Nghe xong lời tên Huy cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Chị Liên nghi hoặc.
- Vậy... ý em Mai là côn đồ hả?
Tôi muốn cười quá.
Nhất Chi Mai xa xẩm mặt mày, môi mím chặt lại.
Tôi liền nén cười xua xua tay.
- Không phải đâu ạ. Huy nói đùa đấy... -- Tôi ngập ngừng -- Thực ra Mai... hôm đó chỉ là cậu ấy không có giày nên muốn mượn giày của...
- Chẳng phải lúc đó cậu không cho nhưng Mai vẫn cướp lấy à? -- Tên Huy (giả vờ) ngây ngốc.
Cả nhà chăm chú nghe. Bác Thái cau mày khó hiểu.
- Có thể kể cho bác nghe chuyện gì đã xảy ra không?
- À... chuyện là...
- Chuyện là hôm đó Mai không có giày -- Tên Huy ngắt lời tôi -- Cậu ấy liền chạy vào lớp và lấy đi đôi giày của Hân, cũng chẳng phải to tát lắm nhưng hôm đó vì không giày nên Hân đã đi chân trần về và sau đó bị thương.
Mặt bác Thái bỗng chốc tối sầm lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhất Chi Mai như thể cô ta là tội phạm hình sự. Mẹ tôi chắc hẳn là người giận dữ nhất, nhìn đôi mắt đang nheo lại của mẹ là biết. Cô ta cắn chặt môi kiềm chế tức giận.
- Mai, chuyện này là thế nào? -- Bác Thái nghiêm giọng.
- Dạ... chuyện này, con không cố ý ạ...
Nghe xong mà tôi suýt ngã ngửa. Không cố ý cái gì chứ. Đó hẳn là kế hoạch của cô ta.
Sắc mặt bác Thái thêm mấy phần u ám.
- Con quá đáng lắm.
- Con không có...
Nhất Chi Mai lắc lắc cái đầu. Khuôn mặt thảm hại của cô ta giờ đây tôi đã được chiêm ngưỡng.
Tôi liền mở bộ mặt thánh thiện, miệng cười hì hì.
- Chuyện đã qua rồi. Vết thương của cháu cũng đã lành hẳn. Bác đừng trách Mai nữa, dù sao thì cũng không phải cậu ấy cố ý...
- Lúc lấy được tôi giày của cậu Mai còn cười khiêu khích với cậu còn gì. -- Tên Huy chặn họng tôi lần hai.
Tôi phải biết làm sao đây. Cậu ta đang cố thêm dầu vào lửa, diễn biến ngày càng căng thẳng, cứ như đang đứng giữa vùng tranh chấp ở Trung Đông vậy. Nhất Chi Mai trừng mắt nhìn tôi và tên Huy. Cứ lườm đi... cô ta đang tỏ ra thua kém trước tôi kìa.
Giọng bác Thái vừa có chút giận giữ và cả thất vọng.
- Bố nên bảo mẹ con dạy lại cách đối xử với người khác cho con.
- Con xin lỗi. Nhưng đó...
- Đó là cháu đã bảo làm Mai làm vậy.
Tôi và mọi người hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu nói của Nhật Đăng. Anh ấy muốn gánh tội thay Nhất Chi Mai. Tôi hướng ánh mắt về phía Nhật Đăng, anh ấy nhìn tôi, nhưng không như bình thường, anh ấy lạnh lùng và ánh nhìn dành cho tôi thì đầy khinh bỉ.
- Cháu không phải bao che cho nó! -- Bác Thái thở hắt.
- Cháu nói thật. -- Nhật Đăng vẫn kiên định.
Thực ra tôi không ngờ là sẽ có trường hợp Nhật Đăng nhận tội thay Nhất Chi Mai, nó ngoài dự liệu của tôi. Nếu còn tiếp tục thì bữa ăn này đã bị tôi phá hoại rồi.
Không khí ngày càng nặng. Tôi chỉ biết cười xòa.
- Cháu xin lỗi, là do cháu gợi chuyện. Mọi người không cần quá để ý, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi ạ.
Như chưa có vẻ thuyết phục lắm,tên Huy chen vào. Cậu ta cố nở nụ cười tự nhiên nhất.
- Không có gì đâu ạ. Bọn cháu cũng chỉ trêu đùa nhau thôi ạ.
Nhất Chi Mai nghe vật liền thở phào. Cô ta cười toe toét.
- Chuyện nhỏ thôi ạ. -- Cô ta quay sang tôi -- Ngày mai tớ mời cậu đi ăn kem nhé??!!
Tôi gật gù và vì thế bữa cơm mới được tiếp tục. Không hoàn thành hết kế hoạch nhưng ít ra thì Nhất Chi Mai cũng sẽ bị mắng khi về nhà. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bác Thái là biết. Tên Huy rất ăn ý, còn Nhật Đăng. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, hoàn toàn là lớp băng giá lạnh.
Tôi đã làm biến đổi một con người đấy.
.
Nhất Chi Mai muốn nói chuyện với tôi và bắt tôi phải tìm chỗ để nói chuyện. Có bao giờ cô ta chịu nói chuyện tử tế với tôi chứ. Không cảnh cáo thì cũng là khiêu khích.
Tôi đành dắt cô ta vào phòng sách hình lồng chim của tên Huy.
- Vui không? -- Giọng điệu cô ta đầy mỉa mai.
- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên.
Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, hất hàm nói.
- Cậu thành công rồi đấy Hân ạ, cả tên Huy của cậu nữa. Hai cậu diễn xuất rất giỏi.
Tôi nhếch môi cười nhạt. Cô ta chỉ muốn nói về vấn đề này?
- Cảm ơn cậu đã khen.
Mặt Nhất Chi Mai đanh lại, ánh mắt sắc như muốn giết người. Cô ta càng tiến gần tôi hơn.
- Ngu ngốc.
- ...
- Cậu có hả hê khi thấy Nhật Đăng như thế không? -- Rồi cô ta cười giễu cợt -- À đúng rồi... vì cậu giỏi nên cậu muốn người ta ra sao cũng được. Tớ đã bị cậu chơi một vố rồi đấy, cậu có biết mẹ tớ nghiêm khắc thế nào không? Mà thôi... việc tớ có bị phạt hay không cũng chẳng quan trọng.
- Cậu muốn nói Nhật Đăng mới quan trọng? -- Tôi cau mày.
- Ờ. Thế nào nữa? Cậu đâu có quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Cậu có đúng là bạn gái của anh ấy không vậy? Anh ấy đang tổn thương vì cậu đấy. -- Cô ta khinh khỉnh.
- Tớ không rảnh rỗi để nghe cậu nói mấy lời này.
Tôi quay lưng. Nhất Chi Mai liền nói với theo.
- Cậu rất tàn nhẫn, rất xấu xa...
.
Vô cùng bức bối và khó thở. Tôi biết Nhật Đăng đang cảm thấy thế nào. Tôi quả là tàn nhẫn.
Tôi bước ra ngoài và cố nặn vẻ mặt vui vẻ và hoạt bát nhất.
- Huy và Hân chơi với nhau từ nhỏ, cháu cũng biết rồi đấy, bây giờ chúng nó cũng bám dính lấy nhau.
Tôi đứng khựng lại khi nghe câu nói của bà. Bà đang ngồi với Nhật Đăng trong bếp. Tôi liền nép sau bức tường nghe trộm.
Anh ấy cười gượng.
- Vâng. Cháu vẫn nhớ lúc đó Hân không thích cháu vì cháu trông rất xấu.
- Cháu đã cố thay đổi vì con bé à?
- Đúng vậy ạ.
- Con bé chấp nhận cháu không?
- Có. Cô ấy chấp nhận vẻ bề ngoài của cháu -- Giọng nói của anh ấy run run và đứt quãng -- Thậm chí Hân còn chẳng nhớ cháu là ai. Trong mắt cô ấy chỉ có Huy.
