Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Giám đốc." - đám nhân viên cúi đầu đồng loạt lên tiếng chào hỏi.

"Chủ tịch Choi đâu?" - Lisa, giám đốc Sankyo hỏi.

"Đang họp ạ." - một cô nhân viên bước lại gần hơn nhỏ giọng nói.

"Bao giờ thì xong?" - Lisa cau mày bực bội hỏi.

"Dạ... Khoảng 15 phút nữa ạ."

...

...

"Con đến đây làm gì?" - chủ tịch Choi hỏi Lisa khi ông vừa bước vào đã thấy Lisa ngồi sẳn trên ghế đợi mình.

"Mẹ tôi bảo đưa ông vật này." - Lisa đứng dậy đưa về phía ông Choi một túi giấy màu vàng nói rồi toan bỏ ra ngoài.

"Khoan đã Lisa." - ông Choi mở ra xem liền gọi Lisa ở lại.

"Có chuyện gì nữa sao?" - Lisa xoay người lại nhìn ông Choi hỏi.

"Nhiệm vụ của con." - ông Choi đưa tay cầm túi giấy lúc nảy lên lắc lắc trước mặt Lisa nói.

"Được. Sau này đừng gọi thân mật thế với tôi." - Lisa có chút không hài lòng vì giọng điệu của ông Choi.

"Ta là chú của con gọi như thế sai gì sao?" - ông Choi mĩm cười trả lời, ông cho rằng đó là điều bình thường chẳng có gì là kì quặc trong cách xưng hô này cả.

"Đây là công ty vả lại tôi cũng không mấy thích ông." - Lisa thẳng thắn nói.

"Được rồi. Qua đây." - ông Choi không muốn cải với Lisa mấy chuyện cỏn con này nên tạm cho qua, vẩy tay kêu Lisa lại bàn làm việc bàn bạc nhiệm mà mẹ Lisa giao cho.

"Người này nhất định phải làm bạn gái con..." - ông Choi chỉ tay vào tấm hình được lấy ra từ túi giấy nói với Lisa.

"..."

"Bằng mọi giá..." - ông Choi tiếp tục nói để khẳng định hơn việc đầu tiên Lisa phải làm.

"Tại sao?" - Lisa thắc mắc hỏi lại.

"Nếu không thì ít nhất làm cho nó tin tưởng con..."

"..."

*

"Soo ah..." - Jennie vừa trở về nhà liền lon ton chạy lên phòng miệng tíu tít gọi tên Jisoo.

"Đi chơi vui không?" - Jisoo đẩy cái ghế ra khỏi bàn làm việc đứng dậy đón Jennie đang chạy ào tới.

"Vui. Sau này Soo đi làm thì cho em về nhà chơi với mẹ nha." - Jennie ôm chặt Jisoo, mang cả cơ thể yên vị tựa lên người Jisoo nói.

"Ừm. Không được ở đó chơi vui rồi bỏ Soo ở nhà một mình." - Jisoo dể dàng đồng ý nhưng vẫn không quên dặn dò.

Đã bao lâu rồi? Từ lúc nào mà cô lại trở nên dịu dàng đối với em như vậy? Ngay khoảnh khắc nào mà cô đã đem lòng mình cảm mến em? Bằng cách nào đó em đến bên cô nhẹ nhàng nhưng lại dần đậm sâu trong cô. Không hẳn là yêu nhưng là loại cảm giác không muốn từ bỏ em, muốn giữ lấy em, chiếm hữu em bằng mọi giá.

"Không bỏ Soo, Soo ngoan không được khóc." - Jennie đưa hai tay lên vỗ vỗ má Jisoo dỗ dành sợ Jisoo khóc nói.

"Em về Soo sẽ không khóc."

"Soo bận lắm sao?" - Jennie leo lên đùi Jisoo ngồi nhìn vào màn hình đầy chữ và chữ hỏi.

"Một chút." - Jisoo không phiền trả lời.

"Em giúp được không?" - Jennie quay người lại choàng tay ôm cổ Jisoo nói.

"Em muốn giúp gì?" - Jisoo nheo mắt nhìn Jennie dò xét.

"Soo kêu em làm gì thì em làm cái đó." - Jennie hào hứng nói tin chắc rằng Jisoo sẽ cho em phụ giúp cô việc lặt vặt gì đó.

"Tại sao hôm nay em muốn giúp Soo hả?" - Jisoo vừa xoa đầu vừa hỏi Jennie.

"Mau xong việc rồi đi ngủ với em. Không có Soo em sẽ nằm mơ giống hôm đó a..." - Jennie ôm xiếc Jisoo rồi lắc lắc Jisoo nũng nịu đưa ra lí do.

"Vậy là muốn giúp Soo hay muốn đi ngủ hả?" - Jisoo bật cười khi nghe cái lí do vừa hợp lí lại vừa vô lí đó của Jennie, cô đưa tay ngắt yêu cái mũi nhểnh lên theo điệu bộ của Jennie hỏi.

"Đi ngủ nha Soo?" - Jennie nghe Jisoo hỏi như vớ phải vàng tủm tỉm cười nói.

"Được rồi." - Jisoo nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này của Jennie. Cô tắt laptop, một vòng tay vừa đủ lớn ôm gọn Jennie vào lòng đi vào phòng ngủ.

Vẫn như mọi hôm Jennie rất ngoan ngoãn ôm Jisoo ngủ. Jisoo một tay để em nằm lên, tay kia nắm tay em đang vắt trên người cô. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài đây chắc hẳn là cặp vợ chồng rất hạnh phúc nhưng từ bên trong là sự ràng buộc miễn cưỡng. Không một ai muốn phá đi, im lặng như thế, tự mình tìm cách giải quyết khuất mắc nhưng cuối cùng còn đọng lại gì giữa mối quan hệ này? Là yêu? Là hận? Là mãi mãi không thể nhìn mặt nhau?

Những gì đẹp đẽ nhất là những gì em đã cùng chị trãi qua. Những gì đau đớn nhất là những gì em đã lãng quên.

Nhưng,... chị ơi...

Giờ đây những thứ đáng quên em lại nhớ, những kí ức tươi đẹp cùng chị em lại nghĩ như một trò đùa.

Là chị đang chăm sóc cho em để bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ?

Là chị lợi dụng em để đạt mục đích đứng đầu nền kinh tế Hàn Quốc?

Là chị gạt em với những câu hứa chân thành cùng lời nói ngọt ngào chỉ nếu giữ lại chút lòng tin từ em?

Không đâu chị ơi...

Bây giờ em không còn là Jennie của chị cũng không còn là người chỉ biết dựa dẫm vào mỗi chị nữa rồi.

Những gì chị làm cho em, em đã không còn màng tới...

Chúng ta cùng nhau tham gia trò chơi này và cùng đặt cược hạnh phúc cả đời mình - hạnh phúc giả tạo này...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui