"Jen!" - Jisoo và Jennie thắp nhang cho mẹ Jisoo xong liền ra bờ suối cạnh đó câu cá. Jisoo như cũ giúp em ném lưỡi câu xuống, không im lặng như mấy lần trước Jisoo chủ động lên tiếng gọi.
"Soo!" - Jennie hồn nhiên nháy lại giọng điệu vừa rồi của Jisoo.
"Có phải em đã nhớ ra gì rồi không?" - Jisoo hỏi thẳng vấn đề cô thắc mắc. Đây mới đúng là con người thật của Jisoo, trước đây vì em cô phải nói dối, muốn hỏi gì từ em cũng không dám sợ làm em nhớ lại những điều đáng quên. Hôm nay thì khác, trước mặt Jennie là một Kim Jisoo lạnh lùng, quyết đoán - là Kim tổng giám đốc không phải là Soo dịu dàng khi bên cạnh em.
"..."
"Hôm nay chúng ta hãy thành thật." - Jisoo tiếp tục.
"..."
"Chị nghĩ em cũng có việc không hài lòng về chị." - Jisoo như độc thoại không cần Jennie trả lời.
...
...
"Biết từ khi nào?" - Giọng điệu cao ngạo băng lãnh này từ lâu rồi không xuất phát từ Jennie nhưng hôm nay có lẻ em không cần phải giả vờ như mình vẫn còn là cô ngốc không nhớ gì nữa cả.
"Em nghĩ chị ở bên em lâu như vậy lại không biết em như thế nào?" - Jisoo nở một nụ cười khinh bỉ dành cho chính mình. Cô nào khác Jennie chứ, cả hai đều giỏi giả vờ trước mặt nhau thôi.
"Không hổ danh là Kim tổng giám đốc, bây giờ mới có dịp thỉnh giáo." - Jennie cũng cười bản thân mình thì ra màn kịch mấy ngày qua đều bị Jisoo nắm thóp cả. Jisoo ít nhất còn biết cô giả vờ còn cô thì ngu muội tin rằng Jisoo đến bây giờ vẫn bị cô lừa gạt.
"Ánh mắt em đã phản bội em." - Jisoo nói thêm.
"..."
"Mỗi khi nhìn chị, chị chỉ thấy thù hằn không phải là yêu thương như trước đây."
"..."
"..."
"Tôi không trách chị trong hai lần tôi gặp tai nạn. Tôi chỉ ghét chị vì phản bội giao kết hôn nhân của chúng ta."
"Không. Đó chỉ là mở rộng thêm thị trường, Kim thị không hề muốn đẩy J-Kim khỏi dự án lần này." - Jisoo không hiểu sao mình lại giải thích cho em vụ này.
"Chúng ta nên li hôn." - Jennie dứt khoát nói, một chút tiếc nuối cũng không thấy trong giọng điệu và trên từng nét mặt.
"Không phải hôm qua chị nói không muốn li hôn sao?" - Jisoo vẫn bình thản nói.
"Chị nghĩ tôi tin những gì chị nói?" - Jennie cười mỉa mai khi nhớ đến những lời nói hôm qua Jisoo nói. Cái gì mà "vì chị không muốn em đi!". Thật nực cười.
"Dù sao thì em cũng không thể thoát khỏi chị." - Jisoo tự tin nói.
"Lí do?" - Jennie vẫn lạnh lùng nhưng lần này lại xen thêm vào chút giận dữ.
"Chị thích thế đó."
"Ngang ngược."
*
"Chào bác trai." - Lisa từ xa vui vẻ chạy đến chào hỏi ba Kim.
"Từ bao giờ tôi thân thiết với giám đốc đến vậy nhỉ?" - ba Kim cau mày đề phòng.
"Con muốn thành thật với bác một điều." - Lisa vẫn rạng rỡ đầy tự tin nói.
"Gì?"
"Từ hôm nay con muốn theo đuổi Jennie unnie. Mong nhận được sự ủng hộ từ bác." - Lisa nữa đùa nữa thật nói.
"Chỉ vì muốn họp tác làm ăn với J-Kim?" - ba Kim vẫn không thể hiểu nổi cái con người trước mặt này đang có ý định gì.
"Không. Bác biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Nhưng tôi không muốn gả con gái hai lần đều lấy nó làm điều kiện thỏa thuận làm ăn." - ba Kim cười nói.
"Con nói không phải làm ăn mà, là yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên." - Lisa nói với giọng điệu có chút nũng nịu có chút dỗi hờn vì ba Kim không hiểu ý cô.
"Đó là cảm xúc của Jennie, tôi không thay nó quyết định được."
"Chỉ cần bác ủng hộ, con sẽ mang chị ấy về từ tay Kim Jisoo." - Lisa đắc ý nói.
"Được. Tôi đợi xem bản lĩnh của cô." - ba Kim nói xong rồi bước qua Lisa đi, không muốn tiếp chuyện với cô nữa.
Ba Kim vừa đi vừa cười chính bản thân mình. Ông đã đến cái tuổi xế chiều rồi lại có thể dể dàng tin tưởng vào bọn nhóc này sao. Lần trước là Jisoo, lần này là Lisa. Cuối cùng ông muốn gì chứ? J-Kim được lợi và Jennie hạnh phúc? Ông muốn cả hai thứ đó thì liệu có quá tham lam?
"Bác đợi tin tốt từ con." - Lisa nói với theo sau lưng ba Kim.
*
"Tối rồi cô chủ còn đi đâu ạ?" - bà quản gia thấy Jisoo đi ra ngoài muộn nên hỏi. Trước đây Jisoo luôn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà sớm với Jennie vậy mà cả hai vừa đi câu cá về thì Jisoo liền ra ngoài.
"Không cần lo cho tôi." - Jisoo để lại một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Nói cô trốn tránh Jennie cũng được, trốn tránh thực tại rằng cô thật sự cảm mến Jennie cũng được. Chỉ là bây giờ cô không biết đối mặt thế nào, xử lí ra sao để vẹn toàn tất cả.
Jisoo lái xe dạo quanh khắp thành phố nhộn nhịp này rồi lại dừng ở con đường vắng gục mặt trên vô lăng ngủ thiếp đi.
25 năm cô sống trên đời này, đây có lẻ là lần cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng nhất. Năm đó, mẹ cô mất cô như mất đi cả thế giới nhưng bây giờ thế giới mới lại xuất hiện trong đời cô. Thế giới này rất gần cô nhưng cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào, mãi không thể hòa vào được. Cô lạc lõng trong chính thế giới mà cô đang bồi đắp mỗi ngày, nó còn đáng sợ hơn là mất cả thế giới cô từng có.
Hôm nay, ngay lúc này, chỉ là cô không muốn về nhà...