Tim thắt lại.
Đúng là tôi bị mê hoặc bởi bề ngoài bóng loáng của anh ấy. Tồi tệ hơn là ngày nhỏ tôi đã ghét anh ấy. Để rồi khi lớn hơn rồi mà anh ấy đã vì tôi mà cố thay đổi. Cuối cùng là bị tôi lừa gạt tình cảm.
- Con bé thích ở với thằng Huy, đó là thói quen rồi.
- Cháu biết ạ...
Tai đã ù dần đi. Tôi thật sự không thể nghe được nữa. Bà chắc chắn biết Nhật Đăng là bạn trai tôi, cái Trang có thể đã nói cho bà biết và họ đang cố làm Nhật Đăng từ bỏ tôi.
Tôi biết là sẽ có ngày này mà...
.
Buổi gặp mặt thân mật kết thúc. Tôi không tiễn họ về mà chỉ đợi đến khi họ về hết rồi mới mò ra khỏi nhà.
Nhật Đăng đang đợi tôi ở công viên trong khu phố.
Con đường về đêm vắng lặng và lạnh lẽo. Những vũng nước lắng đọng trên vỉa hè. Mưa lất phất rơi xuống.
Anh ấy đứng đó, quay lưng lại với tôi như cái ngày anh ấy tỏ tình với tôi. Nhưng với không gian khác, bây giờ chỉ còn bóng tối với thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn đường,mái tóc vàng của anh ấy lấm tấm nước. Bóng lưng anh ấy vẫn thế, rộng rãi và vững chắc, nhưng không phải để tôi dựa vào, mà là dành cho người khác.
- Nhật Đăng... -- Tôi gọi khẽ.
Anh ấy quay lại và cười với tôi.
- Chào.
Nghe sao mà xa cách quá. Tôi cúi gằm mặt không dám ngước lên.
Đôi giày của anh ấy xuất hiện dưới tầm mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, Nhật Đăng đang ở trước mặt. Vẫn nụ cười ấm áp nhưng lại chứa đầy đau thương.
- Anh không gọi em ra đây để đi dạo đâu.
Tôi im lặng.
Nhật Đăng đề nghị.
- Nói chuyện nghiêm túc nhé?
- Lần cuối?
Nhật Đăng cười nhạt, gật nhẹ đầu.
- Ừ.
Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Rằng anh ấy sẽ đau cả trăm nghìn lần, cảm giác có lỗi của tôi thì chẳng là gì so với nỗi đau của anh ấy. Bây giờ đứng trước mặt anh ấy rồi tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
- Em thích anh ở điểm nào? -- Nhật Đăng nhẹ nhàng hỏi.
Tôi mím môi và cố bật ra hai chữ.
- Bề ngoài.
- Em chẳng khác ngày nhỏ là mấy. Nhớ ra anh là ai chưa?
Tôi gật.
Nhật Đăng lại tiếp tục.
- Em nhớ những gì?
Tôi từ từ nói cho anh ấy nghe.
- Một thằng nhóc mập mạp, mắt một mí, thích chơi siêu nhân và...
- Hay đeo bám em. -- Anh ấy xen ngang -- Em chỉ nhớ được đến thế?
Tôi gật đầu. Miệng mấp máy.
- Em xin lỗi... em...
Môi tôi bất ngờ bị giữ chặt. Hai tay Nhật Đăng ôm chặt lấy eo giữ lấy người tôi. Hai mắt tôi trợn tròn. Nhật Đăng... cưỡng hôn tôi... Bàn tay đặt trước ngực đấm mạnh vào người Nhật Đăng nhưng chẳng ích gì. Tôi cố vùng vẫy trong vô vọng.
.
Khác hẳn với nụ hôn của cậu ta...
.
Tôi cố giãy giụa, người đã run lẩy bẩy. Nhật Đăng vẫn kìm chặt người tôi như thế.
Một mùi máu tanh xốc lên mũi. Dùng hết sức lực và đẩy mạnh một cái. Nhật Đăng tách ra khỏi người tôi...
