"Ông Kim nói muốn Jennie về nhà ông ta chơi một hôm." - ba Kim tao đổi với vợ.
"Sao?" - mẹ Kim ngạc nhiên hỏi.
"Ông ta muốn chăm sóc cho Jennie và sẽ cho phần trăm cổ phần tương đương với Jisoo sau này không sợ bị bắt nạt nữa." - ba Kim giải thích.
"Là ý của ông ta?" - mẹ Kim đề phòng hỏi thêm.
"Ừm. Đó cũng là ý hay dù sao thì Jihee nó đã thay tôi tiếp quản J-Kim rồi. Jennie nên về đó sau này ít nhất cũng làm giám đốc trở lên." - ba Kim rất hài lòng vì quyết định của ông Kim nên vui vẻ nói với vợ.
"Ông ta để người ngoài vào tiếp quản công ty sao? Tôi không bao giờ tin tưởng cái gia đình đó cả." - mẹ Kim vẫn cố chấp hỏi. Bà không tin một người như ông Kim lại để cho người ngoài đặt chân vào. Ông ta không sợ Jennie không sớm thì muộn mang Kim thị ông ta cả đời gầy dựng sáp nhập và J-Kim sao? Hay ông ta quá tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Jisoo? Bọn họ thật sự không sợ bị Jennie một nhát đâm chết từ sau lưng? Hay bọn họ thấy Jennie bây giờ như đứa nhỏ không biết gì nên mới mạnh miệng như thế? Còn chuyện Jennie bị đe dọa tính mạng nếu ở bên cạnh Jisoo thì sao? Là bọn họ làm? Bọn họ có ý đồ gì? Hay như thế nào đây, bà không biết, thật sự không biết.
"Jennie là con dâu của Kim gia thì sao là người ngoài được." - ba Kim bác bỏ suy nghĩ không đúng của vợ.
"Nhưng mà..." - mẹ Kim vẫn còn khuất mắt trong lòng không biết giải bày làm sao. Nhiều khi đây chỉ là vấn đề nhỏ nhoi mà do bà suy nghĩ nhiều nên mới thấy tiêu cực thôi. Hi vọng tất cả đều do bà nghĩ nhiều.
"Chẳng phải trước đây bà chê họ này nọ bây giờ họ không vì con mình bệnh mà bỏ rơi bà phải vui lên chứ."
"Tôi còn nuôi nó được, không cần bọn họ."
Ba Kim chỉ biết lắc đầu bó tay trước tính tình cố chấp của vợ mình.
"Bà nuôi nó được cả đời không?"
"Sao cũng được. Tối phải đưa Jennie về nhà tôi." - mẹ Kim chắc nịch nói.
"..."
Hai ngày rồi Jisoo không đến, Jennie bắt đầu cảm thấy nhớ Jisoo rồi. Hôm nay cô xuất viện, ngồi trên giường cứ lóng ngóng ra ngoài xem Jisoo có đến thăm cô hay không.
"Jennie về nhà thôi con." - mẹ Kim thu xếp hết đồ đạt đứng lên dắt tay Jennie ra về.
Jennie cúi ngầm mặt buồn bã đi theo, mỗi bước rất nhỏ và di chuyển rất chậm, cô muốn níu chút thời gian đợi Jisoo. Nếu cô về nhà rồi Jisoo có biết nhà cô ở đâu để tìm không? Nếu không biết nhà cô có phải sẽ không gặp cô nữa không? Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn khóc rồi.
*
Jennie về nhà đến nay cũng được ba hôm và bắt đầu có triệu chứng biếng ăn, mỗi lần ăn lại mơ màng lơ ngơ nhìn xa xăm đâu đó rồi cúi đầu thút thít.
"Jen nhớ Soo rồi, Soo mau tìm nhà Jen, đến gặp Jen đi. Soo không thương Jen nữa sao? Không nhớ Jen nữa hả?" - Jennie cúi mặt khóc lóc tự thảm thiết nói với bản thân mình. Cô muốn nói chuyện với Jisoo, cô nhớ Jisoo của cô.
"Jen. Em lại không ăn cơm?"
Jennie bật đầu dậy tìm kiếm người phát ra thanh âm vừa rồi.
"Ah... Soo tìm được nhà Jen rồi." - Jennie thấy Jisoo từ ngoài cửa bước vào lòng vui hơn mở hội, la hét sung sướng chạy xà vào lòng Jisoo, để cho Jisoo ôm gọn.
"Ừ. Soo tìm nhà em vất vả lắm." - Jisoo xoa đầu Jennie cười cho câu trẻ con của em nhưng vẫn trả lời hùa theo em.
"Jen nói mẹ dời nhà ra phía trước mà mẹ không chịu." - Jennie ngọ nguậy trong ngực Jisoo uất ức kể tội mẹ Kim.
"Vì em không ngoan không chịu ăn nên Soo giận không đến." - Jisoo lãng sang chuyện ăn uống.
"Bây giờ Soo đút nha." - Jennie nói rồi nắm tay Jisoo kéo cô đến bàn ăn.
Sau khi cho Jennie ăn xong Jisoo dẫn Jennie đi về nhà ông Kim theo như ông sắp đặt từ trước. Thật ra cô không mấy an tâm khi để Jennie ở nhà một mình vì ông Kim sức khỏe dạo gần đây xuống dốc thấy rõ, còn bọn người làm thì có cũng như không họ hoàn toàn sợ người đàn bà kia. Họa may vẫn còn bà Yoon cô có thể yên tâm gửi Jennie cho bà để mắt đến. Từ lúc mẹ cô mất, bà Yoon một tay chăm sóc và an ủi cô, xem cô như con gái dù cô tỏ vẻ bên ngoài không thân thiết với bà, phân biệt chủ tớ rạch ròi nhưng trong lòng cô ít nhất cũng vài phần mang ơn bà, vài phần tôn trọng bà như người mẹ quá cố.
"Con dâu ba về rồi sao?" - ông Kim vui vẻ đứng đón Jennie ở cổng.
"Ba?" - Jennie nắm tay Jisoo hỏi.
"Ừ ba của Soo." - Jisoo gật đầu nói.
"Mau vào nhà. Ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn cho con." - ông Kim đi lại nắm tay Jennie kéo vào trong nói.
"Không ăn nữa. No rồi." - Jennie rút tay khỏi tay ông Kim đang nắm kéo cô đi, Jennie xoay người chạy về sau khoát tay Jisoo nói.
"Jisoo nó dẫn con đi ăn rồi sao?" - ông Kim bất ngờ hỏi. Từ bao giờ Jisoo lại quan tâm Jennie vậy ông nên vui hay nên buồn vì bị từ chối bửa ăn đây.
"Ăn ở nhà mẹ." - Jennie vẫn bám không rời trên cánh tay Jisoo nói.
"Sau này mỗi ngày đến ăn cơm với ta." - ông Kim dặn trước nếu không mỗi khi đến đây Jennie đều ăn rồi không ăn được với ông. Không lẻ bọn họ sợ ông bỏ đói con dâu sao?
"..."
"..."
"Ta sẽ dẫn con đi chơi nữa, được không?" - ông Kim thấy Jennie nhìn Jisoo chăm chú như hỏi ý liền ra chiêu dụ dỗ.
"Đi câu cá..." - Jennie nghe đi chơi liền vui vẻ reo lên.
"Lên phòng." - Jisoo nắm tay Jennie kéo đi sẳn buông thêm một câu sắt lạnh. Cô không muốn Jennie nhắc về mẹ cô trước mặt ông Kim nữa, ông ta có quan tâm đâu, cô biết nếu nhắc đến chỉ có cãi vả. Nếu để ông ta giận cá chém thớt thì không phải tội cho Jennie sao.
*
"Sao mình lại lo cho con bé đến vậy?" - bà Kim mang nước vào thư phòng cho ông Kim, thắc mắc hỏi.
"Tôi nghĩ có thể con bé sẽ quản được Jisoo." - ông Kim nhấp một ngụm trà nói.
"Ông lợi dụng con bé sau đó thâu tóm cả J-Kim?" - bà Kim cau mài hỏi rõ.
"J-Kim không phải muốn thâu tóm là có thể. Ít nhất phải để nó trở thành một phần song song dưới trướng Kim thị."
"..."
"Vài hôm nữa đến công ty giúp tôi xem việc. Dạo này tôi không khỏe bà đến phụ tôi một tay." - ông Kim ngã ghế ra sau tựa lưng vào nhắm mắt nói.
"Nhưng mà Jisoo nó không thích tôi đến đó." - bà Kim ủy khuất nói.
"Trước sau gì bà cũng phải đứng sau lưng phụ giúp Jisoo một tay, bây giờ tập quen dần là vừa rồi."
Là phía sau lưng Jisoo sao?... Bà đủ sức làm chủ tịch mà...