Won thu dọn lại căn phòng mà mình và Jisoo đã ở suốt hơn hai tháng qua. Thật sự mà nói vết thương của Jisoo đã lành hẳn gần cả tháng rồi nhưng Jisoo đã nhờ sự giúp đỡ của Chaeyoung mà xem nhà cô như là "căn cứ" của mình. Kế hoạch mà Jisoo dày công sắp đặt cũng đã đến lúc hạ màn, bây giờ dọn dẹp lại cho căn phòng gọn gàng trước khi trả nó lại sự yên tĩnh như trước đây.
"Em để tôi làm được rồi." - Won lên tiếng ngăn cản khi Chaeyoung cúi người xuống giúp mình nhặt quần áo mà Jisoo sáng nay thay ra ném khắp phòng.
"Không sao. Thường thì ngày nghỉ thế này em cũng hay dọn phòng mà." - Chaeyoung cười tươi đáp lại, thật sự thì Chaeyoung cũng không thường dọn dẹp đâu mà chỉ là nói để Won bớt ngại khi mình phụ thôi.
"Cảm ơn." - Won vẫn chăm chỉ sắp xếp lại đồ đạt vừa trả lời.
"Giám đốc Kim đi đâu từ sớm vậy? Lần đầu tiên sau cả tháng trời giám đốc ở đây mới thấy cô ấy ra ngoài." - Chaeyoung thắc mắc hỏi. Có lẻ Chaeyoung nhìn vào hoàn cảnh hiện tại cũng đủ hiểu Jisoo và Won sẽ sớm rời khỏi đây. Lúc đầu, Chaeyoung quả thật cảm thấy có chút phiền khi có hai người lạ sống trong nhà mình nhưng dần lâu cũng quen với việc này, chỉ nghĩ đến sau khi tan làm về một mình tiếp tục đối mặt với căn phòng trống lại cảm thấy cô đơn buồn chán.
Chaeyoung phần nào cũng hiểu được lí do vì sao Jisoo và Won lại chạy trốn và đấu tranh nhiều như vậy, tất cả đều là vì quyền lực và địa vị. Chaeyoung một chút nữa cũng đã mất đi người cô yêu vì những điều đó nhưng thay vì từ bỏ người đó nói cô kiên nhẫn và tin tưởng nên Chaeyoung cứ thế mà chờ đợi.
"Giám đốc chỉ đi xem xét tình hình bên ngoài chút thôi." - Won từ từ trả lời đúng như tính cách của anh, chậm rãi và từ tốn nhưng khi cần thiết lại rất mạnh mẽ, quyết liệt.
"Không phải trước đây anh đều làm thay giám đốc sao?" - Chaeyoung vẫn không hiểu lần này so với lần trước là khác nhau ở điểm nào mà đích thân giám đốc Kim đi mới được.
"Nhưng quan tâm người yêu thì... tôi không thể làm thay." - Won có chút ngập ngừng, anh không chắc là giám đốc có đi gặp Jennie hay không vì tính cách của giám đốc không phải thích thì nói thẳng ra là thích, yêu thì nói trắng ra là yêu. Giám đốc mà Won biết là người giỏi kiềm chế cảm xúc và chưa lần nào anh nghe giám đốc thổ lộ với bất kì ai. Không hiểu sao mình lại trả lời Chaeyoung như vậy, có lẻ vì không còn lí do nào để biện minh cho việc giám đốc ra ngoài làm việc mà không phải mình.
Lần duy nhất Won thấy Jisoo chuyển từ thái cực lo lắng sang tức giận vì một người mà chính xác ở đây là Jennie, lúc Jisoo ôm Jennie chạy ra khỏi trung tâm thương mại đang cháy. Won gấp rút chở cả hai đến bệnh viện, mặc dù chỉ thấy thấp thoáng ánh mắt của Jisoo qua kiếng xe nhưng Won lại thấy được rằng người trước mắt Jisoo là người mà Jisoo muốn ôm trong lòng cưng chìu cả đời. Sau khi Jennie được cấp cứu bên trong thì ánh mắt Jisoo nhanh chóng chuyển nên sắt lạnh, cảm tưởng như nếu biết kẻ nào gây ra chuyện này là vô tình hay cố ý Jisoo cũng đều không muốn bỏ qua.
Won sau khi nghe Jisoo dặn một số chuyện liền đi điều tra, dù là hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm thương mại của Sankyo không liên quan gì đến Jisoo cả nhưng có lẻ linh cảm hay sức mạnh tình yêu gì đó thôi thúc Jisoo và cho Jisoo biết không phải chỉ là vô tình khi Jisoo vừa rời Jennie được ít phút liền xảy ra chuyện. Tốt nhất chỉ là vô tình, nếu ai đó có tâm cơ thâm độc muốn hại chết người thì Jisoo cũng chẳng nương tay mà tha mạng cho người đó.
"Giám đốc Kim có bạn trai? Em không hề nghe thấy gì trên tin tức trước đây." - Chaeyoung tròn xoe mắt hỏi. Quả thật trước đây Chaeyoung chỉ nghe Jisoo là giám đốc của Kim thị, gia đình thuộc dạng tài phiệt, đã kết hôn với một cô gái nhưng dạo gần đây thì tin tức ly hôn với cô gái đó đã tràn lan trên mặt báo sau khi có tin Jisoo qua đời. Không lẻ Jisoo cưới cô gái đó do ép buộc, bên ngoài Jisoo còn che giấu nhân tình?
