Chỉ Cần Cái Gật Đầu

♥ Trường Angel School – Lớp IQ ( lớp của hắn ) ~
Không khí vẫn như mọi ngày – trầm lặng đến lạ thường . Dường như cái lớp này đến đây chỉ là học và học thôi thì phải, chả ai quan tâm đến ai , ai bị làm sao thì mặc ai ,suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô cuốn sách . Trông mà nản >”< .
Ấy !! Đừng tưởng ai cũng như thế mà lầm nhá !! Ít ra lớp này có 2 đứa khá là “ bình thường “ một chút . Ít ra bọn nó cũng còn chịu ra khỏi lớp để bày trò chứ không phải lúc nào cũng ngồi ì ở lớp ngắm vở ( trừ lúc ra về ) .
Mọi thứ trong lớp này đang trang nghiêm ( như chào cờ ấy >”< ) thì có thằng điên cứ coi đồng hồ rồi đi tới đi lui suốt . Miệng thì cứ lẩm bẩm :
- Thằng này hôm nay chết đâu rồi !! Còn 5’ nữa là vô lớp rồi . Hôm nay hẹn mình tới sớm mà thế à ?! Biết vậy nằm nhà ngủ cúp 2 tiết đầu còn hơn là đứng đây ngồi nhìn mấy thằng tự kỉ này =.=” .
Cách đó không xa ....
- Đi nhanh lên hai người này !! Sắp vô lớp rồi kìa , biết chưa hả mà còn đứng đó nói chuyện ?! – Nó nhăn nhó , hối thúc hai tên ôn thần kia

- Đã kêu cô vô lớp trước rồi mà còn lắm chuyện !! Với lại lớp cô đâu có ở gần lớp tôi chứ mà phải chờ bọn tôi ?! Hay là muốn đi chung với tôi – Hắn đá đểu nó
- Hừ … con khỉ !! À … ừ đúng rồi … Em muốn chờ “ anh iêu “ mà – Nó nhớ lại chuyện hôm qua liền trêu hắn
- Cô .. !! Kiệt !! Mình vô lớp đi , chắc thằng Hoàng Anh đang chờ !! – Hắn đỏ mặt quay đi .
- Ừ !! Chào My nhák – Kiệt chào nó rồi bước theo hắn
- Haha … Sao mặt “ anh “ đỏ thế kia – Nó gọi với theo sau lưng hắn .
.
.
.
- Bực mình quá !! Cái thằng Quân chết đâm chét chém này !! Mày khôn thì đừng vác mặt tới lớp , tao thấy mày thì mày cứ chuẩn bị lỗ tai đấy mà nghe tao chửi . Bực cả mình mà , hẹn 6h mà giờ 6h45’ rồi , hỏi ức không ?!… - Hoàng Anh nó bực mình ngồi chửi rủa hắn thậm tệ .
- Tao đến rồi này , mày dám chửi không thằng quỷ ?!
Hắn vừa tới lớp thì nghe thấy thằng bạn đang rủa mình một cách tàn bạo nên hắn giở trò hăm dọa . Hoàng Anh thấy vậy tái mặt liền nở một nụ cười giả nai :
- Hề hề , đại ca đến hồi nào thế ?! Nhớ đại ca muốn chết luôn này .. hì hì !! Đi chơi với em nào mà đến trễ thế ?! Làm tao đợi lâu muốn chết nè !! Ghét đại ca quá àaaaa ….!!! – Thằng Hoàng Anh nhõng nhẽo với hắn , nói giọng tởm không chịu được

- Mày thôi cái trò bê-đê này được rồi đó !! Cả năm không gặp mà cái trò lại cái này vẫn chưa bỏ được sao hả ?! – Thằng Kiệt giờ mới lên tiếng từ sau lưng hắn ( đang trốn Hoàng Anh ), lâu lắm rồi mới gặp thằng bé mà đã cho thằng bé một câu shock óc thế rồi
- Hơ … Giọng đứa nào nghe quen quen !! Cái kiểu nói shock từ chân đến đầu thế này thì chỉ có …. THẰNG KIỆT !!! Mày phải không ?! Ra đây coi !!
Hoàng Anh hét lên trong sự vui sướng rồi chạy ra kéo tay thằng Kiệt . Mặt nó đơ không thể nào tả nổi . Nó cứ ngỡ nó đang nằm mơ ấy chứ nhưng thất không ngờ …
- Á đau …!! Hoàng Anh hét lên vì bị hắn nhéo – Sao mày nhéo tao hả ?! Tao thục cho 1 quả bây giờ .
- Thì ày biết là mày đang tỉnh chứ không phải mơ chứ sao !! Nhìn cái mặt mày kia , đơ như quả bơ trộn sữa ấy – hắn đá lại
- Kiệt kìa !! Nó bắt nạt tao kìa !! Mày bảo vệ tao với !! – Thằng bé mắt long lanh nhìn thằng Kiệt .
- Ọe … Tao nói rồi … bỏ hộ cái tật lại cái này với người ơi !! Nghe gớm quá – thằng Kiệt nôn mửa tùm lum làm cho thằng bé quê hàng
- Bọn mày nhớ đấy !! Thôi , bỏ đi . Tí ra chơi bọn mình đi ăn mừng nhá … Ăn mừng vì …. – thằng Hoàng Anh kéo dài câu cuối ra

- NHÓM TAM HOÀNG ĐÃ TÁI XUẤT GIANG HỒ … HAHAHAHAHAHA .....
Cả 3 đứa cùng hét thật to – Khí thế rất ư là mãnh liệt . Bọn nó muốn hét thật to để cho cả trường đều nghe thấy là :
NHÓM TAM HOÀNG ĐÃ VỀ , CỨ LIỆU HỒN ĐÓ MÀ COI CHỪNG !!
-------- ------------
Liệu ngôi trường này có còn được bình yên sau khi nhóm Tam Hoàng – Một nhóm đã từng làm thất điên bát đảo các nữ sinh và các cô giáo trong trường vì vẻ đẹp hoàn mỹ , từng gây chấn động trong toàn trường vì thành tích gây gổ đánh nhau xếp hạng nhất và nổi tiếng nhất là thành tích quậy , phá rối toàn bộ toàn thể giáo viên trong trường 1 năm về trước ?! Bây giờ thì họ đã mạnh lên đến cấp độ nào rồi ?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận