Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì sự lạnh lùng từ cả hai. Chỉ là sống chung nhà nhau thôi chứ đâu phải cùng nhau sống, như thế nào mà chẳng được tôn trọng nhau, cùng nhau diễn trò cho hai bên gia đình yên tâm là đủ rồi.
"Ăn mau lên phòng nói chuyện." - Jisoo ngưng đũa, đẩy ghế đứng dậy đi lên phòng, đi ngang qua chổ Jennie nói.
Jennie tức giận đặt đũa mạnh xuống bàn cố tình cho Jisoo nghe thấy nhưng nó có vẻ không mấy hiệu quả, Jisoo vẫn mặc nhiên đi lên không cảm thấy chút gì có lỗi vì phá đi bữa ăn của người khác.
"Muốn nói gì?" - Jennie mở cửa đi vào ngồi trên giường, chán ghét liếc mắt qua nhìn Jisoo đang ngồi bắt chéo chân trên sofa nói.
"Thương lượng một vài điều kiện." - Jisoo bỏ ly nước trên tay xuống, nghiêm túc nói.
"Đúng là kết hôn vì lợi ích cả hai gia đình. Ừ thì thương lượng." - Jennie cười nhếch môi khinh bỉ nói.
Có cặp vợ chồng nào mà đêm tân hôn không ngủ cùng nhau, ngay bữa ăn ăn sáng đầu tiên đã bắt đầu căng thẳng, giờ lại còn thương lượng định làm hợp đồng hôn nhân nữa chứ.
"Tôi sẽ nói các điều kiện của tôi, cô cũng thế. Chúng ta tự mình theo đó mà thực hiện." - Jisoo vẫn giữ nguyên bộ mặt cứng nhắc như thế.
"Được. Cô cứ nói trước." - Jennie chấp thuận theo.
"Thứ nhất, không xen vào việc của tôi. Thứ hai, chỉ thân thiết với nhau trước mặt người lớn còn lại thì được miễn. Cuối cùng nên nhớ chúng ta không theo giấy đăng kí kết hôn mà ràng buộc nhau." - Jisoo chuẩn bị từ trước nhanh chóng nói ra điều kiện của mình. Cô chỉ đơn giản như thế, sống cạnh nhau nhưng không cần bước vào cuộc sống của nhau.
"Được. Ý tôi cũng gần như cô nên cứ tôn trọng nhau thực hiện là được." - Jennie cũng nhanh chóng chấp nhận theo ý của Jisoo mà không phàn nàn thêm điều gì.
"Cô có quyền tìm thêm người tình bên ngoài." - Jisoo đứng dậy đi ra cửa chợt nhớ thêm một chuyện nữa nên nói thêm vào.
Jennie nhìn Jisoo nhún vai cười như điều đó là lẻ hiển nhiên không cần Jisoo nhắc. Mà thật ra cô cũng không phải người hay thích lăng nhăng dù cho bây giờ cô có quyền làm như vậy. Trước đây cô chưa từng yêu ai, cô cũng tự mình biết có lẻ vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt khó ở của mình thì ai dám bén mãn lại gần chứ. Nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, Jisoo thậm chí còn lạnh lùng và khó gần hơn cả cô nữa.
"Có chuyện gì?" - Jennie nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lên tiếng hỏi.
"Dạ, cô chủ nói chiều nay sẽ về nhà ba cô chủ bảo cô chuẩn bị ạ." - người giúp việc dù đứng bên ngoài cánh cửa nói vào trong nhưng điệu bộ vẫn kính cẩn. Có lẻ cô đã quen sống với Jisoo quy củ nên hành động như đã quá quen thuộc.
"Ừ."
Jisoo ra ngoài sân vườn ngồi đọc sách, chăm cây cả buổi trưa đến lúc nắng vừa tắt cô mới bước chân vào nhà.
"Nè, dậy." - Jisoo vào phòng thấy Jennie nằm ngủ ngon lành, lấy chân đạp đạp vào chân Jennie kêu dậy.
"Cô không định về nhà ba tôi à?" - Jennie vừa dụi mắt liền bị Jisoo gắt gỏng nói.
Jennie không thèm trả lời trả vốn gì Jisoo mà đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị. Cô mới vừa tỉnh giấc nên không muốn phân thắng thua với cái người này.
"Về đến nhà biết phải làm gì rồi đó." - Jennie ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn Jisoo liền dặn dò.
"Nói nhiều."
*
"Cô chủ về." - Jisoo mở cửa xe bước ra, các người làm nhanh chóng dừng lại công việc để cúi chào.
Jisoo như không nghe không thấy lời bọn họ nói cứ thế đan tay Jennie đi vào nhà.
"Ngày đầu tiên làm vợ Jisoo thấy thế nào?" - ông Kim thấy Jisoo nắm tay Jennie đi vào rất vui vẻ hỏi chuyện Jennie làm cô chưa kịp mở miệng chào hỏi chỉ cúi đầu rồi trả lời ông Kim.
"Dạ, bình thường thôi ạ." - Jennie trưng nụ cười xã giao trên mặt trả lời ông Kim. Vì đây là giao ước của cả hai nên cô phải tuân thủ nếu không muốn nói là ngày đầu tiên này cực kì chán ghét.
"Jisoo tính khí thất thường nếu nó ăn hiếp con cứ nói với ta." - ông Kim vui vẻ nói. Không phải ông không biết Jennie cũng nổi tiếng không kém con ông là mấy về độ lạnh nhạt với mọi thứ nhưng nay gặp mặt nói chuyện thân thiết hơn nên cũng khá có cảm tình, mấy lời đồn đại trước đây đúng là có hơi quá.
"Con biết rồi ạ." - Jennie trả lời xuôi theo ý của ông Kim.
"Sau này hãy về đây ăn cơm thường xuyên với ta."
"Ba biết con rất bận?" - Jisoo cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Vậy để Jennie một mình về cũng được. Con cứ làm việc của con." - ông Kim liếc nhìn Jisoo nói.
Jisoo quay qua nhìn Jennie như muốn hỏi ý xem cô có muốn về đây ăn cơm thường không, nếu không cô sẽ nói giúp cho vài câu như lần trước ở hôn lễ. Jennie có lẻ cũng hiểu ý nên mím môi, khẽ gật đầu.
"Em ấy là vợ con, con không đi em ấy cũng sẽ không đi." - Jisoo nhận thấy được lời cầu cứu của Jennie liền nói đỡ cho cô lần nữa.
"Về nhà ta thì có gì không được?" - ông Kim có chút tức giận hỏi ngược lại. Đúng là chuyện kì cục mà, con dâu thì không được về nhà ăn cơm cùng cha mẹ chồng hay sao? hay mỗi lần muốn ăn cùng nhau thì hai vợ chồng già này phải lết thân qua nhà đôi vợ chồng trẻ này?
"Bởi vì có bà ta nên không được." - Jisoo đưa đôi mắt hình viên đạn hướng về phía người phụ nữ trung niên ngồi đối diện bên kia bàn, giọng nói đầy gai nhọn đả kích người phụ nữ kia.
"Kim Jisoo." - ông Kim đạp bàn hét lớn.
"Nếu ba muốn bà ta cướp mất đi vợ con như cách bà ta làm năm xưa với mẹ thì cứ làm như ba nói." - Jisoo vẫn bình tỉnh nói tiếp như đã quá quen với việc tức giận này của ba mình rồi.
"..."
"Ăn nhanh đi chị đưa em về." - Jisoo xoay qua nhìn Jennie đang ngơ ngác không biết chuyện gì nói.
Jennie chỉ biết cúi gầm mặt ăn cho có lệ trong cái không khí ngột ngạt, kì ngoặc này.