Đã qua 1 giờ trưa, Thẩm Tuyết Ninh nhìn đồng hồ trong điện thoại lại nhìn qua phía của Vĩ Mặc thấy anh ngủ rất ngon cũng không nỡ đánh thức.
Nhưng đã tới giờ làm việc rồi sao anh vẫn chưa dậy nữa? Quên cài báo thức sao?
" Chị Ninh? Vĩ Mặc chưa dậy sao? "_ Trở lý mở cửa vô cùng nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Lại nhìn thấy Thẩm Tuyết Ninh đang ngồi gõ gõ vào laptop tạo ra tiếng cạch cạch không ngừng liền vô cùng ngạc nhiên dùng giọng nhỏ rất nói.
Nhưng thật không may là Diệt Vĩ Mặc đã bị tiếng của anh làm cho tỉnh giấc, anh tháo bịt mắt ra lạnh lùng nhìn trợ lý của mình.
Hay rồi! Lỗi tai trợ lý Hà này hết, sớm biết có Thẩm Tuyết Ninh trong phòng thì anh đã nhắn tin bảo cô ấy kêu tổ tông kia dậy rồi.
Bây giờ chính mình lại làm cậu ta tức giận rồi...
" Ha ha, dậy rồi sao? Mọi người đang đợi cậu đó.
"_ Trợ lý Hà cười lã chã còn khó coi hơn là khóc nữa, nói xong liền vội đóng cửa đi ra ngoài.
Thẩm Tuyết Ninh bên này không phát hiện ra chuyện gì, chỉ lo gõ gõ bảng báo cáo cần phải nộp cho xong rồi cất máy vào trong túi của mình.
" Chị định ra ngoài sao? "_ Vĩ Mặc
" Ừ, phải ra ngoài xem em diễn chứ.
"
" Chị ở lại đây nghỉ ngơi đi, trán chị...!"
" Ôi trời, em không cần lo đâu, đi ra ngoài thôi nào.
"
Thẩm Tuyết Ninh bậc cười hai tay đẩy đẩy lưng anh rồi cùng nhau ra ngoài.
Nói chung thì mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Diệt Vĩ Mặc và Thẩm Quân Kiệt cũng như Thẩm Tuyết Ninh nên họ cũng không mấy làm lạ khi thấy hai người đùa giỡn với nhau.
Cái mà họ bất ngờ chỉ là dường như Thẩm Tuyết Ninh được ưu tiên rất nhiều.
Đợi khi kết thúc 1 ngày quay phim thì cũng đã là hơn 9 giờ đêm, Thẩm Tuyết Ninh thật sự đã rất lười rồi nhưng lại lỡ hứa với Hạ Thuần Lâm nên cũng không còn cách nào khác.
" Đi thôi Ninh Ninh, chắc mọi người đều đã đến rồi đó.
"_ Hạ Thuần Lâm vui vẻ đi tới khoác tay lên vai của cô, hoàn toàn không có một khoảng cách này.
" ...!"
" Hai người đi đâu thế? "_ Diệt Vĩ Mặc dùng bộ mặt vui vẻ đến gần còn đưa tay gỡ tay của Hạ Thuần Lâm xuống.
" Bọn anh đi gặp bạn học cũ ôn lại kĩ niệm ấy mà.
"_ Hạ Thuần Lâm không nhận ra điều gì vẫn cứ là rất vui thôi.
" Vậy sao? Nhưng mà hôm nay chị Ninh bị thương như thế mà vẫn đi ạ? "_ Diệt Vĩ Mặc nhìn trán cô rồi nói.
" Ừ nhỉ? "_ Hạ Thuần Lâm gật gù
" Haha uống vài ly cũng được, không sao đâu.
"_ Thẩm Tuyết Ninh
" ...!"_ Diệt Vĩ Mặc
" Em đi cùng được không? "_ Diệt Vĩ Mặc
" Hả? "_ Hạ Thuần Lâm hả thật to vì câu nói của Vĩ Mặc, ảnh đế mà đến quán nhậu bình dân không phải sẽ náo loạn cả lên sao?
" Ai cho? Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
"_ Thẩm Tuyết Ninh trừng mắt nhìn anh, Vĩ Mặc liền xụ mặt đi về phía xe của mình tuyệt đối không dám cãi lời cô còn bày ra bộ dạng như chú cún bị bỏ rơi vậy.
" Sao anh cảm thấy cậu ấy đáng thương vậy nhỉ? "_ Hạ Thuần Lâm động lòng rồi, bảo bối mau đến đây với anh.
" Hâm à? Em ấy mà đi với chúng ta là ngày mai lên No.1 hotsearch luôn đấy, đến lúc đó càng khổ thêm.
"
" ...!"
" Anh bắt taxi về đi.
"_ Vĩ Mặc ngồi vào ghế lái trước khi chạy đi còn quăng cho trợ lý Hạ một câu vô tình.
.
.
.
" Thuần Lâm với Tuyết Ninh đến rồi kìa.
"_ Một đàn anh lên tiếng khi thấy hai người bước vào trong quán.
" Ninh Ninh đến đây ngồi nào.
"_ Đàn chị họ Lưu tên Lưu Tâm Tâm.
" Ể? Tư Vũ cậu cũng đến à? "_ Hạ Thuần Lâm còn chưa ngồi vào ghế đã nhìn thấy người lâu ngày không gặp có chút ngạc nhiên.
Người này cũng giống như Thẩm Tuyết Ninh vậy, rất ít khi đến các buổi vui vẻ thế này.
" Làm sao? Bất ngờ lắm à? "_ Ngụy Tư Vũ đang đảm nhận vai trò nướng thịt cho mọi người liền cười cười hỏi lại.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Thẩm Tuyết Ninh đây.
Thẩm Tuyết Ninh chỉ là chưa từng yêu đương nhưng cô có thích thầm một người.
Ngụy Tư Vũ chính là người mà cô vẫn luôn thầm thích vào những năm đại học, nhưng tình cảm ấy vẫn luôn chôn vùi trong lòng.
Khi ấy Ngụy Tư Vũ được xem là một nam thần của câu lạc bộ tiếng anh, anh học bên ngành kinh tế để nối nghiệp gia đình.
Ngụy Tư Vũ chính là kiểu mẫu người lý tưởng biết bao cô gái mơ ước cho nên suốt 4 năm đại học Thẩm Tuyết Ninh vẫn luôn chôn giấu tình cảm của mình.
Sau khi học xong đại học mọi người đều cuốn vào công việc vô cùng bận rộn thế nhưng mỗi tháng đều dành ra 1 ngày để tụ tập lại với nhau.
Nhưng những hôm mà Thẩm Tuyết Ninh có thể đi thì Ngụy Tư Vũ không xuất hiện, những hôm mà Ngụy Tư Vũ có thể đến thì Thẩm Tuyết Ninh lại bận việc bù đầu bù cổ.
Cho nên bọn họ gặp nhau không quá 10 lần, sau đó thì nghe tin anh đi nước ngoài làm việc cũng không gặp hay liên lạc gì nữa.
Cũng trôi qua hai năm không gặp, không nói chuyện nên tình cảm trong lòng của Thẩm Tuyết Ninh cũng đã nhạt dần rồi.
" Ninh Ninh đã lâu không gặp.
"_ Ngụy Tư Vũ mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười của anh vẫn như vậy, vẫn sáng như ngày nào nhưng nó đã không còn làm cô có thể rung động nữa rồi.
" Đã lâu không gặp...!anh Tư Vũ.
"
" Uầy, lâu không gặp có vẻ hơi gượng gạo nhỉ? "_ Lưu Tâm Tâm
" Vậy thì phải uống rượu để gắn kết tình cảm nào!!!! "_ Hạ Thuần Lâm phấn khởi hô lớn, mọi người liền rót rượu vào ly cùng nhau uống..