BỐP!
Bàn tay nóng rát và khẽ run run. Tôi vừa mới đánh anh ấy. Ngay lúc này tôi vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc. Cả người run lên, bàn tay vừa đánh Nhật Đăng nóng hừng hực. Tôi bước dật lùi ra sau.
Nhật Đăng đưa tay quệt đi vết máu trên môi - sản phẩm do tôi tạo ra, anh ấy cười cay đắng.
- Em làm tốt lắm.
Tôi siết chặt bàn tay. Tôi vừa làm cái gì thế này? Tôi không có ý định đánh anh ấy... Nhưng ở trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ và thất vọng.
- Cho anh hỏi em một điều, cậu ta đã hôn em bao giờ chưa? Và em đã làm gì cậu ta?
Tôi đứng ngây ngốc.
Tên Huy đã hôn tôi. Hai lần, và cả hai lần tôi đều bị bất ngờ. Nhưng tôi không làm gì cậu ta, với Nhật Đăng thì khác, tôi cắn môi anh ấy đến chảy máu và còn vô thức giơ tay đánh anh ấy. Đối với tôi họ quá khác biệt.
Thấy tôi không trả lời Nhật Đăng gật nhẹ đầu. Giọng nói như sắp lạc đi.
- Em không hề làm gì cậu ta, em chỉ coi đó như một mối thù vớ vẩn thôi đúng không?
Tôi cắn chặt môi. Ngẩng đầu lên đối mặt với Nhật Đăng. Tôi không thể thừa nhận hay chối bỏ. Anh ấy vẫn chờ đợi. Đôi mắt tối hẳn đi.
- Anh nói đúng rồi. - Nhật Đăng cười chua xót.
Im lặng.
Đột ngột Nhật Đăng bước nhanh đến và túm chặt hai vai tôi. Ánh mắt anh ấy chứa đựng cả sự mất mát to lớn.
- Em làm sao vậy?? Em đâu phải Hân mà anh biết. Chẳng phải em thích cái đẹp lắm sao??
Tôi chỉ biết ngậm chặt miệng. Tôi bị cái đẹp làm mù quáng rồi...
Nhật Đăng siết chặt hai vai tôi.
- Cậu ta xấu xí như vậy thế mà em lại đứng về phía cậu ta. -- Nhật Đăng cúi sát mặt vào gần tôi -- Em nhìn cho kĩ đi, anh đẹp hơn cậu ta cả trăm lần.
Tôi cúi gằm mặt, hốc mắt đã tràn đầy nước. Nhật Đăng càng bóp chặt vai tôi, anh ấy gần như gào lên.
- Tại sao chứ? Em có biết là vì em anh đã cố thay đổi như thế nào không? Tất cả là vì em đấy.
Im lặng.
Tôi không biết nói gì ngoài im lặng. Tôi biết tôi sai rồi...
Giọng Nhật Đăng trầm xuống.
- Anh sẽ không trách em nữa. Nào, nói rằng em thích anh đi.
Tôi mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh ấy. Nhật Đăng kiên nhẫn chờ đợi mặc dù đáy mắt anh ấy đã nổi lên sự vô vọng.
Tôi đáp lại một cách khó khăn.
- Em xin lỗi!
Bàn tay Nhật Đăng run run nắm chặt hai vai tôi. Đôi mắt anh ấy chứa đầy sự đổ vỡ.
- Anh không muốn nghe em xin lỗi. -- Nhật Đăng gầm lên -- Nói đi, em thích anh, một lần thôi.
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt trào ra.
- Em... không thể...
Giá như tôi chưa từng gặp Nhật Đăng. Hai chữ giá như nghe sao mà chua xót quá. Tổn thương anh ấy một lần là quá đủ rồi. Tôi không muốn mình mắc thêm sai lầm nào nữa.
Nhật Đăng cười nhàn nhạt.
- Một lần cũng không được sao?
Tôi lại im lặng thay cho câu trả lời.
Nhật Đăng lắc lắc hai vai tôi. Ánh mắt đau đớn hằn lên những tia đỏ.
- Nói đi! Em thích anh, chỉ một câu nói thôi mà. Đâu có gì khó khăn.
Tôi đẩy anh ấy ra khỏi người tôi. Đôi chân lùi ra sau. Nước mắt rơi xuống lã chã.
- Em xin lỗi. Tất cả lỗi lầm đều do em...
Nhật Đăng thở dài bất lực.
- Cuối cùng thì anh vẫn thua cậu ta. Anh thua kém cậu ta cái gì? Thứ cậu ta có anh cũng có. -- Anh ấy lại gào lên -- Em nói xem, cậu ta hơn anh ở điểm nào?
Đã lún quá sâu trong vũng bùn. Nếu lún thêm nữa chắc tôi sẽ chết chìm mất. Tôi lau sạch nước mắt trên má, bình tĩnh mà cất giọng.
- Chấm dứt rồi... Anh, làm ơn, dừng lại đi...
Nhật Đăng cúi mặt xuống nền gạch dưới chân. Tóc mái che đi cả nửa khuôn mặt. Ánh sáng mờ nhạt không thể làm rõ nỗi đau trong lòng anh ấy.
Một giọt nước lấp lánh rơi xuống má Nhật Đăng, trượt dài xuống cằm.
- Em xin lỗi. Là em sai...
Tôi thều thào. Lồng ngực bị buộc chặt đến khó thở.
Nhật Đăng gật gật cái đầu. Giọng nói trầm hẳn.
- Ừ... Chấm dứt rồi... Chưa đầy một tháng mà đã chấm dứt...
Anh ấy đứng thẳng và quay lưng. Từng bước chân xiêu vẹo đặt trên nền gạch. Bóng lưng của anh ấy cô độc và thảm thương trượt dài xuống dưới chân. Đau lắm đúng không?
Tình trạng cảm xúc của Nhật Đăng không hề ổn, không chắc là anh ấy còn an toàn mà về nhà. Tôi muốn kéo anh ấy lại hỏi xem anh ấy có về nổi nữa không, nhưng tôi không thể, tôi đâu còn tư cách gì. Đôi chân cứng đơ chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn bóng dáng anh ấy đang dần khuất đi.
- Không sao.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tôi giật mình quay đầu lại, tên Huy đã bước đến đứng trước mặt tôi.
Tôi gục mặt vào ngực cậu ta. Nước mặt nóng hổi lại tuôn ra.
- Tớ sai rồi... Anh ấy... đau lắm...
Ngay từ đầu tôi đã sai, sai một cách thảm hại. Chỉ vì khuôn mặt đẹp của anh ấy và chỉ vì sự mê muội của tôi.
Trời đã khuya. Gió thổi mạnh hơn và mưa cũng không còn lất phất như bụi bay. Không gian yên lặng chỉ còn tiếng lá rụng và tiếng nấc ứa nghẹn trong cổ họng.
Tên Huy vòng tay ra sau lưng tôi. Cậu ta nói bên tai.
- Cậu... Chết vì cái đẹp.
- Ừ, chết vì cái đẹp... -- Tôi dựa vào cậu ta mà thì thào.
Gió lạnh ngắt. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt và rơi xuống mặt đất. Từng vũng nước nhỏ khẽ cử động dưới mưa.
Tên Huy kéo vai tôi ra và lau nhanh đi giọt nước mắt lưng chừng trên mặt tôi.
- Muộn rồi. Về thôi.
Tôi chỉ biết gật nhẹ đầu và để câu ta choàng tay lên vai tôi mà kéo về.
Có lẽ là tôi có thể thoải mái hơn sau khi thú tội với Nhật Đăng. Mong rằng Nhật Đăng có thể quên đi chuyện này, dù đó là một việc rất khó. Nếu không, cứ mỗi lần thấy anh ấy đau khổ tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.
.
Tôi đã yêu cái đẹp một cách quá đáng.