Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Thay vì làm bọn họ không thể họp tác với nhau sao chúng ta không đánh trực diện vào công ty?" - người đàn ông nói.

"Bọn họ lúc này không dám họp tác với người ngoài đâu. Chỉ hai công ty đó đã là một thế lực thì sao phải tìm một công ty khác có nhiều rủi ro hơn, tiềm lực và tiền tài cũng không bằng." - người đàn bà rộng rãi giải thích.

"Bây giờ bên cạnh cô ta lúc nào cũng có người trông coi e là... khí mà ra tay như lần trước." - người đàn ông cau mày không tìm ra được hướng giải quyết nói.

"Tin tôi đi bọn họ chỉ diễn như thế bên ngoài thôi thật ra cả J-Kim và Kim thị đều không tin lẫn nhau đâu." - người đàn bà nhếch mép đắc ý cười.

"Vậy chúng ta..." - người đàn ông nghi hoặc hỏi. Hắn ta biết rõ người phụ nữ đã có những suy tính cho riêng mình.

"Anh cứ đợi em." - giọng người phụ nữ dịu lại, cách xưng hô cũng thay đổi. Có phải như người ta nói người phụ nữ tàn độc nhất luôn cho bạn hưởng những ngọt ngào trước?

"Phu nhân..." - người đàn ông xửng sờ mất vài giây để thốt lên hai từ nghi vấn tôn trọng người kia.

"Đợi em." - người phụ nữ vẫn bình tĩnh, nhẹ bâng nói thêm một lần nữa.

"..."

*

"Hôm qua đã đi đâu vậy con?" - Jennie vừa mở mắt tỉnh dậy liền bị hai cặp mắt nhìn chăm chăm hỏi han. Mẹ Kim gấp gáp hỏi khi Jennie vẫn chưa biết mình đang bị đặt trong tình huống gì. Có phải cô đang bị thẩm vấn?

"Cô ta có làm gì em không, hả?" - Jihee cũng gấp rút hỏi tới tấp.

"Câu cá." - trái với bao nhiêu câu hỏi và câu trả lời mà mẹ Kim và Jihee mong đợi Jennie chỉ trả lời đúng một câu ngắn gọn.

"Rồi làm gì?" - mẹ Kim tiếp tục dò xét.

"Cả ngày." - Jennie ngồi dậy vươn vai một cái rất sảng khoái nói.

"Về đây khi nào hả? Cả nhà đợi em cả đêm." - mẹ Kim hỏi xong thì tới lượt Jihee, cả hai cứ thay phiên nhau hỏi.

"Không biết." - Jennie chu môi cố nhớ lại sao mình về được đến đây.

"Không phải em đi với cô ta sao? Không biết là sao?" - Jihee không hài lòng với câu trả lời đó nên có chút bực bội nói.

"Ngủ. Ngủ từ chiều nha." - Jennie mở to mắt nói, cô cảm thấy mình như vừa làm được một thành tựu gì đó to lớn lắm nên vui vẻ nói.

"Lỡ cô ta mang em đi bán luôn em cũng không hay."

"Soo nói Soo thương Jen nhất thế gian này nha." - Jennie tiếp tục tự hào khoe với mọi người.

"Được rồi, dù sao Jennie cũng về nhà an toàn rồi." - ba Kim ngồi nghe mấy mẹ con chấp vấn nhau cũng mệt nên lên tiếng muốn dừng lại nếu không thì không biết họ hỏi đến bao giờ.

"Jennie ăn gì nhé." - mẹ Kim tạm thời bỏ qua chuyện đó vuốt lại đầu tóc cho Jennie hỏi. Bà sợ bây giờ không có Jisoo ở đây thì Jennie có chịu ăn hay không, hay một hai đòi gặp Jisoo mới chịu ăn đây. Mỗi khi đến giờ ăn bà lại lao tâm tìm đủ cách dụ cho Jennie chịu ăn.

"Ăn." - Jennie nảy giờ vẫn vui vẻ nên nhanh chóng trả lời mẹ Kim.

"Được. Ta đi ăn." - mẹ Kim và Jihee phấn khởi khi nghe Jennie chịu ăn. Lần đầu tiên mới thấy Jennie chấp nhận thế này vả lại còn rất vui vẻ nữa.

Cả ba dắt tay nhau xuống căn tin của bệnh viện ăn cơm. Jennie rất ngoan ngoãn tự mình ăn mà không cần sự giúp đỡ của mẹ Kim hay Jihee.

"Sao lại chịu ăn?" - Jihee thấy Jennie ăn ngon miệng cũng không kìm được tò mò hỏi. Hôm nay Jennie cũng lạ nữa, thức dậy cũng không khóc lóc, buồn bã đòi gặp Jisoo. Không lẻ mới đi chơi có một ngày mà đi sốt đến ngớ ngẩn rồi sao?

"Jihee à..." - mẹ Kim đánh nhẹ vào tay Jihee như nhắc nhở không được nhắc chuyện này nếu Jennie đòi gặp Jisoo không ăn nữa thì sao? Lâu rồi bà chưa thấy con gái ăn ngon miệng như hôm nay nên không muốn làm hỏng bửa ăn này.

"Soo dặn phải ăn cơm." - Jennie đang nhai phồng lên cả hai bên má cắt ngang lời mẹ Kim đang nói.

"..."

"..."

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ bởi vì Jisoo mà thôi. Người mẹ và người chị này khổ quá mà, dụ bằng mọi cách nào cũng không bằng một câu Jisoo dặn dò. Haizz... cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài lắc đầu ngao ngán.

*

"Hôm nào dắt Jennie về đây cho ba." - Jisoo hôm nay về nhà ăn cơm theo lời ông Kim dặn dò.

"Con rất bận." - Jisoo vẫn cắm cúi ăn không nhìn ông Kim trả lời.

"Đưa nó đến, tối rước về." - ông Kim kiên quyết muốn gặp con dâu. Thật ra ông cũng biết bên thông gia vẫn không thích gì Jisoo nên ông mới bày ra cách này để một là giúp Jisoo mang Jennie về, hai là muốn bù đắp như lời ông đã hứa với bên thông gia không để Jennie thiệt thòi.

"..."

"Ba vợ con đã hứa giúp chúng ta thu mua lại mảnh đất phía nam và đầu tư cho 25% cho dự án này. Đối tốt với Jennie một chút, nên nhớ cuộc hôn nhân của hai đứa vì mục đích gì." - ông Kim bổng chóc thay đổi thay độ nghiêm nghị nói.

"Con biết nhưng một mình Kim thị vẫn triển khai được dự án này sao phải dựa vào tiềm lực từ bên ngoài?" - Jisoo cau mày hỏi lại.

"Đám công ty nhỏ bé kia đang bắt tay nhau tạo ra một thế lực mới tranh giành với chúng ta. Con cũng biết J-Kim có quan hệ với chính phủ nên thu mua một mảnh đất lớn thế này không phải sẽ dể dàng hơn sao?" - ông Kim đắc chí nói.

Jisoo không phải không biết vấn đề này nhưng chỉ vì một mảnh đất mà phải hi sinh hạnh phúc của con mình? Không lẻ sau này bọn họ muốn kinh doanh gì khác là bắt cô lấy thêm một ai đó như lần này? Là mấy người lớn đó có tầm nhìn ngắn hạn hay do cô chưa đủ trãi đời để hiểu âm mưu gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui