" Chị...!chị say rồi.
"_ Diệt Vĩ Mặc cố gắng đưa mặt ra một chút để nhìn cô.
" Ưm~ chị không có say mà, ực...!a..."_ Thẩm Tuyết Ninh vừa nói xong liền nất cục một cái vô tình cắn trúng lưỡi.
" Đau quá...!"
Thẩm Tuyết Ninh mếu mào, nước mắt trực trào muốn rơi ra hù cho Vĩ Mặc một phen hoảng sợ.
" Chị sao vậy? "
" Cắn trúng lưỡi rồi sao? "
" Mau, mau thè ra cho em xem nào.
"
" Có bị chảy máu không? "
Diệt Vĩ Mặc thề là anh thật sự lo lắng cho cô nên mới nói ra những lời đó.
Thẩm Tuyết Ninh khi say lại vừa ngoan vừa nghịch, anh vừa dứt lời là cô đã há họng lè lưỡi ra rồi.
Diệt Vĩ Mặc đơ người nhìn chiếc lưỡi hồng hào kia của cô, phía bên cạnh còn có rươm rướm một chút máu.
" ...ó chả...!áu...!hon...!" _ Thẩm Tuyết Ninh vừa lè lưỡi vừa nói chuyện nên lời nói không được rõ ràng.
( Có chảy máu hong? )
" Có một chút...!do chị quậy quá đó.
"_ Diệt Vĩ Mặc bậc cười xoay người tìm một chay nước cho cô, bình thường trợ lý Hạ để khá nhiều nước trong xe cho anh uống.
" Hong có quậy mà...!"_ Thẩm Tuyết Ninh bĩu môi xoay mặt đi hướng khác còn miệng thì liên tục nất cục.
" Haha mau uống nước đi nè.
"
" Không thèm, người ta có quậy đâu mà nói người ta quậy chứ.
"_ Lần này thì người ta xoay cả người đi rồi.
" Ơ...!"
Diệt Vĩ Mặc ngây người nhìn cô, trông cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ cả.
" Được rồi...!Ninh Ninh không có quậy, Ninh Ninh là ngoan nhất.
"_ Diệt Vĩ Mặc nhẹ giọng dỗ dành cô thì cô mới xoay qua nhận lấy chay nước mà uống.
Thấy cô đã ngoan ngoãn uống nước thì anh mới ngồi ngay lại bắt đầu chạy xe.
Không biết Thẩm Tuyết Ninh có tỉnh chút nào không mà uống nước xong cô không ngủ nữa mà cứ liên tục nhìn chằm chằm Diệt Vĩ Mặc khiến cho cậu có chút không được tự nhiên thành ngại ngùng luôn.
" Mặc Mặc, em xinh quá đi.
"_ Thẩm Tuyết Ninh chớp chớp mắt nhìn cậu.
Nhưng lời khen này có chút không đúng lắm...
" Sao lại xinh? Em là con trai mà, phải là đẹp trai chứ? "_ Diệt Vĩ Mặc cười cười liếc nhìn cô.
" Hửmmm??? "_ Thẩm Tuyết Ninh nghiên đầu kéo dài lời nói.
" Ai mà làm bạn gái của em chắc sẽ sướng lắm a, Mặc Mặc của chị vừa đẹp, vừa giỏi, vừa cao, vừa giàu lại còn tử tế, ga lăng...!Có phải ông trời ưu tiên cho em quá rồi không? Cái gì tốt nhất em cũng chiếm hết rồi.
"
Thẩm Tuyết Ninh chăm chú nói chuyện, thoạt nhìn qua có thể thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt đầy hơi rượu kia.
" Vậy chị có muốn em là của chị không? "_ Diệt Vĩ Mặc bậc cười phỏng mũi vì lời khen của cô, liền thuận miệng mà hỏi một câu.
" Muốn!!! "
Chỉ một chữ thôi đã khiến cho anh ngạc nhiên xen chút vui vẻ nhìn cô.
" Nhưng mà, tìm ở đâu một người bạn trai giống em đây? Gặp em rồi liền nhìn thấy những người khác hoàn toàn không bằng nha ~ "
À ý cô là muốn tìm một người bạn trai giống anh.
Diệt Vĩ Mặc liền tấp xe vào bên đường xoay qua nhìn cô.
" Tại sao phải tìm? Có em đây lại muốn tìm thêm bạn trai sao? "
" Nhưng mà...!nhưng mà...!"
Thẩm Tuyết Ninh nói lắp hai ba lần, muốn nói nhưng sao vốn từ lại hạn hẹp như vậy chứ?
" Nhưng mà thế nào? "_ Diệt Vĩ Mặc có chút gấp gáp lại nhìn cô cứ luôn nói lắp.
" Hic, chị, chị già rồi...!không thể gặm cỏ non được.
"_ Thẩm Tuyết Ninh mếu máo nhìn cậu.
Diệt Vĩ Mặc đóng băng người nhìn cô gái trước mắt này.
Ai? Là ai đã bảo không sợ yêu người nhỏ tuổi hơn? Là ai đã bảo không sợ nhìn bản thân già hơn người ta đâu?
" Em không chê, chị rất đẹp, vô cùng đẹp...!đẹp hơn cả mấy nữ diễn viên nổi tiếng kia nữa.
"
Diệt Vĩ Mặc dùng đôi mắt chân thành nhìn cô, những lời nói đều ở tận trong đáy lòng.
Trong mắt anh cô luôn luôn là người con gái đẹp nhất, từ nhỏ, từ lúc thích cô thì anh đã không sợ cái mác lái máy bay hay cỏ non trâu già gì đó rồi.
Xã hội bây giờ khác rồi, những nam diễn viên hay bạn bè ngoài ngành mà anh biết đa số đều quen các chị.
Đơn giản vì họ biết thấu hiểu, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành khiến cho người đàn ông yên tâm hơn khi ở bên cạnh.
" Em khen làm cho chị mắc cỡ quá đi.
"
Thẩm Tuyết Ninh ngại ngùng ngãi ngãi đầu, Diệt Vĩ Mặc lúc nào nhìn cô cũng không thể nhịn được mà cười.
Dáng vẻ khi say của cô dễ thương quá, dễ thương chịu không nổi luôn...!Không thể để người khác có thể nhìn được, sẽ cướp người của anh đi mất.
" Em hỏi chị một lần nữa...!"
Thẩm Tuyết Ninh chân thành gật đầu.
" Chị có muốn làm bạn gái của em không? "
Diệt Vĩ Mặc nghiêm túc nhìn cô nhưng dường như anh quên mất cô đang say rượu thì phải...
Thẩm Tuyết Ninh ực một tiếng liền chồm lên hôn một cái vào môi của Vĩ Mặc, nụ hôn thoáng qua như chuồng chuồng đạp nước vậy nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của Vĩ Mặc đập loạn nhịp.
" Chị...!"
" Vĩ Mặc, chị buồn tiểu.
"
Không đợi anh nói gì cô đã chen vào vẻ mặt vô cùng đau khổ, ánh mắt rưng rưng tràn ngập nước mắt, thật sự đã mắc tiểu lắm rồi.
Từ lúc bắt đầu nhậu cô chỉ đi vệ sinh đúng một lần, cô lại không có thói quen đi chỗ lạ nơi đông người nên vẫn thường nhịn đến khi về nhà.
Nhưng uống rượu mà, bàng quang hoạt động vô cùng mạnh mẽ luôn đã thấy còn uống sạch chay nước suối kia.
Diệt Vĩ Mặc tối sầm mặt trực tiếp xoay vô lăng phóng đi.
Chết tiệt, đang ngay giờ phút này mà cô lại...
Anh khẽ liếc nhìn cô, nhìn cô ngồi cũng khó khăn khiến cho anh lại buồn cười.
Là say nên nước mắt cô cũng dễ dàng trào ra à?.