng ta về nhà" Dương Hàn xoa đầu cô nói.
Tăng Thư nghe lời anh mà đứng lên nắm tay Dương Hàn.
"Cảm ơn đã trông chừng bạn gái tôi" Dương Hàn lịch sự nói.
Có điều ba chữ cuối cùng lại nhấn mạnh như muốn cảnh cáo người nào đó có ý định sâu xa với Tăng Thư.
Dạ Hữu Nam nhìn sang Du Tử Lãng rồi lại nhìn Huyền Thiên Phong.
Anh khẳng định người bị nói đến không phải là mình.
"Anh ta nói tôi đó, đừng có liếc nhìn người này người kia nữa" Huyền Thiên Phong khó chịu lên tiếng.
Dạ Hữu Nam ồ một tiếng, không phải chứ, anh không biết Huyền Thiên Phong hoá ra là thích kiểu con gái mạnh bạo như Tăng Thư.
Chẳng là Huyền Thiên Phong là M sao? Dạ Hữu Nam cười thầm, đúng là nhìn không ra a.