Hôm sau thông tin Jisoo mất sau tai nạn thảm khốc xảy ra gần tòa án xuất hiện khắp nơi trên mặt báo lẫn truyền hình.
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, J-Kim mà đúng hơn ba Kim không ngờ lời xấu mình vừa nói hôm qua hôm nay liền ứng nghiệm. Ông thật sự không có ý ác lại càng không mong Jisoo chết. Dù sao Jisoo cũng vì con gái mình mà hy sinh oan uổng như thế ông thật sự ái nấy vô cùng.
Phía bên kia SanKyo lại vô cùng hứng thú với tin tức này. Xem như họ không cần mất sức để triệt hạ Kim thị, công khai hợp tác với J-Kim phát triển trung tâm thương mại ở khu đất phía nam. Nếu may mắn họ có thể thâu tóm luôn cả Kim thị. Quả là bước đi đầy mạo hiểm xứng đáng với quả ngọt to lớn nhận được.
Ai ai đều nháo nhào lo lắng về giá cổ phiếu, về tiền của mình sẽ như thế nào. Duy chỉ có Jennie là thật sự vì Jisoo mà đau lòng. Cô bây giờ không cần tiền, không cần địa vị, không cần phát triển công ty gì cả, cô mặc kệ hết tất cả nên ai đó làm ơn hãy trả Jisoo lại cho Jennie này đi.
Cả đời này làm sao cô sống an nhàn vui vẻ trên mạng sống mà Jisoo giúp cô giành lại, Jisoo thà để bản thân mình tìm đến tử thần chứ không mong người đó là Jennie. Nếu còn một cơ hội nữa cô nhất định sẽ đối xử với Jisoo dịu dàng hơn một chút, nói cảm ơn Jisoo chân thành thêm một chút, nói cô cũng quan tâm Jisoo rất nhiều, nói cô muốn được cùng Jisoo câu cá, nói cho Jisoo biết cô chính là điểm tựa mà Jennie cần nhất...
Nhưng... muộn rồi. Tất cả kết thúc rồi... Jisoo cũng rời bỏ Jennie đi luôn rồi...
Jennie ngồi co ro trên chiếc giường rộng lớn, hai tay ôm chặt hai chân, không hề khóc vỡ òa hay gào thét đau đớn chỉ âm thầm rơi từng giọt nước mắt trong tuyệt vọng ướt cả hai đầu gối.
Ai cũng đi làm công việc của mình, có những mối quan tâm của riêng mình. Mối quan tâm của cô bây giờ đã đi quá tầm với, không ai bên cô lúc này, chẳng còn ai quan tâm cô, cũng chẳng còn ai cho cô để tâm đến.
Không ai hỏi "em ăn cơm chưa?"
Không ai quan tâm hỏi "em mới về à?"
Không ai căn dặn "em nhớ ngủ sớm."
Không còn ai nói mấy lời ngọt ngào, mấy lời hứa hẹn mà cô đã từng xem là giả dối.
Không còn ai ở nhà đợi cô đi chơi từ nhà mẹ về.
Cô bây giờ không còn phải sợ hãi mỗi khi về căn nhà đó và đối mặt với Jisoo nữa.
Nhưng sao cô lại đau thế này...
Tận cùng của nỗi đau cô nhận ra sợ hãi đó không phải là tất cả, cô không sợ mỗi khi về đó nữa, không sợ phải đối mặt với Jisoo nữa. Cô chỉ sợ mất Jisoo thôi...
"Jisoo,... đến rước em về..."
Jennie khổ sở nói, mím chặt môi, nhắm chặt đôi mắt để hai dòng nước mắt cuối cùng lăn dài trên má trước khi ngã ra chìm vào vô thức.
*
"Mình à, bây giờ làm gì đây?" - bà kim nhìn ông Kim đang trầm tư hỏi.
"Tôi tự xử lí mọi chuyện được." - ông Kim trấn an vợ mình.
"Đến bước đường này rồi mình vẫn không cho tôi giúp mình sao?" - bà Kim nghẹn ngào nói.
Ông đã cho bà đi theo bên cạnh ông trong các buổi họp, hướng dẫn bà đủ chuyện để sau này mong bà có thể phụ giúp Jisoo đỡ phần nào gánh nặng. Vậy mà bây giờ xảy ra chuyện ông một mình gánh hết, không muốn bà xen vào.
"Bây giờ niềm tin của bọn họ dành cho chúng ta đang mất đi hết rồi. Bà không có nhiều kinh nghiệm nên họ không tin tưởng mà quay lại đâu." - ông Kim thở dài ngao ngán nói.
"Vậy Jisoo thì sao?" - bà Kim lãng sang hỏi chuyện khác.
"Bây giờ Kim thị mới là quan trọng nhất." - ông Kim hùng hồn nói. Bà Kim thì cũng không xa lạ gì với tính cách lạnh lùng tuyệt tình của ông. Đến cả đám tang con mình cũng phải dời đi ngày khác vì lo chuyện công ty.
"..."
*
Đã qua giờ ăn trưa rất lâu rồi nhưng mẹ Kim vẫn chưa thấy Jennie dậy ra khỏi phòng. Ba Kim và Jihee thì đã đi làm từ sáng sớm, Lisa hôm nay cũng không có ghé qua. Chính vì cái chết bất ngờ của Jisoo mà khiến cuộc sống mọi người xung quanh đột nhiên thay đổi không kịp thích ứng.
"Jennie, dậy đi con gái." - mẹ Kim ngồi bên giường vỗ nhẹ vào tay Jennie gọi dậy.
"Jennie, đã trưa lắm rồi." - mẹ Kim tiếp tục.
Jennie trở mình hé nhỏ đôi mắt nhìn mẹ Kim. Đôi mắt sưng đỏ lên vẫn còn đọng chút nước từ đêm qua. Có lẻ ngay cả trong giấc mơ Jennie cũng nhớ một người đến rơi lệ.
"Dậy ra ăn trưa nào." - mẹ Kim nắm tay Jennie kéo giúp cô mau chóng đứng dậy đi ra ngoài.
"Con sao vậy?" - mẹ Kim bị Jennie kéo đứng lại hỏi.
"Jennie con có nghe mẹ nói không?" - mẹ Kim nhìn nét mặt thất thần của Jennie lo lắng hỏi.
"Jennie con bị làm sao thế?" - mẹ Kim hốt hoảng xoa xoa tay Jennie rồi đưa tay lên trán xem cô có nóng hay bệnh gì không.
Mẹ Kim chạy ra phòng khách gọi điện cho Jihee nói. Ánh mắt vô hồn của Jennie giống như lúc cô tỉnh dậy sau tai nạn, bà sợ Jennie lần nữa rơi vào trạng thái như thế. Con bà vừa mới hồi phục cách đây không lâu bây giờ lại trở nên như vậy.
Jihee về nhà thấy Jennie ngồi thất thần trên giường mơ màng nghĩ ngợi gì đó liền nhanh chóng cùng mẹ Kim đưa Jennie đi bệnh viện.
Tinh thần Jennie vốn bị đã kích rất nặng từ hai lần trước huống chi bây giờ người kề cận bên cô vì cô mà hy sinh, cú sốc này thật khó để vượt qua.
"Bây giờ cô ấy đang chìm vào thế giới riêng do cô ấy tự tạo ra nên thật khó để bắt cô ấy giao tiếp với thế giới này được." - bác sĩ nhìn bệnh án, nhìn Jennie đang nằm trên giường bệnh rồi nhìn hai người trước mặt lắc đầu ngao ngán nói.
"Vậy nó mãi không nói chuyện gì sao?" - mẹ Kim lo sợ hỏi.
"Nếu trong thế giới cô ấy tạo ra có ai đó thì cô ấy sẽ tương tác với người đó."
"Làm sao để đưa nó về thực tại?" - Jihee thắc mắc hỏi.
"Chỉ có thể biết nguyên nhân nào khiến cô ấy trở nên như vậy thôi."
...
...
...