Từ khi gặp lại Ngu Vĩnh An ở Ngu Phủ, Lý Thu Sinh mới phát giác ra bản thân có thể đã đụng phải người không nên đụng.
Thử hỏi xem người có thể vui vẻ nói chuyện với Tô Hành Ý trong phủ này được mấy người.
Lại có thể khiến đám hạ nhân kiêng dè như vậy chỉ có thể nói Ngu Vĩnh An từ trước tới nay đều là bộ dạng lừa người.
Sâu bên trong hắn có khi là một người có thân phận không tầm thường mới có thể được Ngu Gia bảo hộ.
Nhớ tới những thang thuốc gã từng bốc cho thiếu niên, cùng những lời ngoan độc hòng nịnh nọt Ngu Trầm mà bản thân từng thốt ra Lý Thu Sinh liền như người đoạt mất hồn mà chết đứng tại chỗ.
Xung quanh mấy tên hạ nhân thấy gã như vậy cũng chỉ rầm rì sau lưng gã mấy lời châm chọc rồi tiếp tục công việc.
Bỗng có tiếng người vang lên bên ngoài viện tử, Lý Thu Sinh khẽ giật mình, cố ý trốn đi.
Ngu Vĩnh An hiện tại mới trở lại viện tử, Tuệ Mẫn vốn muốn đi cùng nhưng bỗng dưng lại bị Ngu Vĩnh Chương cho người gọi nàng tới hỏi chuyện.
Hắn biết y là người tốt sẽ không hại tới người của hắn vì thế cũng chấp thuận cho nàng rời đi.
Tiểu Tuyết lại khá dính Tuệ Mẫn, thấy ánh mắt cô ủy khuất khi nàng rời đi Ngu Vĩnh An cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở để cô đi cùng nàng.
Vì thế hắn hiện tại lại phải trở về một mình.
Vừa bước vào Ngu Vĩnh An lại không khỏi ngỡ ngàng với sự im lặng của nơi này.
Đám hạ nhân vốn đang nhốn nháo, nay lại im bặt không hẹn mà cùng hướng về một phía mà nhìn chăm chú.
Đôi mắt bọn họ mở to ngỡ ngàng thu hết mọi thứ vào mắt, hô hấp căng chặt, mồ hôi lạnh cũng ứa ra.
Nhưng sự chú ý đó không hướng về Ngu Vĩnh An mà là Lý Thu Sinh???
Gã vậy mà đang vùi đầu vào khóm hoa vừa mới được vun trồng.
Khóm hoa non, tán nhỏ nên chỉ che được đầu còn từ thân trở xuống gã vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mà lộ ra ngoài.
Thấy một màn này Ngu Vĩnh An mệt mỏi thở dài bất lực, gã lấy đâu ra tự tin cái thân thể cao m7 đấy có thể trốn sau khóm hoa đó vậy?
Ngu Vĩnh An thầm tặc lưỡi, chớp mắt hắn đã đứng sau lưng Lý Thu Sinh, tựa tiếu phi tiếu cất giọng châm chọc:
"Lý đại phu thật có nhã hứng, bị người bắt đi như vậy mà vẫn có tâm tư thưởng hoa"
Lý Thu Sinh vẫn giữ nguyên tư thế, vạn nhất đều không quan tâm mọi thứ xung quanh khiến Ngu Vĩnh An bất giác cảm thấy tức giận.
Hắn không khoan nhượng mà giơ chân lên đạp khiến gã ngã chúi đầu về phía trước.
Lần này gã mới xác thực cắm đầu xuống đất.
Khóm hoa bị Lý Thu Sinh ngã đè lên đã gãy hết khiến mấy tên hạ nhân đứng bên kia xem kịch âm thầm gào khóc trong lòng.
>
Chuyện hoa bị gãy đối với Ngu Vĩnh An là chuyện chẳng đáng để tâm nhưng đối với đám hạ nhân lại là chuyện quyết định sinh tử của con người.
Vì chính Ngu Vĩnh Chương đã ra lệnh viện tử của hắn phải sử dụng những thứ tốt nhất, ngay cả cây hoa cũng là hoa quý.
Để tránh giống như đám người Tây Viện y còn ra lệnh bọn họ phải hoàn thành công việc trong vòng hai ngày dưới sự giám sát của Lệ Ngôn - thân cận của Ngu Vĩnh Chương.
Mới vừa rồi có một tên gia đinh làm hỏng một cây hoa, Ngu Vĩnh Chương tức giận mà chất vấn liên hồi.
Bọn họ khi đó mới biết giá trị của mấy khóm cây nhỏ này lại lớn không tưởng.
Tên gia đinh sợ tội không dám nhận, đám hạ nhân còn lại cũng sợ không dám nói, cứ thế liền im lặng một hồi.
Nhưng như vậy càng chọc tức Ngu Vĩnh Chương hơn, y lại đưa ra lệnh mới.
Chỉ cần có thêm cây gãy, vật hỏng không cần biết lỗi do ai, toàn bộ trách nhiệm chia đều cho tất cả.
Khuôn mặt y khi đó như muốn nói các ngươi đồng lòng như vậy thì cùng nhau chịu khổ đi.
Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nhận lệnh lại thu hồi hô hấp, căng thẳng mà làm việc.
Hiện tại cây gãy tội đương nhiên sẽ không phải Ngu Vĩnh An hay Lý Thu Sinh gánh mà là đám hạ nhân khiến bọn họ khóc không thành tiếng.
Ngu Vĩnh An lại không để ý nét mặt trắng bệch đám người bên kia, hắn tiến lên xách Lý Thu Sinh đứng dậy.
Trên mặt gã hiện tại in đầy bùn đất, trong miệng cũng có không ít.
Gã liên tục phỉ nhổ, đang đương sự muốn hét lên lại bị nhét vải vào miệng thêm lần nữa.
Quay lại đã thấy hai tên nam nhân cường tráng kia mỉm cười 'hiền từ' nhìn gã.
Một tên rất ý tứ, tên đó sợ vải trong miệng bị rơi ra liền đưa tay ra giữ chặt miệng gã song cả hai thay Ngu Vĩnh An xách gã lên đi thẳng vào phòng hắn.
Cả ba phối hợp rất tốt, khớp tới từng nhịp khiến đám hạ nhân nhìn một màn này rơi vào hoang mang.
Nhưng lại thấy Ngu Vĩnh An cười nhẹ, vẫy tay nói với họ:
"Các ngươi cứ làm tiếp đi! " - Ngu Vĩnh An chỉ chỉ vào khóm hoa bị Lý Thu Sinh đè nát - "Thay cây mới đi ha"
Ngu Vĩnh An rời đi, đám hạ nhân mới hồi thần nhớ tới nỗi đau thấu xương, không hẹn cùng nhau gục ngã.
Vậy là tiền lương 3 tháng của bọn họ cứ thế mà bay đi theo gió.
____________
Lý Thu Sinh bị bắt quỳ trên đất nhưng gã vẫn nhất quyết không quỳ mặc kệ hai nam nhân cường tráng uy mãnh đứng phía sau chèn ép gã.
Gã hiên ngang đứng, đĩnh đạc nói:
"Ngươi là ai? Mau nói đi, bắt ta tới đây là muốn ta làm gì? "
Ngu Vĩnh An bên này nghe vậy liền rõ Lý Thu Sinh đã nhận ra một phần thân phận của hắn, bước đi vẫn không dừng lại.
Nhưng nói thế nào thì nói, tuy bên ngoài hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trên trán sớm đã xuất hiện thêm mấy cái ngã ba.
Càng nhìn hắn càng thấy cái bộ dáng, kênh kiệu, khinh khỉnh không sợ ai của Lý Thu Sinh thật ngứa mắt.
Thầm hít một hơi thật sâu, dặn lòng tĩnh tâm lại, Ngu Vĩnh An đi quanh phòng rất tùy ý thưởng thức căn phòng đã được sửa sang lại của mình.
Tay hắn tùy tiện với lấy một cuốn sách mà mở ra xem.
Hắn từ tốn lật sách, miệng đáp:
"Lý đại phu nói vậy là có ý gì? "
Thấy Ngu Vĩnh An đến bước đường này vẫn giả ngu khiến Lý Thu Sinh có chút tức giận, gã không nhịn được mà thầm rủa hắn trong lòng.
Trần đời người tìm tới gã chỉ có hai loại người.
Một là kẻ yếu chuyên tới cầu sự thương hại của gã.
Hai là kẻ mạnh nhưng những kẻ này tìm đến gã đều muốn gã làm những việc chẳng mấy tốt lành gì.
Ngu Vĩnh An của hiện tại đương nhiên được gã xếp vào loại người phía sau.
Một phần nào đó Lý Thu Sinh vẫn rất kiêng dè với Ngu Vĩnh An nhưng một người lăn lộn bên ngoài từ lâu như gã sớm đã hiểu một đạo lý - Trong một cuộc giao dịch, không nên tỏ ra yếu thế hơn đối phương nếu không khi đó gã sẽ chẳng khác nào con mồi đã định sẵn nằm trong miệng hổ.
Chỉ cần đủ bình tĩnh thì mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được.
Vì thế dù đã sớm bị người doạ cho run rẩy không ngừng gã vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
"Ngươi cũng thật giỏi, vậy mà có thể che giấu được sát khí của bản thân lâu tới như vậy! Còn có thể qua mắt ta suốt 7 năm"
Lý Thu Sinh quả quyết nói, gã không phải chưa từng nghi ngờ thân phận của Ngu Vĩnh An.
Gã cũng là người thận trọng, vừa nghe tới hai chữ 'Tây Minh' liền cho người đi tìm hiểu về hắn.
Gã không hiểu vì sao ông trời lại tạo ra cái vùng đất đó.
Chỉ cần là người dính dáng tới nơi đó thì chẳng có ai là có thân phận bình thường.
Ví như tộc người Bác Lạc thể lực phi thường và bản tính cực kỳ hiếu chiến.
Cùng đám người Tề Quốc mưu trí hơn người liên tục đấu đá, cả hai còn từng khiến một vùng đảo điên.
Chưa kể tới hai anh em họ Thôi kia cũng từng gây náo loạn một thời.
Nên đối với đám người thường ở Đại Minh Quốc, cái vùng đất ấy chẳng khác gì nơi chứa yêu ma quỷ quái, mỗi ngày đều vái lạy cả trăm ngàn lần bản thân đừng gặp người nào có liên quan tới nó.
Mà Lý Thu Sinh không phải tự nhiên mới rén như vậy.
Gã trước kia từng cùng Trương Địch Luân đi tới một vùng biên cương Tây Minh để hái thuốc.
Ở đó gã vô tình gây tội gián tiếp hại cả một làng nhỏ bị người phá hủy.
Nên khi nghe Ngu Vĩnh An tới từ biên cương Tây Minh gã liền chột dạ, sợ hắn là người tàn dư trong làng đó tới để trả thù liền quả quyết tìm hiểu.
Dù sao tội nghiệt gã gây ra cũng chẳng thể nào bù đắp lại.
Vậy chi bằng diệt cỏ phải diệt tận gốc để tương lai tránh đêm dài lắm mộng.
Nhưng gã tìm đi kiếm lại vẫn chỉ đưa ra được cái thân phận Ngu Vĩnh An là cô nhi lưu lạc vùng biên cương.
Vả lại khi đó hắn mới 8 tuổi, gã thiết nghĩ một hài tử như thế thì có thể làm nên việc gì thế nên gã mới buông lỏng cảnh giác..