Đã gần 12 giờ đêm, Jennie vẫn chưa về nhà với Jisoo. Hôm nay cả ngày Jisoo cũng chỉ nằm ở nhà suy tính đủ chuyện. Cô cũng giống như ba Kim đều muốn cho Jennie hạnh phúc và công ty thuận lợi phát triển. Nhưng, dường như giữa cả hai người chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào tử tế cho việc này cả.
"Em đang ở đâu?" - Jisoo thiếu kiên nhẫn nhấc điện thoại hỏi thẳng Jennie.
"Nhà."
"Em biết đã mấy giờ chưa?" - Jisoo có chút cọc cằn hỏi.
"Tôi ngủ ở đây. Bye..."
"Chị đến rước em." - trước khi Jennie kịp gác máy Jisoo liền nói rồi mặc áo khoát đi đến đón Jennie không cần chần chừ.
...
...
"Ji... Jisoo..." - Jihee ngạc nhiên khi mở cửa thấy Jisoo trước mặt. Bây giờ đã quá nữa đêm rồi còn đến đây làm gì? À, lí do chỉ có một, Jennie đang ở đây.
"Jen!" - Jisoo lướt nhanh qua Jihee đi vào nhà gọi tìm Jennie.
"Chị?" - Jennie không ngờ rằng Jisoo nói đến liền đến nhanh như vậy. Thậm chí cô còn chưa kịp nghĩ ra cách tránh mặt Jisoo nữa là chị đã xuất hiện ở nhà cô rồi.
"Jennie, về thôi." - Jisoo đi lại gần Jennie giọng điệu rõ mười phần thiết tha mong Jennie về nhà cùng mình. Đến kẻ không rõ thế nào là tình yêu cũng biết được Jisoo đã đặt biết bao nhiêu chân thành trong câu nói đó nhưng còn Jennie thì sao? Em không biết gì cả. Là em không nhìn thấu hay em cố tình xem như đó chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt không có nghĩa gì.
"Tôi đã nói..."
"Đi." - Jisoo không để Jennie nói hết lí do liền dùng một từ sắc lạnh trái ngược với giọng điệu lúc nảy cắt ngang.
"Để nó ở đây một hôm." - Jihee xen vào.
"Vậy chị cũng sẽ ở đây." - Jisoo nhìn Jennie đầy thách thức nói.
"Chị." - Jennie tức chết với Jisoo, không biết làm sao để tách con người này khỏi cô đây."
"Không muốn thì về nhà. Đâu phải chị không cho em về đây nữa." - Jisoo dụ dỗ.
"Về thì về." - Jennie giận dỗi đi ngang hất mạnh vào vai Jisoo một cái đi thẳng ra cửa không thèm chào hỏi cả Jihee đang đứng ở đó.
Về đến nhà...
"Không phải nói không giận về việc em bị tai nạn sao? Huống chi đó không hẳn là lỗi của chị." - Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt đang bắt đầu nổi lửa nói.
"Vậy còn chuyện chị dồn ép công ty ba tôi khỏi dự án trung tâm thương mại lần này?" - Jennie cũng không kém giận dữ đáp trả.
"Nó thì liên quan gì đến chuyện giữa hai chúng ta?"
"..."
"Chị không đẩy J-Kim khỏi dự án này."
"..."
"Có phải SanKyo đã nói gì với ba em?"
"..."
"Trả lời tôi." - Jisoo bộc phát cơn giận dữ cực độ. Cô lau đến như bay đè em ngã xuống giường, tay siết chặt cằm em hét lên.
"..."
"..."
"Mình li hôn đi." - ừ thì chỉ đơn giản vậy thôi, em không muốn tranh cãi nhiều với chị, em chỉ muốn li hôn không muốn kéo dài cuộc sống như thế này nữa.
"Tại sao?" - Jisoo càng siết chặt cằm em hơn hỏi.
"Tôi yêu người khác rồi. Đây chẳng phải là điều kiện mà trước đây chúng ta đã thỏa thuận sao? Chị quên nhanh đến vậy à?"
Phải.
Jisoo quên hết tất cả rồi. Cô quên cả con người lạnh lùng, tàn nhẫn trước đây của mình. Cô quên luôn việc trước đây mình từng sống trong cô đơn. Cô cũng quên luôn việc một mình cô sống vẫn ổn. Cô quên luôn cả lí trí, cảm xúc mà trước đây cô từng điều khiển dể dàng.
Từ khi em vô tình bước vào thế giới của cô, em lạnh lùng cho cô chút ấm áp, em vô tâm gieo cho cô chút yêu thương. Để đến bây giờ, cô như con thú hoang đáng thương mất kiểm soát.
Tại sao một người như em lại có thể chi phối cô nhiều đến như vậy?
Tại sao một người như em lại có thể thay đổi mọi thứ quanh cô mà cô ngỡ như những điều đó mãi mãi chẳng thể nào đổi thay?
Tại sao một người như em... lại khiến cô nặng lòng đến vậy?
*
Dạo gần đây hầu như ngày nào Lisa cũng đến nhà trò chuyện cùng với Jennie và mẹ Kim, thiện cảm dành cho Lisa cũng ngày một nhiều hơn. Rõ ràng, so với một Jisoo không biết phải trái, ngang ngược thì Lisa hoàn toàn ngược lại. Lisa rất lễ phép, vui vẻ và tính ngang ngược đó chỉ muốn dành cho Jennie những thứ tốt đẹp thôi, không giống như ai kia chỉ toàn áp đặt cô.
Có lẻ ông trời đã quá ưu ái cho Jennie khi để cho cô gặp hai con người ở hai thái cực khác nhau nhưng họ đối với cô cũng không quá tệ. Cô sẽ xem như đây là cơ hội hoặc một phần bù đắp mà ông trời dành cho cô sau bao nhiêu tai nạn bất ngờ ập đến với cô. Jisoo và Lisa, bây giờ cô nắm trong tay mình quyền chọn lựa.
"Con có phải làm giám đốc không hả?" - mẹ Kim nhìn Lisa nữa trêu chọc nữa nghi ngờ hỏi. Từ trước đến nay bà chưa bao giờ thấy một giám đốc nào mà rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều đến nhà tán gẫu với bà và Jennie cả. Điển hình là Jisoo, cũng là giám đốc mà bận tối mày tối mặt. Từ lúc kết hôn với Jennie đến nay tính cho tròn thì cũng gần một năm rồi mà bà cảm tưởng như chưa từng có con "rể" vậy.
"Không ạ." - Lisa hứng thú vì câu hỏi của mẹ Kim, rất vui vẻ trả lời.
"Cái gì?" - mẹ Kim như hét lên, sửng sờ vì thông tin mới nghe từ chính miệng Lisa.
"Con làm chủ tịch, cho Jennie unnie làm giám đốc, chị chịu không?" - Lisa bình tỉnh trước phản ứng của mẹ Kim nhìn Jennie nói.
...
Nếu Jennie nói mình không hề động lòng trước Lisa là nói dối, cô vô cùng thích ở bên cạnh một người mang lại cho cô nhiều năng lượng tích cực như Lisa nhưng cô cũng từng nghe nói: Người mang đến niềm vui rất dể quên đi, còn người mang thương đau thì không bao giờ...
Cô sợ mình bị ám ảnh bởi Jisoo hay đúng hơn là không thể quên được Jisoo...