Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Ngày thu Seoul, tháng 8 năm 2016...
Là tôi ngày đó không tốt, hai lần bắt em chờ đợi, hai lần tôi đều chậm một bước. Nhưng tôi quả thật may mắn khi ông trời vẫn để em ở lại trên cõi đời này, ngày ngày dày vò, dằn vặt tôi. Để cho tôi biết những tổn thương em không đáng nhận điều xuất phát từ tôi... Tất cả là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi em..."

Đâu đó trong quyển nhật kí Jisoo dằn vặt viết từng con chữ trong ân hận, trong tội lỗi. Từng nét chữ in hằn sâu qua rất nhiều trang sau đó như cô căm ghét chính bản thân mình.

Là cô nhu nhược, là cô tự cho mình là người mạnh mẽ, cô không cần ai cả, không cần ai tâm sự, chỉ biết trút bao ưu tư muộn phiền vào những trang nhật kí nhạt nhẽo không yêu thương.

Trong quyển nhật kí đó, yêu thương duy nhất cô viết vào là dành cho mẹ. Cô viết cho ba những lời chán ghét và kinh sợ trước sự nhẫn tâm của ông dành cho mẹ. Cô viết cho người đàn bà độc ác kia phá hoại gia đình cô bằng những lời căm thù đến tận xương tủy. Và cô viết về em bằng những lời ân hận, những câu xin lỗi...

*

"Đây là tài liệu giám đốc cần." - lão Kwon nhếch mép cười hài lòng với thành quả của mình đưa sắp giấy được bỏ cẩn thận trong tập hồ sơ.

"Tôi sẽ kiểm tra. Tiền ông sẽ nhận được vào cuối tuần." - Jisoo nhận lấy tập hồ sơ nói.

"Mau lên... mau lên... tầng 49 cháy... mau..." - đám bảo vệ trong trung tâm thương mại hối thúc mọi người chạy thoát.

Tầng 49? Jennie?

"Giữ lấy. Đợi tôi." - Jisoo nghe giọng hét thất thanh của mọi người chạy tán loạn ra bên ngoài cô ngước lên nhìn khói nghi ngút bay ra, cô ném lại tập hồ sơ cho lão Kwon rồi nhanh chóng xoay người chạy vào trong.

Lữa cháy khá lớn vẫn chưa lan tới các tầng khác nhưng thang máy chỉ có thể dừng lại ở tầng 44 để đảm bảo an toàn cho mọi người chạy thoát.

Jisoo hớt hãi không ngại va chạm với mọi người xung quanh phóng nhanh hơn bay từ tầng 44 lên 49.

"Không được vào, nhân viên đang chữa cháy rất nguy hiểm." - tên bảo vệ đứng ngay cửa thoát hiểm chặn cửa nói với Jisoo.

"Biến trước khi tôi lôi cả cái mạng cậu vào trong đó." - Jisoo nghiến răng gằn từng chữ nói.

Tên bảo vệ chưa kịp phản ứng gì đã bị Jisoo tông một cái mạnh chạy tọt vào trong.

"Jen,... em ở đâu?" - Jisoo chạy đến khu tô tượng, tay che miệng tránh khói độc, tay quơ loạn xạ trong làn khói tìm lối đi.

Không ai cả, không còn một ai ở tầng 49. Em đã thoát được rồi sao? Hay vẫn còn mắc kẹt đâu đó?

"Nếu không tìm được em, tôi không an tâm đi trở ra." - Jisoo tự hứa với lòng.

Jisoo nhận ra trong làn khói khô khốc và ngọn lữa nóng bỏng cả tâm can cô, bóng dáng nhỏ nằm yên phó mặc cho số trời định đoạt. Không, là Jisoo quyết định cho sự sống và cái chết của Jennie.

"Jen,... Có nghe Soo nói không?" - Jisoo đỡ Jennie dậy, lay lay người hốt hoảng hỏi.

"Ah... Jen đợi Soo..." - Jennie hé mắt thấy Jisoo không màng hoàn cảnh lúc này vui vẻ nhào đến ôm chầm Jisoo nức nở nói.

"Soo đến đón em." - Jisoo trấn an Jennie khi thấy trong mắt em bắt đầu hiện lên tia sợ hãi. Jisoo cởi áo khoát trùm kín đầu Jennie lại sợ em hít phải khói độc, cúi người dể dàng bế lên tìm đường chạy ra ngoài.

*

"Soo,... Jen đợi lâu..." - Jennie sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, không bị gì nặng nề chỉ có chút hoảng sợ nên ngất đi.

"Sao em không chạy?" - Jisoo hỏi. Không lẻ Jennie ngốc đến mức sắp chết đến nơi cũng không biết đường chạy sao?

"Là Soo kêu Jen đợi Soo mà..." - Jennie bị hỏi khó liền chu môi bất mãn nói.

"..."

Có lẻ cô dạy em nghe lời quá nhiều đến nỗi ám ảnh luôn rồi không? Sao có thể nghe lời răm rắp khi không cần thiết chứ? Jisoo cứng họng chẳng biết phải nói làm sao. Ừ, lần này cô sai rồi và cả lần trước nữa.

"Jen định chạy ra ngoài nhưng không biết sao té nằm đó luôn." - Jennie tiếp tục nói.

"..."

Thì ra cũng không ngốc lắm còn biết đường chạy.

"Soo..." - Jennie ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi bất giác réo lên.

"Sao? Đau ở đâu hả?" - Jisoo nghe gọi cũng giật mình, nóng lòng hỏi han.

"Lúc Jen chạy á... có chú kia kéo cửa lại á... Jen không ra được mới nằm đó á..." - Jennie bức xúc nói.

"Em thấy mặt không?" - Jisoo cau mày giận dữ hỏi.

"Không. Trùm kín." - Jennie cũng bắt chước Jisoo cau mày nhớ lại.

Đây không phải là sự cố mà là cố ý. Sao họ biết cô và Jennie đến đây mà bày sẳn kế hoạch? Lại là một người đàn ông? Có phải cùng một người ở bể bơi hôm sinh nhật Jihee?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui