"Tôi không muốn để em đi nhưng em đã muốn tự do, muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ không ràng buộc em nữa. Tôi nợ em lời xin lỗi, tôi nợ cả câu: Tôi yêu em... Nếu ngày nào đó em muốn nghe, em hãy về, tôi dùng cả đời này để nói yêu em..."
Một trang khác trong quyển nhật kí Jisoo bỏ quên đã lâu. Cô không rõ bản thân mình đối với em là gì, cũng không rõ em trong cô ý nghĩa nhiều thế nào.
Giữa cô và em đi song song nhau nhưng lúc cô đưa tay muốn giữ em lại gạt đi. Đến lúc em quay lại cô đã cách em một quãng đường quá xa rồi. Nếu đợi thì em có đợi được không? Hay người cố chấp đứng đợi, người vô tình không hay không biết, không bước đi về phía trước?
*
Jennie nằm chán chường trên giường, cô không chịu nổi cứ nằm đây một chổ nên đứng dậy đi quanh phòng hi vọng tìm chút gì đó ở nơi này.
Căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản theo hai màu cơ bản trắng đen. Jisoo rất ngăn nắp, mọi thứ đều đặt ở vị trí cố định của nó.
Jennie đi đến bên ngăn tủ nhỏ đặt phía dưới cùng, có một hộp quà được gói rất đẹp, chiếc nơ đỏ tươi được đính chặt nổi bậc trên chiếc hộp đen sang trọng.
Jennie tò mò mở ra, là một chiếc váy trắng dài vừa qua đùi. Người chọn rất có mắt thẩm mĩ, chiếc váy này có thể khoe được dáng của chủ nhân nó. Cổ áo được cách điệu theo hướng đơn giản hóa hợp thời, khoét vừa đủ để khoe vòng một, phần eo được bóp xiếc vào nhất định có thể tôn lên vòng eo nhỏ của người mặc.
Jennie ướm thử chiếc váy lên người mình, khá vừa vặn với cô. Có phải Jisoo mua cho cô không?
"Tối nay đến mang theo nó."
"Tại sao?"
"Định tay không đến?"
"Có sự góp mặt của giám đốc Kim thị chưa đủ hãnh diện?"
"..."
"..."
Hàng loạt mãng kí ức vụn vỡ, góp nhặt lại tua ngược trong kí ức của Jennie. Cô thả tay để cái váy rơi yên vị dưới sàn nhà.
"Tôi đợi cô tới."
"Jisoo... cứu..."
"Jisoo..."
Jennie mở to đôi mắt như cố nhìn rõ lại quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Jisoo, buổi tiệc sinh nhật của Jihee, lầu bốn, bể bơi, người đàn ông trong bóng đêm, bàn tay thô bạo chạm vào lưng cô,...
...
...
...
"Mợ đi đâu ạ?" - bà quản gia thấy Jennie định ra ngoài liền đi theo hỏi.
"Đi chơi. Không muốn ở nhà." - Jennie thành thật trả lời.
"Tôi gọi điện cho cô chủ hỏi xem được không?" - bà quản gia nghe lời Jisoo căn dặn nói.
"Bà đi với con được rồi. Không muốn phiền Soo." - Jennie lễ phép trả lời.
Bà quản gia trong lòng tự cảm thán, từ khi Jennie xảy ra chuyện liền biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, một tiếng cũng Jisoo hai tiếng cũng là Jisoo. Đôi khi bà cảm thấy mình hơi độc ác khi mong rằng Jennie mãi như thế này, không muốn trở lại thành Jennie ngang bướng, sẳn sàng tranh cãi tay đôi với Jisoo.
"Được rồi. Mợ đợi tôi một chút." - bà quản gia vui vẻ chấp nhận. Dù sao bà đi theo cũng có thể chăm sóc cho Jennie hơn, không thể bắt cô gái trẻ cả ngày ở trong nhà được.
*
Hôm nay là cuộc họp kín vô cùng quan trọng giữa Kim thị và J-Kim. Đại diện Kim thị không ai khác là chủ tịch - ông Kim và Kim phu nhân, cũng không thể thiếu giám đốc Kim Jisoo. Bên J-Kim là chủ tịch và giám đốc Jihee.
Jisoo cau mày nhìn ông Kim đang vui vẻ trao đổi với ba Kim bên cạnh còn có bà ta khoát tay thân mật.
"Jennie sao rồi?" - Jihee thấy Jisoo ngồi trầm ngâm tới hỏi thăm về Jennie. Jennie đã ở nhà Jisoo gần một tháng rồi không thèm về nhà thăm mẹ nữa. Đứa em của cô bị Jisoo làm cho u mê rồi.
"Rất tốt." - Jisoo không hứng thú với cuộc trò chuyện này, trả lời.
"Đưa Jennie về nhà, lâu rồi con bé chưa về." - Jihee thẳng thắn thể hiện bức xúc.
"Ừ."
...
...
Trong thời gian cuộc họp diễn ra...
"Tôi muốn giới thiệu mọi người thêm một đối tác mới." - Jisoo đứng dậy dõng dạt nói.
"Jisoo con đang làm gì vậy hả?" - ông Kim ngồi cạnh liếc mắt về Jisoo nghiến từng chữ nói.
"Chúng ta đã thỏa thuận thế nào?" - ba Kim bức xúc nói.
"Là giữa hai gia đình chúng ta nhưng muốn đi xa hơn thì tôi nghĩ người này rất thích hợp." - Jisoo không hề bị dao động, cứng rắn nói tiếp.
"Không được." - ba Kim không kìm được sự tức giận cũng như cách làm việc của Jisoo. Ông không ngờ một người quy củ như Jisoo lại dể dàng phá bỏ hợp đồng của hai bên gia đình. Nếu vậy chẳng khác nào hôn lễ giữa Jisoo và Jennie vô nghĩa? Những gì ông chứng kiến Jisoo đối xử với Jennie trước đây thật sự là sai sao?
"Chủ tịch Kim yên tâm, tiền ông đầu tư sẽ ít hơn ban đầu nhưng lợi nhuận sẽ không giảm." - Jisoo tự tin nhìn thẳng ba Kim trả lời.
"Mời ông ấy vào." - Jisoo ra hiệu cho trợ lí đang đứng ở cửa chờ lệnh.
"..."
"..."
"Chào các vị chủ tịch và giám đốc ở đây. Tôi là Choi Han Sung, chủ tịch SanKyo."
Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông khoảng 35 tuổi nhìn rất đỉnh đạt. Ở cái độ tuổi này mà có thể phát triển một công ty cỏn con vươn lên mạnh mẽ. Nếu không nói quá thì có thể cạnh tranh công bằng với Kim thị và J-Kim.
"Jisoo chấp nhậm cho cậu đến đây nhưng cậu cũng biết dự án này quyết định nằm trong tay tôi." - ông Kim nhìn một lượt qua Choi rồi cứng rắn nói. Ông trong nghề bao nhiêu lâu rồi thì một thằng nhóc cỏn con đáng tuổi con ông chẳng lẻ ông không thể giải quyết.
"Tôi biết thưa chủ tịch. Tôi muốn có sự cạnh tranh công bằng giữa SanKyo và J-Kim." - Choi mĩm cười, lễ phép nghiên người nói nhưng trong lời nói lại có bao nhiêu là mạnh mẽ và kiêu ngạo.
"Cạnh tranh công bằng?" - ba Kim cười mỉa mai nói. Cái tên đó ở đâu xuất hiện mà đòi cạnh tranh công bằng với ông? Nếu mọi thứ dể dàng như vậy thì ngay từ đầu đã không có hôn lễ để ràng buộc hai bên gia đình.
"Phải. J-Kim có gì tôi có đó vì thế chỉ cần Kim thị cần tôi hoàn toàn có thể đáp ứng." - Choi cười đầy kiêu ngạo và tự tin về những điều mình vừa nói.
"Hổn sượt." - ông Kim cau mày phun ra một câu lạnh ngắt muốn phá đi sự tự cao của Choi.
"Hôm nay đến đây thôi. Jisoo về nhà ta." - ông Kim đứng dậy đi ra ngoài nói.