Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Có tiếng gọi cửa, hắn lau nước mắt đang còn vương trên kẽ mi đi rồi chậm chạp vô hồn bước ra. Là Thủy Băng, là Tú Anh, là Hoàng Anh, là Kiệt và có cả… anh Dương nữa.
- Hoàng My đâu rồi? Kêu nó nhanh lên! – Anh Dương giục.
- Đi rồi! – Hắn hờ hững đáp.
- Gì? Đi đâu? – Năm người cùng hét la lên.
- Đi ra sân bay chứ đâu. Hỏi ngu vậy! – Hắn nói xúc xiểm.
- Cậu… - Hoàng Anh.
- Đi từ lúc nào? Tôi tưởng cậu ấy chờ anh Dương tới rồi mới đi chứ! – Tú Anh.
- Để anh ra sân bay trước, bọn em đi sau nhé. Để anh tìm My! – Anh Dương
- Vâng! – Đồng thanh.
Anh Dương phóng xe hơi đầy va-li đi. Còn lại hắn và bốn người – Tú Anh, Thủy Băng, Kiệt và Hoàng anh.
- Thôi, chắc My đi hóng mát ấy mà. Cậu mau thay đồ rồi đi luôn đi!
Kiệt nói hắn, hắn liếc mắt về phía khác rồi nói cách chả mặn mà lắm.
- Không rảnh, con nhiều việc. Đi mau, tôi muốn ngủ. Hắn nói một câu cộc lốc thế rồi đóng sầm cổng bướn vào nhà. Bốn người đứng ngoài trơ mắt nhìn nhau. Thủy băng nhíu mày:
- Thôi, bọn mình đi đi. Chắc anh Quân với My nói chuyện với nhau suốt hôm qua rồi!
- Ừ, chắc vậy…

Bốn người họ đi lên xe của Kiệt rồi tiến tới sân bay. Ai cũng im lặng vì không có nó…
.
.
.
- Hoàng My!!
Khi thấy nó, bốn người cùng reo lên rồi vẫy tay với nó. Nó mỉm cười vẫy tay đáp lại. Bọn họ chỉ nói chuyện một tí với nhau thôi vì nó và anh Dương phải lên phòng chờ để chờ máy bay đáp xuống bây giờ. Mười giờ kém 25’ rồi, mười giờ đúng nó sẽ đi anh. Trong lúc chờ đám của Tú Anh tới, nó và anh Dương đã vô để gửi hành lý rồi. Sau đó nó và anh đi ra chờ đám Tú Anh tới. Từ nhà nó đến sân bay khá xa mà…
- Anh dương đi nhé! Anh không về Việt Nam nữa, em nhớ anh lắm.
Tú Anh thút thít. Cả bọn ôm bụng cười. Nó cũng cười nhưng chỉ là cho có lệ thôi. Hôm nay nó ít nói, đa số anh Dương toàn nói hộ thôi…
Trước khi vô phòng chờ, nó kéo Tú Anh ra một góc:
- Nhớ giữ Quân cẩn thận nhé. Đừng bỏ rơi cậu ấy như lúc trước nữa!
- Hơ, cậu làm sao mà cứ như đi luôn thế?

- Hì, tôi đi đây!
Nó lảng câu hỏi của Thủy Băng rồi chạy vô với anh dương. Anh và nó tiến vô trong rồi khuất sau cửa ra vô. Cả đám bên ngoài hét lên:
- Thượng lộ bình anh nhé… anh Dương!!
Nó bên trong dù đang rất buồn nhưng vẫn phải lầm bầm chửi:
- Tsb bọn nó, mình đây thì chả chúc toàn chúc cho anh Dương. Cả hai tên kia cũng mê trai rồi hả?

Có tiếng máy bay. Hắn vội vàng từ trong phòng bay chạy ra lan can. Hắn ngước lên nhìn chiếc mấy bay đó với khuôn mặt luyến tiếc, hối hận, xót xa. Hắn chụm hai tay lại rồi hét to:
- Tạm biệt Hoàng My! Chúc cô hạnh phúc bên người cô chọn. Good bye my love
~~!!!!!!!!
Ngồi bệt xuống nền gạch bông lạnh, hắn cười trong khi những giọt nước mắt vẫn còn lăn…
Ngày hôm qua tiễn em trên con đường lá bay
Những tiếng đàn của mưa buồn biết mấy
Nhìn vào đôi mắt nâu
Những nụ cười gượng vui
Muốn ôm chầm lấy em nhưng lại thôi…
…Rồi lại mơ thấy em
Những giấc mộng giữa đêm
Anh cố chạy đến bên... mà xa mãi
Lại đưa cao cánh tay
Mà không sao với lấy
Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa.
♥♥ _____ ♥♥
Một ngày trôi qua với hắn trong sự quằn quại, hối hận…
Suốt cả ngày nay, hắn ủ rủ ngồi trên giường với gương mặt vô hồn. Cầm chặt con Garu – con gấu bông của nó trong tay, hắn cắn chặt môi:
- Xin lỗi vì đã để mày phải một mình. Chỉ vì tao mà chủ nhân của mày phải bỏ mày ở lại. Tao… xin lỗi…!!
Nước mắt hắn rơi vào con Garu. Từ lúc nào hắn bỗng trở nên yếu đuối thế này? Lúc Thủy Băng bỏ hắn để đi theo người khác, hắn chỉ thấy tức, hụt hẫng đến mức chỉ muốn đập phá tất cả chứ không yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt thế này.

Tình cảm lúc trước của hắn dành cho Thủy Băng có thật sự là tình yêu không?
___
Ngã xuống giường, hắn nhớ đến nó. Nó xuất hiện trong đầu hắn chầm chầm, chầm chậm và rõ nét như một cuốn phim quay chậm. Lúc nó cười, lúc nó khóc, lúc nó nhăn mặt, chu mỏ vì bị hắn cốc đầu, lúc nó cười với một gương mặt đểu và nụ cười quỷ sứ,… Tất cả mọi thứ chạy qua đầu hắn lúc bấy giờ chỉ toàn là nó – một con bé mà hắn rất, rất ghét. Ghét từ lần đầu gặp. Ngay tại trong nhà này.
Nhưng, hình như “ghét của nào tời trao của ấy” không bao giờ sai thì phải! Trái lại nó lại đúng đến mức con người chúng ta phải đặt “?” vì sự đúng đắn đến mức đáng nghi hoặc của nó.
Bật cười, hắn cười trong khi nước mắt cứ rơi nghẹn ngào không thành tiếng. Hắn cười vì nhớ lại những kí ức ngọt ngào trải qua bên cạnh nó trong suốt một năm qua. Hắn khóc chỉ vì… bên cạnh hắn không còn nó nữa rồi. Không còn ai chăm sóc, không còn ai quan tâm, không còn ai hỏi thăm, và nhất là không còn ai cãi nhau với hắn để tạo niềm vui nho nhỏ trong chuỗi ngày vô sắc của hắn nữa rồi.
Người ấy đã đi rồi! Người ấy đi mang theo cả một khoảng trời đầy hạnh phúc của hắn. Hắn lại vô hồn nữa rồi!
……..
Lấy tay lau nhẹ nước mắt. Hắn cầm cả hai con Garu và Pucca xuống giường. Hắn tiến vô phòng nó. À không, căn phòng đã từng là của nó mới đúng! Đặt người lên giường nó, khẽ vuốt lên tấm nệm chỗ nó đã từng nằm, hắn cố gắng tìm lại hơi ấm còn sót lại từ nó.
… Một đêm dài… 12h khuya… Thời gian chạy chậm lại, tiếng đồng hồ chạy vang lên. Từng nhịp… Từng nhịp… nghe sao mà não nề.
___
Anh – 5.00 pm
Nó với anh Dương đi dạo chơi trên con phố tấp nập người. Nó cảm thấy rất háo hức, với nó, mọi thứ quanh đây trông thật lạ lẫm. Khác nhau từ ngôn ngữ, khác nhau về khí hậu và đặc biệt hơn cả là, khác vì hôm nay người đi chung với nó là anh chứ không phải hắn như mọi khi.
- Á anh Dương! – Nó kéo tay anh Dương lại rồi kéo qua một xe hàng. – Đẹp chưa này! Mua làm quà tặng cho bọn choi choi Kiệt, Hoàng Anh, Tú Anh và Thủy Băng chắc mấy nường ấy thích lắm ấy. Em mua nhé!
- Ừ mua đi! Nhưng đừng phung phí quá đấy nhé! Em cứ lựa đi, anh đi lên trên mua đồ ăn! – Anh Dương nói rồi quay người rảo đến hàng ăn phía trước.
Còn lại nó. Nó tít mắt lại nhào tới xe bán hàng lựa lựa, chọn chọn. Khi đã lựa xong bốn món quà vô cùng ưng ý dành cho Kiệt, Hoàng Anh, Tú Anh và Thủy Băng và nhiều bánh kẹo khác cho bọn bạn trong lớp rồi thì nó mới bắt đầu cảm thấy lòng nó có cái gì đó rất nặng nề. “Thế còn cậu ấy thì sao nhỉ? Mình có nên…”
Đôi mắt nó thoáng nhuộm một màu trầm buồn. Gương mặt khẽ cúi xuống, ngước mặt lên, đập ngay vào mắt nó là một thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng rất chói.
Ánh nắng khẽ chiếu xuyên qua vật có ánh sáng nhẹ ấy tạo thành một thứ ánh sáng cầu vồng bảy màu nhẹ nhàng, thuần khiết và đầy cảm xúc.
Một nụ cười khẽ lấp ló trong ngọn gió vô tình đang lướt qua. Đẹp!
_______
Hai ngày…
Ba ngày…
Năm ngày…
Năm ngày đã trôi qua đồng nghĩa với việc nó đã đi Anh được năm ngày và cũng đồng nghĩa với việc hắn nhớ nó trong sự dằn vặt, đau đớn của sự tột cùng cũng đã được năm ngày.
Năm ngày nay, hắn không ăn uống, không đi đâu mà chỉ ngồi lì trong phòng với bóng tối bao trùm lấy cơ thể. Hắn cứ ngồi thế chả khác nào tượng đá. Phải chăng… đấy là cách hắn tự dằn vặt mình…


Trà Sữa Violet – 2.00 pm.
Một cửa hàng đậm chất violet. Màu tím trang nhã là tone chủ đạo của quán Trà Sữa này với mọi đồ vật khác cũng đa phần là màu tím. Với cách trang trí, bày biện, giá cả phải chăng cùng màu tím nhạt, bắt mắt đã làm cho quán Trà Sữa ở đây trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên tới lui. Và tất nhiên, cũng không thể vắng mặt các “anh, chị đại” của chúng ta rồi.
- Chắc tôi chết mất! Cả tuần nay được nghỉ học, con My cũng không có ở đây. Buồn muốn die bật ngửa.
Tú Anh cầm ly trà sữa socola nâu đen trong tay rồi nói với gương mặt sầu não. Bân cạnh là Kiệt, Hoàng Anh và Thủy Băng cũng chả lấy làm vui vẻ gì. Kiệt sau khi đã cố gắng hút mấy hạt trân châu vào miệng rồi mới bắt đầu nói. Trông bạn Kiệt có vẻ là bực tức nhất.
- Hừ. Cậu nói lại đi nhé! Chả phải suốt mấy hôm nay cậu đi chơi với Hoàng Anh suốt là gì? Còn dám nói chán sao? Từ hồi nó bị cậu bỏ bùa yêu đến giờ, lúc nào hai người cũng đi kè kè với nhau như hình với bóng. Bực bỏ xừ đi!
- Gì! Ai bỏ bùa yêu chứ? Cậu nói lại đi nhé! – Tú Anh bực tức đốp lại.
- Thôi thôi cho can. Biết là Tú Anh và Hoàng Anh đi chơi với nhau nhưng mà thiếu Quân và My thì cũng chán lắm chứ! Quân gọi điện mãi mà chẳng thấy bắt máy. Không biết có sao không nữa…
Thủy Băng hắt nhẹ một hơi. Không khí phút chốc bao trùm trong yên lặng. Như không chấp nhận cái không khí này, Kiệt liền móc điện thoại trong túi ra và gọi cho hắn.
- Gì? – Vẫn với cái tư thế ngồi tự kỉ như mọi hôm, hắn bắt máy rồi nói như có lệ.
- Gì gì cái đầu mày! Mau ra Trà Sữa Violet nhanh. Tụi tao chờ đấy!
- Ừ, cũng được!
Hắn trả lời một cách uể oải. Đứng dậy cũng với một cách vô cùng uể oải, hắn lại uể oải lết vô phòng tắm “tỉa tót” lại. Hắn đi ra khỏi nhà mà không “trang điểm” như mọi khi. Lạ thật!
____
- Gì? Nói mau tao còn về! – Hắn quăng cái chìa khóa xe lên trên bàn của tụi Kiệt rồi kéo ghế ngồi xuống!
- Mày làm gì mà phải nóng! Mấy hôm nay chả thấy mặt mũi tăm hơi mày đâu nên muốn gọi mày ra tâm sự ấy mà! Hè hè!
Kiệt nhăn răng ra cười trông đến mà nham nhở rồi nháy mắt với Thủy Băng. Thủy Băng như hiểu ý, cô kéo hắn lại gần mình:
- Hoàng My đi rồi anh cũng lặn luôn hả? Bộ nhốt mình trong phòng mà nhớ cô ấy hay sao thế?
Thủy Băng nói nửa đùa nửa thật, nửa châm chọc nửa cảnh cáo khiến hắn khẽ giật giật lên vì bị nói trúng tim đen. Hắn vội vàng xua tay liên hồi:
- Làm gì mà nhớ con bé ấy chứ! Nó đi anh càng mừng ấy!
Hắn thốt ra câu nói ấy khiến cả không gian như chùng xuống. Mỗi người tự dưng lại mang một tâm trạng khác nhau không thể lý giải được. Hắn thì vẫn thế, vẫn mang một màu xám xịt u ám đến thê lương.
Tú Anh khẽ thở một hơi dài rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi có chậu hoa violet tim tím đặt trên bậu cửa, cô mơ màng nói:
- Hoa violet đẹp nhỉ? Nhỏ Hoàng My thích hoa này lắm! Nó thích màu đen, trắng nhưng cũng rất thích màu tím. Màu tím nhạt - màu của sự lãng mạn, hoa violet giản dị nhưng thuần khiết, mỏng manh nhưng cao đẹp. Hầy…
- Chẹp chẹp. Cái này là My nói hay nàng nói thế hả? Sao mà lai láng đầy triết lý thế? – Hoàng Anh tơm toe nhảy vô. – Này, coi chừng nước mắt chảy ra vì nhớ cô bạn thân yêu vấu bây giờ đấy. Há há!
- Èo, mắc gì mà lại nhớ nó đến nỗi phải khóc chứ! Ngày mốt nó về rồi cơ mà!
Tú Anh đập cái “cốp” vô đầu Hoàng Anh. Kiệt và Thủy Băng cũng nhảy vô trêu đùa họ. Nhưng, họ nào biết rằng họ đang “bỏ rơi” một người đang cứng như tượng đá với một con tim đang bị vò nát chứ.
- Cậu… cậu nói cái gì cơ? – Hắn lắp bắp nói. Tim thót lại.
- Sao? Tôi nói gì? – Tú Anh hỏi lại và nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
- Cậu kêu… ngày mốt Hoàng My về à? Sao lại…
- Ơ… Không phải à? Hôm bữa nó nói với bọn tôi là nhân nhà trường nghỉ học một tuần, anh Dương rủ nó qua Anh để thăm bố mẹ anh Dương rồi quay về mà. Thế nó nói cậu thế nào? – Tú Anh nheo nheo mắt chả hiểu sự gì. Hoàng Anh, Kiệt và Thủy Băng cũng nhai nhao lên…

- Ơ… Thế không phải con bé ấy đi luôn sao? – Hắn nói trong vô hồn, toàn thân hắn cứ giật giật lên.
- Điên à… - Bốn cái miệng cùng đồng thanh. – Cậu ấy nói sẽ cố về thật sớm, trước sinh nhật cậu một ngày để kịp chuẩn bị cho cậu mà! – Tú Anh lại chau mày.
KÉT!
Hắn kéo ghế bước ra ngoài. Đầu óc hắn trống rỗng…

Vù…. Vù…..
Hắn phóng xe đi thật nhanh, chạy bạt cả gió. Tốc độ bây giờ là bạn của hắn. Gió cứ đập vô mặt hắn đến đau rát. Thì ra… tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ vì hắn hiểu lầm là nó đi luôn nên hắn vô cớ chửi nó, kêu nó đừng bao giờ quay lại nhà hắn nữa. Là tại hắn…
Giá như…
Giá như anh nghe kĩ hơn thì có lẽ em đã không bỏ đi trong lạnh nhạt…
Giá như lúc em đi anh nắm chặt lấy tay em mà nói: “Anh thích em!” thì có lẽ đã ngăn được bước chân em…
Giá như anh dũng cảm hơn thì có lẽ hiện giờ em vẫn đang bên cạnh anh như lúc xưa…
Giá như…
___
Trong căn phòng tối đen, lại chỉ có hắn và những giọt nước mắt đang âm thầm chảy ngược vô trong tim.
Sao mà lại đau thế này?
Có gió mưa từng cơn trong lòng, bóng ai xa tầm tay
Đêm quất quây mình anh cô đơn, khóc vì em bước đi
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm…
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly
Hạnh phúc có không người ơi?
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay
Chỉ riêng bóng anh mong chờ…
- Mưa kí ức -
To Be Cotinued…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận