Đã một tuần trôi qua Jennie chỉ im lặng ngồi một chổ mắt nhìn vào khoảng không. Không ai đoán được cô vì lí do gì mà trở nên thế này, cũng không ai đoán được cô nghĩ gì mà chuyên chú đến nỗi quên cả thực tại.
Cả ba người nhà họ Kim ngồi trên sofa nhìn Jennie chỉ biết thở dài, họ đã dùng đủ mọi cách để cố gắng bắt chuyện với cô hoặc ít nhất biết trong thế giới cô tồn tại thứ gì mà giúp đỡ.
"Soo... Kim... Jisoo..."
Jennie bổng vô thức nhìn ra cửa sổ miệng thì thầm gọi. Ba người ngồi bên trong trố mắt nhìn nhau hiểu ra vấn đề chỉ là họ đều không ngờ tới người đó là Jisoo.
Có lẻ cái chết của Jisoo đã đánh động đến Jennie rất nhiều nhưng vẫn không tin rằng Jennie lại vì Jisoo mà chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy. Trước đây Jennie lúc nào cũng muốn sớm ly hôn với Jisoo, tìm mọi cách tránh né, thậm chí cô còn muốn tiến xa hơn nữa với Lisa vậy mà...
"Đừng đi... đến rước em về..."
Jennie tiếp tục thì thầm nói. Không ai dám đến gần hỏi han Jennie sợ kinh động đến cô, dù gì cũng chịu mở miệng nói nên kiên nhẫn chờ đợi cô nói nhiều hơn để có thể hỏi han thêm vài chuyện.
*
"Chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi." - người đàn bà trầm giọng nói.
"Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi." - người đàn ông mắt đầy lữa hận khi nhớ chuyện năm xưa đáp lại lời người phụ nữ.
Năm đó, ngọn lữa ngang tàn xăm chiếm cơ thể người đàn ông chững chạc ở tuổi ba mươi, ngọn lữa hung tàn đốt cháy từng mãn da thịt bổng rát và đốt đi cả cuộc đời lẫn tương lai.
Người đàn ông đó như mất tất cả, chẳng còn gì, nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ ngày thần chết đến mang đi. Nhưng vẫn còn đó người con gái chung tình vì người đàn ông mà đánh đổi.
Cô đưa người đàn ông của mình ra nước ngoài chữa trị. Hơn hai mươi cuộc phẩu thuật đầy đau đớn một mình chịu đựng nơi đất khách quê người.
Ngày người đàn ông đó quay lại chính là lúc để ông đòi lại món nợ năm xưa, đòi lại cả chì lẫn chài.
*
"Mẹ... trả lời cho con biết." - Lisa giận dữ xông vào phòng bà Kim hỏi.
"Chuyện gì?" - bà Kim cau mài không hài lòng vì thái độ của Lisa hỏi.
"Rốt cục con và tên chủ tịch Choi Han Sung là có mối quan hệ gì?" - Lisa ngày càng mất bình tỉnh nói.
"Con nói khùng điên gì vậy hả?" - bà Kim ngày càng khó hiểu hỏi lại.
"Tại sao giấu con?" - Lisa vẫn cứ mập mờ nói.
"Con đang muốn nói chuyện gì?" - bà Kim cũng dần mất bình tĩnh hét.
"Choi Han Sung là ba con, phải không?"
"..."
"Tại sao lại giấu?"
"..."
"Con vốn dĩ từ đầu đã nghi ngờ... Cách ông ta nói chuyện với con vô cùng lạ... Khi con đi làm mẹ nói mẹ không muốn con vào Kim thị vì sẽ bị Jisoo unnie lấn át... ba Kim sẽ không bao giờ chú ý đến con... mẹ bắt con làm ở SanKyo... một đứa không kinh nghiệm gì trong tay... lại được bổ nhiệm vào chức giám đốc... ngay từ đầu mẹ và ông ta đã có mưu đồ..."
"Dừng lại..."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả mẹ? Con không hiểu gì cả." - Lisa càng nói càng khóc nức nở.
"Mẹ sẽ nói con sau..." - bà Kim hít một hơi lấy lại nhịp thở nói.
"Nếu không có lá thư nặc danh này mẹ định giấu con đến bao giờ?" - Lisa chìa xấp giấy minh chứng cô và Choi Han Sung chứng thực là cha con ruột thịt. Cô lúc đầu có nghi ngờ nên đã lén đều tra và kết quả khám nghiệm ADN vô cùng trùng khớp.
Bà Kim nắm chặt xấp giấy trên tay, không rõ lúc nào mấy tờ giấy đã bị lực tay của bà làm nát nhàu. Ai? Ai gây ra chuyện này? Ai? Ai cố đào bới lại sự thật năm xưa? Dù là ai đi nữa cũng không xứng đáng được sống.
"Con không muốn tiếp tục như thế này nữa? Con không muốn phải..."
"Đừng nói nhiều lời, ngoài con ra chẳng ai giúp được mẹ cả."
...
...
*
Dạo gần đây mẹ Kim hầu hết dành thời gian trò chuyện với Jennie nhưng cũng không mấy khả quan. Nhiều lúc Jennie nhìn chằm chằm bà như người xa lạ, đôi lúc lại mơ màng không thấy sự tồn tại của bà.
Nhưng nỗ lực và kiên nhẫn của bà cuối cùng cũng có chút thành quả. Jennie không nói nhiều đôi lúc nghe bà nói thì gật gù chấp nhận hoặc lắc đầu phản bác. Cứ theo đà này thì bệnh tình của Jennie nhất định sẽ cải thiện tốt lên rất nhiều.
Mẹ Kim càng tâm sự càng biết ý Jennie, chỉ cần nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Jisoo thì Jennie nhìn bà chăm chú lắng nghe.
"Jisoo có làm gì con không?" - mẹ Kim hỏi. Bà không rõ chuyện gì xảy ra giữa con bà Jisoo mà làm một Jennie không quyến luyến quyết ly hôn Jisoo bổng chốc vì Jisoo hóa dại khờ.
Jennie nghe đến Jisoo liền nhìn bà không chớp mắt. Cô dò xét gì đó từ người trước mặt, không nói cũng không làm ra điệu bộ gì.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa hả?" - mẹ Kim vẫn kiên nhẫn hỏi.
"Máu... Soo... ôm rồi..." - Jennie mếu máo nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm đó, ngập ngừng nói.
"Rồi sao nữa...?" - mẹ Kim tò mò hỏi tiếp. Rất hiếm khi Jennie nói nhiều thế này. Mấy lần trước chỉ nói một hoặc hai từ là nhiều rồi.
"Jen đi... Soo ở lại..." - Jennie nói rồi mím môi để vị mặn đắng của nước mắt không chạy toạt vào miệng.
Cô nhớ lại ngày hôm đó, Jisoo nói rằng mình vẫn ổn dù cho máu đỗ đầy người, Jisoo bắt cô lên xe đến bệnh viện trước. Cô nhớ rõ ánh mắt nén đau đó của Jisoo và nụ cười hé mở trấn an cô. Nhớ, nhớ rất rõ.
"..."
"Sau đó..." - Jennie nheo mắt như thấy cảnh tượng chia ly của cả hai hôm đó. Nước mắt đong đầy làm mờ đi một vài chi tiết nhưng cô vẫn nhớ rõ.
"Thì sao?" - mẹ Kim nôn nóng hỏi tiếp.
"Không gặp Soo nữa..." - Jennie nói dứt lời như không thể chịu nổi cơn đau này cúi gầm mặt nức nỡ.