Chỉ Bạc Quấn Lấy Ánh Trăng


Trời sáng, sau cơn mưa tầm tã của đêm qua, sắc trời vẫn như vậy, âm u một sắc xám.
Gió lạnh của mùa đông cứ rít ngào bên ngoài, tưởng như tiếng ai oán đang vang vọng, khiến người nghe bức bối đến kinh sợ.
Nhiệt độ của buổi sáng không khá hơn là bao, mây mù cứ tầng tầng lớp lớp che khuất ánh nắng, chỉ để lại một màu u tối.
Cô ngủ trong lòng Đình Xuyên, không biết từ lúc nào đã ngửa đầu ra sau, dựa hẳn vào lòng anh.

Sương Hàn thở đều, cả hai đều chìm vào mộng, hơi thở nóng ấm như hòa làm một với nhau.
Cũng thật may, may vì có ô che, nếu không có không biết cả cô lẫn Đình Xuyên sẽ thành bộ dạng thế nào.
Sương Hàn bị gió lạnh đánh thức, mi mắt cong cong khẽ động, chầm chậm hé mở, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

Đầu hiện lên dấu hỏi chấm, Sương Hàn nheo mắt nhìn mọi thứ, chỉ thấy hai bên thái dương đau nhức, cổ họng khô rát:
"Đâu...!đâu đây?"
Truyền đến bên tai cô là tiếng thở đều, dịu dàng ấm áp, cái vòng tay ôm chặt đêm qua đã được nới lỏng từ lâu.

Sương Hàn sững người vài giây, bả vai cô cảm thấy nặng nề như bị thứ gì đó đè lên, Sương Hàn chuyển hướng ánh nhìn.

Cô chết tâm tại chỗ, tròn mắt nhìn tình huống này, môi hồng hé mở tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
Sương Hàn nói ra vài lời đứt đoạn:
"Gì...!gì...!thế này?"
Cô tự tay tát nhẹ vào mặt mình, để kiểm chứng xem có phải mình say quá mà mộng mị hay không? Đáp án là không.

Đây là thực tại, Sương Hàn vò đầu, cô mím chặt cánh môi, nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình ra.

Chầm chậm cẩn thận, không dám thở mạnh, cô rón rén rời khỏi người này.

Thực sự không nhớ nổi mình đã làm gì, sao lại nằm trong lòng người ta như thế này.
Sương Hàn tay run run, với lấy túi của mình.

Cô bây giờ mới nhìn qua anh, Đình Xuyên dường như vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đều, say giấc nồng.

Sương Hàn nhìn kĩ hơn một chút, mới phát hiện ra khóe miệng anh chảy máu, máu đã đông lại nơi khóe môi.
Cô hoang mang nhìn Đình Xuyên, mặt nhăn mày nhó, nghĩ:
[Hic...!không phải là hôm qua mình đấm người ta đấy chứ?]
Đầu Sương Hàn đau nhức, trống rỗng chẳng nhớ ra chuyện gì, cô ngồi xổm xuống, đưa mắt ghé nhìn anh.
Đình Xuyên trầm lặng, không động, sống mũi cao thẳng, đường nét trên khuôn mặt tựa như được trạm khắc tỉ mỉ, không lấy nổi một điểm khó nhìn.

Đôi mắt hẹp dài không động, nước da không quá trắng, anh mặc sơ mi sắc đen.
Ba cúc áo sắc trắng không cài cẩn thận, vô tình để ẩn hiện những thứ không nên nhìn qua vải ẩm.
Trong một thoáng qua đi, Sương Hàn muốn trốn, coi như là không quen không biết, việc này coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng rồi cô lại không muốn, nửa muốn chạy nửa không.
Sương Hàn đứng thẳng dậy, sống mũi cô lành lạnh trong vài giây.
Tuyết, tuyết rơi, những bông tuyết trắng lạnh chầm chậm rơi xuống, dần dần phủ trắng lên vạn vật.
Sương Hàn hướng đôi mắt lên nền trời, nói khẽ:
"Tuyết."
Rồi lại nhìn về hướng người vẫn đang say giấc kia, vẫn là không nỡ bỏ người ta lại nơi này.
Cô chau mày, suy tư một lúc, rồi chầm chậm tiến gần lại phía Đình Xuyên, Sương Hàn cúi đầu xin lỗi, nói với âm giọng nhỏ nhất:
"Xin lỗi người lạ, tôi không dám phá khuôn mặt đẹp trai này của cậu đâu, tôi thực sự không nhớ gì hết."
Cô đứng dậy, từng bước khỏi nơi này.
Tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít cùng hơi lạnh của mùa đông.
Sau vài phút tĩnh lặng như vậy, nơi ngõ vắng lại có tiếng bước chân truyền đến, hai cậu thanh niên trẻ ngó qua ngó lại.

Dường như tìm ra người cần tìm, một người trong đó lên tiếng:
"Có người thật nè."

"Không có thì sao có người kêu mình đến đây vác về, thằng ngốc này."
"..."
"Sao lại có người ở đây như này nhỉ?"
"Không biết, được trả thêm tiền thì làm việc chính đi, nhiều chuyện ít thôi."
"Thắc mắc không được à?"
"Ờ."
"..."
Sương Hàn đứng trước quầy lễ tân khách sạn, dùng số tiền trong tài khoản để trả mọi chi phí thuê phòng.

Cô không vác nổi người ta, cũng không thể để người nằm đó làm bạn với tuyết.
Sương Hàn nhờ người giúp đưa anh về, nhưng nhà Đình Xuyên ở đâu thì có trời mới biết, cô thuê cho anh một phòng.
Sương Hàn đã nhìn qua, người này không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.
Đình Xuyên được mang về giường êm chăn ấm, suốt quãng đường anh chẳng tỉnh giấc lần nào, kể ra thật cũng tài.
Tài ngủ say như chết.
Cô đứng yên trong phòng, trên dưới cũng quần áo ẩm ẩm khó chịu, Sương Hàn đã tìm trong túi.

Tất cả tiền mặt đều đã bị ướt, may sao cô lại đổi được với nhân viên khách sạn, Sương Hàn lần nữa xin lỗi:
"Xin lỗi người lạ, thôi thì như chúng ta hết nợ rồi nhé!"
Cô đặt số tiền lên bàn, coi như đây là phí bồi thường, hết nợ từ đây.
Trên bàn là 2.870,41 CNY.
Sương Hàn lần nữa cúi người, xin lỗi chân thành hết mức có thể, sau đó rời đi trong âm thầm.

Vẫn như thường lệ, cô không có thời gian để thay bộ đồ còn đang ẩm, lịch làm việc vẫn như núi.


Sương Hàn chỉ biết tra bản đồ khu phố, tìm đường và trạm xe để tới bệnh viện A nhanh nhất có thể.
Đến bệnh viện rồi lại mặc đồ y tế, cũng không lo không có đồ thay.
Vừa đi cô hắt hơi, cảm thấy thân nhiệt đang nóng lên.
Anh sau một giấc mộng dài, cuối cùng cũng tỉnh giấc, mi mắt khẽ động.

Đình Xuyên nhìn lên trần nhà trắng, đầu óc quay cuồng, cũng chẳng nhớ nổi thứ gì, cổ họng đăng đắng lại khô rát, anh xốc chăn ngồi dậy.
Đình Xuyên nhìn quanh, sững người một lúc, đầu vẫn còn đau nhức:
"Đây là đâu thế này?"
Anh cau mày, nhìn xuống chính mình rồi lại nhìn quanh, Đình Xuyên vẫn nhớ mình là ai, còn đây là đâu thì chỉ biết câm lặng.

Anh nhìn cửa trong suốt, chằm chằm nhìn cảnh sắc bên ngoài, tuyết trắng rơi ngày một nhiều, phủ lên mọi vật một màu thanh bạch.
Đình Xuyên hướng ánh nhìn về phía bàn nhỏ bên cạnh giường, số tiền trên bàn khiến anh không khỏi thắc mắc.

Đình Xuyên hướng ánh nhìn xuống một chút, lại va phải rổ nhỏ, anh mang theo nghi hoặc cầm thứ trong rổ lên.
Là condom!
Đình Xuyên sốc nặng, thả những thứ vừa cầm xuống nền sàn, rồi lại nhìn về phía số tiền trên bàn.
Anh nói trong hoang mang:
"Mình vừa trải qua tình một đêm?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận