"Xin chào, đây có phải nhà của chủ tịch Kim của công ti J-Kim không ạ?"
"Phải. Nhưng chị là ai?" - Jennie nheo mắt dò xét người trước mặt. Nhà cô chẳng có người thân nào giống cô gái này cả nếu như là đối tác làm ăn thì cũng không nhất thiết phải đến tận nhà tìm như thế này.
"Chào chị em là Lisa, 23 tuổi, giám đốc của Sankyo." - Lisa cười tươi đến híp mắt giới thiệu rồi đưa tay ra bắt với Jennie.
"À... à... tôi là Jennie, 24 tuổi." - Jennie có chút bất ngờ trước thái độ của người này. Mới 23 tuổi nhưng đã làm giám đốc đưa Sankyo trở thành công ti thế hệ mới đủ sức cạnh tranh với cả Kim thị và J-Kim.
"Không biết chị có thể mời em vào nhà không ạ?" - Lisa nhìn thấy Jennie còn mơ màng nghĩ gì đó, không có ý định mời cô vào nhà nên đành mặt dày lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, mời cô vào nhà." - Jennie giật mình đứng nép sang một bên rồi chỉ tay vào nhà nói.
"Chị cứ xưng chị-em với em đi, đừng khách sáo như vậy." - Lisa vừa đi vào nhà vừa nói cho Jennie đi phía sau mình đang ăn năng vì có chút bất lịch sự với khách.
"Ừm."
"Cô là ai?" - ba Kim nghe tiếng nói chuyện nên từ trong phòng bước ra gặp Lisa liền hỏi.
"Chào chủ tịch Kim, con là Lisa, giám đốc SanKyo muốn đến đây tìm chủ tịch bàn ít việc ạ." - Lisa lễ phép, tươi cười trả lời.
"Cô đến làm gì?" - ba Kim vừa thắc mắc vừa giận dữ hỏi. Rõ ràng công ti bọn họ nhảy vào dự án của công ti ông và Kim thị vậy mà giờ còn đến đây làm gì nữa.
"Chẳng phải người ta hay nói muốn đi xa là phải đi cùng nhau sao? Vì vậy con muốn đến đây để giải thích cho chủ tịch rõ ràng mọi chuyện để chúng ta tin tưởng lẫn nhau và họp tác lâu dài." - Lisa vẫn giữ nét mặt tươi tắn thân thiện đó, không có chút biểu hiện nào là thù địch đối phương.
"Chủ tịch Choi bảo cô đến?" - ba Kim nghi ngờ hỏi.
"Vâng. Một phần vì ý của chủ tịch, một phần vì con nghĩ J-Kim là công ti chẳng kém Kim thị là bao..."
"Vì vậy...?"
"SanKyo sẽ hỗ trợ cho J-Kim tất cả mọi thứ chủ tịch Kim yêu cầu?"
"Vì sao?"
"Nếu con nói ra thì chủ tịch sẽ nghĩ về con như thế nào? Chủ tịch có nghĩ Kim thị và SanKyo có chút bất hòa?" - Lisa úp úp mở mở trả lời.
"Hahaha... Ta làm sao tin cô?" - ba Kim không tin vào những gì mình nghe. Không thể nào cả hai người bọn họ mới họp tác lại có bất hòa nhanh như thế thậm chí bọn họ còn chưa đẩy ông ra khỏi dự án đó nữa cơ mà.
"Vì con tin tưởng chủ tịch nên con sẽ nói thẳng..."
"..."
"Con muốn chủ tịch giúp con thâu tóm cả Kim thị."
"..."
"..."
"Gì chứ?" - Jennie im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em biết chị là con dâu của Kim thị nhưng không sao cả, em có thể gầy dựng được những thứ còn lớn của cả Kim thị mà Kim Jisoo sắp được thừa hưởng." - Lisa cao ngạo, tự tin nói.
"Ý cô là...?" - ba Kim dường như thấy có ẩn ý gì đó trong câu nói của Lisa nên rặn hỏi.
"Những gì Kim Jisoo có thì con cũng có thể có được, kể cả người con gái của cô ta."
"..."
"..."
*
"Ngày mai em đi câu cá với Soo không?" - Jisoo ôm Jennie nằm trên giường hỏi.
"Sao lại đi câu cá?" - Jennie nằm trong lòng Jisoo đã mơ màng sắp ngủ nhưng cố nhướng mắt nhìn Jisoo thắc mắc hỏi.
"Dạo này Soo rất bận nên muốn đi thư giản." - Jisoo giải thích. Trước đây Jennie cũng nói thích đi câu cá nên cô mới rủ em đi theo nếu em không muốn thì em về nhà mẹ chơi như mọi ngày cô cũng an tâm.
"Soo mệt lắm sao?" - Jennie lật người ngồi dậy hai tay chống cằm nhìn Jisoo chăm chăm hỏi.
"Ừm. Chỉ một chút." - Jisoo vuốt cái đầu nhỏ của em trả lời.
"Vì chuyện với gia đình em sao?" - Jennie buộc miệng hỏi thẳng.
"..."
"Ba, mẹ và cả chị Jihee cũng nói Soo bây giờ thay đổi rồi. Soo phản bội cả gia đình em." - Jennie không thấy Jisoo trả lời gì nên nói thêm.
"Không có. Soo không phản bội em." - Jisoo sau một lúc trầm ngâm cũng lên tiếng. Đúng là cô phản bội họ nhưng cô không phản bội em, lúc này trong cô chỉ có em, không muốn li hôn với em, làm cách nào cô không cần biết chỉ cần em vẫn còn ở bên cô, là người con gái cả đời này của cô.
"Nhưng mà... ừmm..." - Jennie ngồi bật dậy nói tiếp nhưng chưa kịp nói gì đã bị môi Jisoo ngăn cản lại.
"Không nhưng nhị gì hết, em mãi là vợ của Soo. Họ không thể bắt em li hôn với Soo được." - Jisoo có chút tiếc nuối rời khỏi đôi môi vẫn còn chu lên kia như mong chờ thêm một nụ hôn khác nữa, nhẹ nhàng nhưng vững chắc nói với Jennie.
"Tại sao Soo không muốn li hôn?" - Jennie để lời nói thoát ra khỏi miệng rồi mới hối hận vì câu hỏi ngốc nghếch như vậy.
"Em không muốn sống với Soo nữa sao?" - Jisoo hỏi ngược lại.
"Nhưng ai cũng nói Soo là người xấu."
"Em tin sao? Em thấy Soo là người xấu thật sao?" - Jisoo vẫn không buông tha cho Jennie cứ hỏi ngược lại mọi lí do em đưa ra.
"Cũng không hẳn nhưng mà em muốn chính miệng Soo trả lời em?" - Jennie bị hỏi đến luống cuống cả lên, phụng phịu hỏi lại Jisoo.
"Trả lời gì?" - Jisoo vờ như vô tội không biết gì nói.
"Sao Soo không muốn li hôn?"
"..."
"..."
"..."
"Mai em đi câu cá với Soo, Soo sẽ trả lời em." - Jisoo nói rồi xoa xoa cái đầu Jennie như muốn kết thúc chuyện này.
"Không nói, mai không đi." - Jennie nói rất nhanh, rất dứt khoát rồi xoay lưng lại với Jisoo, khoanh tay lại, mím môi thở phì phò giận dữ.
"..."
"..."
"Vì chị không muốn em đi!"
Đây có được xem là cô đang tỏ tình hay không? Người luôn cứng nhắc, lạnh lùng lại dể dàng bày tỏ thế sao? Hay đơn giản cô chỉ muốn nói vậy để em cùng cô đi câu cá?
-------
Nụ hôn đó vừa gần lại vừa xa - mối quan hệ miễn cưỡng giữa đôi bên đã tiến đến bước thân mật này rồi sao?
Nụ hôn đó vừa lạ vừa quen - đã kết hôn gần cả năm nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động còn Jennie lại không phản đối...
Nụ hôn đó... là bắt đầu hay là kết thúc?