"Là bạn gái. Là người giám đốc đã kết hôn, đúng hơn là vợ." - Won bình tĩnh trả lời trước sự ngạc nhiên đến mức thản thốt của Chaeyoung, không hiểu vì gì anh đột nhiên mĩm cười, nụ cười ẩn hiện dưới vẻ mặt đầy lạnh lùng khó gần kia.
"Vậy tin tức đó là giả sao?... À mà cũng phải thôi, báo đưa tin giám đốc mất thì vài ngày sau liền có tin cả hai đã ly hôn, chắc chắn là ly hôn từ một phía." - Chaeyoung khoanh tay lại, cay mày suy nghĩ nói như bản thân vừa chiêm nghiệm ra một việc hết sức quan trọng.
"Chaeyoung thật thông minh." - lần này Won nỡ một nụ cười thật tươi trả lời mà không hề có chút che giấu.
"Won, anh cười đẹp lắm." - Chaeyoung đáp lại Won bằng một nụ cười tươi không kém cạnh và không quên tặng cho anh thêm một lời khen.
.
.
.
Jisoo đến bệnh viện thăm ông Kim sau khi nhận được tin rằng ba mình tái phát bệnh tim. Jisoo có chút hối lỗi vì những gì mình đã gây ra, nếu không cùng ông bày kế giăng bẫy bắt kẻ đang ẩn mình dưới Kim thị, đem hết mọi việc giao lại cho ông Kim, cả áp lực từ mọi phía và các cổ đông khi Jisoo qua đời. Ông Kim đã không một lần xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Jisoo cũng như không có bất cứ tin gì về tang lễ càng làm mọi người đặt nghi vấn về Kim thị hơn nữa. Nhưng chuyện giữa ông Kim và Jisoo ra sao bọn người ngoài kia cũng chẳng mấy quan tâm lắm, điều làm họ suy tính bây giờ chính là làm cách nào để giành nhau, sâu xé miếng bánh ngon Kim thị này. Không có Jisoo hỗ trợ chủ tịch Kim sẽ sớm sụp đổ thôi, Kim thị sẽ nhanh chóng tìm được một vị chủ tịch và giám đốc mới.
"Ba con đến thăm ba đây." - Jisoo ngồi xuống bên giường bệnh, nắm tay ông Kim, lần đầu tiên sau khi mẹ mất Jisoo mới đặt tình cảm vào lời nói của mình với ông Kim.
Ông Kim vẫn nằm đó, im lặng. Trên người được cắm đầy loại dây nhợ phức tạp, hơi thở đều đặn được hỗ trợ bởi dụng cụ. Jisoo nhìn ông Kim đầy suy tư, trước đây ông đều uống thuốc đầy đủ và đến bệnh viện khám định kỳ đúng hạn vậy vì cớ gì bác sĩ lại nói ông không hề trân quí mạng sống mình mà bỏ cử thuốc chứ? Là Jisoo nhìn nhầm ông Kim uống thuốc hay thật sự số thuốc mà ông uống không phải trị bệnh tim? Những lời bác sĩ nói khi nảy quả thật làm cho người ta nghi ngờ, bệnh tình không chút thuyên giảm, độc tố trong người lại tích tụ lâu ngày đến giờ khi áp lực căng thẳng sức khỏe không đủ tốt để chống chọi thì ông Kim liền gục ngã. Bác sĩ cũng nói không biết lần này ông Kim có gượng dậy nỗi không hay là từ giờ đến lúc mất phải sống phụ thuộc vào máy móc và như một người thực vật.
Jisoo nắm siết chặt tay ba mình lần nữa như hứa với ông rằng Jisoo sẽ sớm tìm ra sự thật kẻ đằng sau âm thầm muốn cưỡng đoạt Kim thị và đầu độc ba mình suốt thời gian qua. Jisoo bây giờ chỉ nghi ngờ mỗi bà mẹ kế Lee Yoo Mi thôi vì bà ta là người luôn tay bưng nước rót cho ba mình, một tay bà ta quản lí số thuốc mà ông Kim nhận được từ bệnh viện. Đến cả người làm cũng không dám đụng vào số thuốc đó nếu như không phải lệnh của bà ta, thà bọn họ chịu phạt, chửi mắng, chịu trừ lương cũng không nghe lời ông Kim. Ông Kim đôi lần nghi ngờ nhưng hầu như thuốc vẫn đúng theo toa còn bên trong viên thuốc thì không biết thực hư thế nào.
.
.
.
"Giám đốc, tôi vừa nhận được bưu kiện từ lão Kwon khi nảy." - Won chìa thùng bưu kiện ra trước mặt Jisoo nói.
"Cậu cho người chuẩn bị đi." - Jisoo nhìn thùng bưu kiện lạnh lùng ra lệnh. Jisoo không muốn liên lụy đến người vô tội nhưng bà ta cứ lôi kéo người khác vào để che đậy cho lỗi lầm của mình. Jisoo sẽ không nhân nhượng nữa, họ cho Jisoo những gì thì Jisoo sẽ trả họ cả gốc lẫn lãi.
"Giám đốc định làm gì?" - Won thắc mắc hỏi, anh thật sự không biết trong đầu giám đốc nghĩ gì. Chưa bao giờ anh thấy giám đốc manh động như vậy, có lẻ giới hạn nhẫn nhịn của Jisoo đã hết giờ là lúc nên đòi lại thứ của mình.
"Làm đi. Đừng nhiều lời."
.
.
.