Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Phu nhân cho gọi tôi?" - người đàn ông, Choi Han Sung, lên tiếng.

"Vở kịch sắp hạ màn rồi." - người đàn bà, Lee Yoo Mi, nói.

"Tôi thì thế nào cũng được. Tôi chỉ lo cho... Lisa mà thôi." - Choi Han Sung trầm tư nói.

"Dạo này nó thế nào? Cả tuần nay em không gặp nó. Mà anh nên thay đổi xưng hô đi, em không thích anh gọi em phu nhân rồi xưng tôi xa cách như vậy." - Lee Yoo Mi thật lòng nói. Bây giờ mọi chuyện sắp ngã mũ, họ sẽ trở về là chính con người thật của mình, không cần phải sống trong vỏ bọc phu nhân hay giám đốc này kia nữa.

"Lisa gần như không đến công ty. Nó đi đâu anh không liên lạc được, cho người tìm cũng không tìm ra." - Choi Han Sung lo lắng nói.

Mặc dù trước đây, Lisa là do một tay Lee Yoo Mi nuôi, ông chưa một lần nào quan tâm chăm sóc Lisa dưới cương vị là một người cha. Nhưng từ lúc Lee Yoo Mi đề nghị Lisa vào làm giám đốc cho công ty mình ông thật sự đã rất vui, cuối cùng cũng có thể làm chút gì đó cho Lisa. Dù cho thời gian và khoảng cách giữa Choi Han Sung và Lisa có lớn đến đâu thì vẫn không chia cắt được tình phụ tử, hơn tất cả ông vẫn yêu thương Lisa nhất, luôn muốn dành những gì tốt nhất cho Lisa. Những thứ mà ông và Lee Yoo Mi có thể làm là nhanh chóng sáp nhập Kim thị và SanKyo và Lisa đường đường chính chính lên làm chủ tịch, ông và Lee Yoo Mi sẽ ở phía sau hỗ trợ cho Lisa.

"Anh không cần lo vài hôm nữa nó bình tĩnh, thông suốt mọi thứ thì nó tự tìm về và đến gặp chúng ta thôi." - Lee Yoo Mi trong lòng lo lắng nhưng không muốn để lộ ra bên ngoài sợ ảnh hưởng đến tâm lí Choi Han Sung, ảnh hưởng đến thời cuộc.

Sẽ sớm thôi, ông Kim sẽ phải buông xuôi tất cả. Không có sự hỗ trợ của Jisoo, nhờ Lee Yoo Mi tương trợ không khác nào giao trứng cho ác. Còn nhờ J-Kim thì dường như không hy vọng, họ dường như còn hả hê khi Kim thị lao đao. Bản hợp đồng với SanKyo, J-Kim có hay không cũng không ảnh hưởng đến họ quá nhiều bởi vậy J-Kim không ra sức giành lấy hợp đồng này để cho SanKyo thuận lợi hợp tác với Kim thị, thuận tiện mang mưu đồ đem SanKyo và Kim thị gom lại thành một.

.

.

.

"Bác sĩ Park thật sự vất vã rồi. Tôi sau này sẽ hậu tạ cô thật hậu hĩnh." - Jisoo ngồi trên giường nhìn Chaeyoung mang khay đựng cháo và thuốc đem vào trong lòng thật sự cảm kích nói.

"Giám đốc đừng quá khách sáo, nghề của tôi là cứu người thì việc này không đáng là gì." - Chaeyoung mĩm cười nói, cẩn thận mang bát cháo đến gần hơn để đút cho Jisoo ăn.

"Chaeyoung để tôi làm." - Won nhanh chóng chạy đến đỡ bát cháo trong tay Chaeyoung rồi ngồi xuống mép giường nhìn Jisoo như muốn hỏi tự ăn hay để anh đút.

Jisoo nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Won, hai người bọn họ trong lúc cô hôn mê đã quen thuộc xưng hô thân mật đến thế rồi sao? Jisoo chỉ ngạc nhiên là một người lạnh lùng như Won lại dể dàng bị thu phục bởi cô gái nhỏ nhắn dể thương trước mặt này kia chứ? Ừm... có lẻ Won cũng như Jisoo nhìn Chaeyoung dể thương nên sinh ra cảm tình.

"Won, cậu có vẻ khá đấy." - Jisoo nhận lấy bát cháo từ tay Won rồi nói đầy ẩn ý.

"Giám đốc, hiểu lầm. Không như giám đốc nghĩ đâu ạ." - Won vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm gì nói nhưng Jisoo biết trong lòng Won chắc hẳn đang rối rắm lắm rồi.

"Giám đốc,... cô cũng gọi tôi là Chaeyoung đi, đừng gọi tôi là bác sĩ vì tôi... chỉ là một y tá thường thôi." - Chaeyoung có chút buồn khi nói mình là y tá, không phải Chaeyoung xấu hổ vì công việc mình làm mà chỉ là... Chaeyoung muốn trở thành một bác sĩ hơn mà thôi.

.

.

.

Dạo gần đây không hiểu sao Jennie càng lúc càng ngẩn ngơ, không nói chuyện cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Dường như chỉ có khi ngủ Jennie mới thể hiện rằng bản thân cô đang sợ hãi tột độ đến thế nào. Những đêm gào thét giật mình thức dậy, những khi dành cả thời gian đáng lí ra nên ngủ để lau nước mắt. Có những lúc Jennie ý thức được tất cả những gì đang diễn ra, cô bước xuống giường muốn làm gì đó nhưng khi chân chưa kịp chạm đất thì lại quên mất mình định làm gì, đầu óc nhanh chóng trở lại mộng mị, mông lung.

Jennie gần đây nhớ về quá khứ nhiều hơn, cô nhớ gia đình của mình, là gia đình đã nuôi nấng mình từ bé, không phải là gia đình nhỏ của riêng cô và có một người làm cô quên đi hiện tại, lại chính là người bây giờ cũng không còn rõ mặt. Chỉ là dáng người quen thuộc lướt qua, mái tóc dài xõa ngang lưng hay bới cao lên khi ngồi vào bàn tập trung làm việc. Jennie nhớ rõ từng chi tiết một về người đó, cũng cảm nhận rõ rằng người đó đối với mình có sức hút lớn ra sao và ý nghĩa với mình thế nào. Nhưng nghĩ bao nhiêu cũng không nghĩ ra, nhớ bao nhiêu cũng không nhớ được khuôn mặt người đó.

Jennie biết bản thân mình đã yêu một người sâu đậm thế nào, ngỡ đời đời kiếp kiếp sẽ không quên, dẫu cho người ta hóa thành tro cũng có thể nhận ra nhưng giờ chính mình ngồi đây bất lực cố vẽ lại nét mặt người đó trên giấy. Jennie không phải thuộc kiểu người mạnh mẽ nhưng lại quyết liệt nếu muốn làm việc gì đó. Giống như cô bây giờ, tự mình mỗi đêm ngồi chữa lành vết thương, khâu vá lại từng mảnh kí ức mơ hồ.

.

.

.

"Mọi người sau này đừng ai nhắc đến Jisoo trước mặt Jennie nữa, con bé có hỏi cũng lơ cho qua đi, chuyện cũ chẳng êm đẹp gì nếu quên được cứ để quên." - mẹ Kim nói với chồng và Jihee. Bà hiểu lần này Jennie tái phát bệnh tình nên ngày càng trở nặng, dù việc không nhắc về Jisoo không biết tốt xấu ra sao nhưng Jisoo chính là nguyên nhân khiến Jennie trở nên thế này, tốt nhất nên bỏ qua không khơi gợi lại.

"Dạ. Con thấy điều này cũng tốt. Con và ba đã có bàn với nhau khi sắp xếp ổn thỏa công việc giữa công ty chúng ta với Kim thị và Sankyo thì sẽ đưa Jennie ra nước ngoài trị bệnh, sẳn tiện cho con bé đổi không khí biết đâu tốt hơn." - Jihee nói ra ý định mà mình và ba Kim vừa bàn bạc với nhau cách đây không lâu. Cả hai đều thống nhất rằng đây dường như là lựa chọn tốt nhất cho Jennie bây giờ.

"Ừm, mẹ thấy ổn đó con và ba tranh thủ sắp xếp."

.

.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui