"Mình để tôi giúp mình một tay được không?" - bà Kim nhìn ông Kim nóng ruột nói.
Kim thị bây giờ như rắn mất đầu, một mình ông Kim cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống Jisoo để lại. Dù sao bà cũng trẻ hơn ông cả chục tuổi lại học được kha khá kinh nghiện lúc Jisoo còn ở đây. Thêm một người giúp ông san sẻ công việc cũng không phải tệ vậy tại sao ông luôn từ chối bà? Bao nhiêu năm qua bên cạnh ông, chăm sóc cho ông vẫn không thể lấy được một chút nào niềm tin từ ông? Có phải ông cũng giống như Jisoo căm ghét bà? Vậy sao còn cưới bà về làm vợ?
"Tôi tự mình lo được. Bà an tâm." - ông Kim lần nữa khéo léo từ chối sự giúp đỡ của vợ mình.
"Mình xem tôi vô dụng không giúp được mình sao?" - bà Kim có chút buồn bực nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với chồng mình.
"Không phải." - ông Kim nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó của vợ.
"Vậy tại sao chứ?" - bà Kim có chút nức nở nói.
"Được rồi.... Tôi sẽ sắp xếp việc cho mình sau... Bây giờ cho tôi yên tĩnh làm việc."
*
"Bây giờ ta có thể theo kế hoạch mà làm. Lão Kim đáng chết đó nên đi theo Jisoo đến suối vàng chứ không phải ở đây cản trở chúng ta." - Lee Yoo Mi, người đàn bà bí ẩn trong bóng đêm cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bà phải trả thù lão Kim và Kim thị phải thuộc về người chủ thật sự xứng đáng với uy thế vốn có của nó.
"Được. Còn Lisa thì sao?" - Choi Han Sung lên tiếng hỏi.
"Từ từ nó sẽ biết. Bây giờ giải quyết lão Kim trước đã." - Lee Yoo Mi lên tiếng.
"Tôi biết rồi."
Mối thù năm xưa không thể bỏ, ta hy sinh tình yêu, tuổi xuân của mình chỉ đợi chờ ngày này. Lee Yoo Mi hôm nay không phải Lee Yoo Mi yếu đuối chỉ biết nhẫn nhịn phục tùng lão Kim đó nữa. Bây giờ sẽ đường đường chính chính lấy lại cả vốn lẫn lời mà lão ta đã nợ.
*
Căn nhà nhỏ nằm ở tỉnh Yeong-gi cách thủ đô Seoul khoảng chừng 30 phút đi xe. Nơi này vô cùng yên tỉnh và thoải mái không xô bồ đông đúc như Seoul mặc dù hai nơi nằm cạnh nhau nhưng cuộc sống hoàn toàn đối lập.
"Cảm ơn cô rất nhiều." - Won lên tiếng nói với cô gái trước mặt. Nếu là người lạ chắc hẳn sẽ không nghĩ người đàn ông này đang thành thật cảm ơn vì vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông này như phản bác lại câu chân thành vừa thốt ra.
"Anh đừng khách sáo. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một y tá thôi." - cô gái trẻ lên tiếng.
"Nếu hôm đó không nhờ cô nhanh trí đánh lừa bọn người kia thì có lẻ tôi và giám đốc..." - Won cau mày nói.
Hôm đó nếu như cô y tá này không nói đánh lừa bọn xã hội đen kia đi hướng khác thì có lẻ bọn họ đã tàn sát cả Won và giám đốc ngay tại bệnh viện mất.
"Anh cũng ở đây hơn tuần rồi, chúng ta cũng xem như đã quen biết, anh đừng gọi cô này cô kia xa lạ như thế." - cô gái nhìn Won mĩm cười rạng rỡ nói.
"Thật ngại quá chúng tôi đã ở nhà cô lâu như vậy mà chưa biết tên cô." - Won có chút ngượng ngùng nói. Thật sự là từ lúc về nhà cô y tá này đến nay quanh quẩn ngoài lo lắng cho người nằm mê mang kia Won còn phải giúp giám đốc thu xếp vài chuyện.
"Anh cứ gọi em là Rosé hay Chaeyoung đều được."
"Cảm ơn cô, Chaeyoung." - đã lâu lắm rồi Won mới thật sự nở một nụ cười vì ai đó. Có nên nói cho Chaeyoung biết rằng cô may mắn khi thấy được điều này hay không?
"Em có thể hỏi anh một câu được không?" - Chaeyoung do dự hỏi.
"Chaeyoung cứ nói." - Won dừng lại nụ cười, khuôn mặt trở về trầm lặng và không còn sót lại một chút nào dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
Chaeyoung có chút bất ngờ khi Won lại gọi tên mình thân thiết như vậy nhưng sau đó lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua mà tập trung vào thắc mắc cô đang muốn biết.
"Đây là Kim... Jisoo của... Kim thị phải không?" - Chaeyoung có chút lo sợ hỏi.
...
"Chắc em nhầm..."
"Phải. Đây là giám đốc Kim của Kim thị." - Won dứt khoát trả lời.
...
Nhìn thấy Chaeyoung nét mặt bây giờ có khó coi một chút. Won biết bây giờ tình hình của giám đốc Kim thế nào, nếu Chaeyoung từ chối Won sẽ tìm nơi khác không muốn chuyện của mình làm tổn hại đến người không liên quan.
"Nếu Chaeyoung sợ thì ngày mai tôi..." - Won mở lời trước vì anh biết để Chaeyoung lên tiếng đuổi bọn họ đi thật sự quá kì cục.
"Không sao anh cứ ở đây. Em không sợ bọn người đó đâu." - Chaeyoung cắt lời khi Won chưa kịp nói hết câu của mình.
"Chaeyoung ở một mình sao?" - Won suy nghĩ đôi chút không biết nên đi hay ở lại mới tốt, Won cau mày rồi hỏi.
"Vâng ạ. Từ nhỏ sống ở trại trẻ mồ côi, em mới ra ở riêng cũng vài năm nay thôi cho tiện công việc y tá đi sớm về khuya." - Chaeyoung thật tình đáp.
Bởi vì làm ở bệnh viện tỉnh nên đội ngủ nhân viên cũng không quá nhiều nên rất nhiều y tá đảm nhận luôn vài công việc hỗ trợ cho các bác sĩ trong khoa. Từ khi ra làm y tá đến nay Chaeyoung chưa bao giờ ngừng mơ ước mình được trở thành bác sĩ. Mặc dù công việc hiện nay của cô cũng làm trong bệnh viện, cũng cứu người nhưng Chaeyoung vẫn mong muốn ngày nào đó mình được làm việc dưới cương vị một bác sĩ thực thụ, tự tay mình cứu giúp các bệnh nhân. Do điều kiện không mấy thuận lợi nên Chaeyoung chỉ đủ bươn chải để học nghành y tá này còn về làm bác sĩ Chaeyoung sẽ tích góp một số tiền khi đi làm và cả kinh nghiệm nữa để phục vụ ước mơ của mình. Chaeyoung không biết bao giờ mới đủ tiền học tiếp nhưng tới đâu thì hay tới đó, Chaeyoung chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Nếu cô là người dể dàng bỏ cuộc chắc hẳn giờ này cô cũng giống như vài đứa trẻ bất hạnh ngoài kia lang thang khắp phố phường chỉ mong bản thân được một ngày no ấm.
"Vậy thì tốt." - Won nhếch môi cười khó hiểu.
"Tốt gì chứ?" - Chaeyoung thắc mắc hỏi Won.
"Khi bọn chúng đến đây giết chúng tôi, Chaeyoung em có thể cũng bị vạ lây, chúng tôi cũng không ân hận lắm khi làm người nhà em đau lòng, em chỉ một thân một mình nên chắc chẳng làm ai bận lòng." - Won cười đùa giải thích.
"Anh bị điên rồi sao? Dù bọn chúng có đến đây, em... em... nhất định sẽ chạy trốn." - Chaeyong nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
"Anh sẽ bảo vệ Chaeyoung mà." - Won cười sảng khoái nói. Nụ cười rạng rỡ nhất ngày hôm nay anh có được là nhờ vào sự ngô nghê của Chaeyoung, cô gái này thật sự quá biết cách làm người ta vui vẻ.
"Xem như không nuôi anh phí cơm." - Chaeyoung bỏ lại một câu nói hài lòng rồi hất mặt rảo bước đi ra ngoài.
.
.
"Giám đốc. Xin giám đốc hãy mau tỉnh dậy." - Won đi đến bên cạnh giường nhìn Jisoo đang nằm bất động mà không kiềm được lòng thốt lên lời van xin.
Flashback...
Jisoo sau khi nhìn thấy Jennie được đội ngũ y tá, bác sĩ đưa lên xe cứu thương thì lúc này mới ngã quỵ xuống. Năm phút sau Won đến và đưa Jisoo đến bệnh viện trước khi xe cứu thương thứ hai đến ứng cứu. Won đưa Jisoo đến bệnh viện lớn nhất Seoul nhưng vừa vào bãi đỗ xe liền bị một đám người vây quanh tấn công. Won sớm phát hiện điều bất thường đó nhanh chóng đưa Jisoo trở lại xe. Nhìn sơ lượt qua đám người đó Won biết nếu đưa Jisoo đi bất cứ bệnh viện nào khác cũng khó lòng thoát khỏi bọn chúng. Won cau mày càng lúc càng chặt lại, Jisoo phải nhanh chóng được cứu chữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng đưa đi đâu mới tốt nhất đây?
"Đưa tôi về... bệnh viện Yeong-gi..." - Jisoo ngồi phía sau khó khăn nói.
"Vâng thưa giám đốc." - Won không suy nghĩ nhiều lập tức đạp ga tăng tốc nhằm cắt đuôi bọn người kia. Bệnh viện ở Seoul không được chỉ còn cách về tỉnh là an toàn nhất mà tỉnh Yeong-gi lại sát cạnh Seoul nên di chuyển thuận lợi hơn. Won trong đầu thầm tấm tắt khen ngợi Jisoo trong tình cảnh này vẫn còn suy nghĩ được điều vẹn toàn thế này.
Won đỡ Jisoo nằm lên băng ca rồi phụ y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Nhưng dường như bọn người kia vẫn không chịu buông tha họ, bám riết lấy từ Seoul đến đây. Won chưa bao giờ thất vọng về trình độ lái xe của mình cả nhưng lần này trong tình thế nguy cấp lại không vận dụng được khả năng lái xe của mình mà để cho bọn chúng bám đuôi theo sau, đi xa như vậy vẫn không phát hiện ra.
"Nè anh, có phải có vấn đề với người nằm đây đúng không?" - Chaeyoung tinh ý nhận ra điều bất thường. Đảo mắt nhìn bọn người đang lén lút như chờ cơ hội tới tấn công bệnh nhân này rồi Chaeyoung đảo mắt lại nhìn người đàn ông đang lo lắng đẩy băng ca bên cạnh mình cuối cùng dừng tầm mắt ở cô gái trẻ tuổi đang nằm bất động.
Won không trả lời chỉ liếc nhìn cô y tá đang hỏi chuyện một cái, ánh mắt và biểu cảm không hề để lộ điều gì nhưng với kinh nghiệm của Chaeyoung không biết bao lần đối mặt với tình huống này liền nhanh chóng hiểu ra. Vì trước đây Chaeyoung cũng từng gặp một băng nhóm xã hội đen vào tận bệnh viện để thanh lý con mồi nên lần này Chaeyoung nghĩ tình hình cũng không khác bao xa. Huống như cô gái nằm đây người đầy máu me, chắc vì bọn chúng sợ lúc ra tay chưa dứt khoát nên mới mò đến tận bệnh viện để dọn dẹp cho gọn gàng.
"Anh làm theo tôi..." - Chaeyoung đề nghị.
Won bây giờ chỉ có thể tin vào cô y tá xa lạ này thôi nếu không thì đưa Jisoo đi nơi khác chắc hẳn vẫn không thể thoát được bọn chúng.
.
.
.
--------
Sorry mọi người vì tui bỏ bê fic này lâu quá 🙏 tui sẽ cố gắng chăm chỉ hoàn thành fic này, tui không drop fic đâu nên mọi người đừng bỏ fic nha.
Dù tui có ra chap hơi lâu xíu mong mọi người thông cảm, bù lại chap sẽ dài hơn mọi khi tầm 2000 từ.