Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

Lisa là cô gái hiền lành và ngoan ngoãn có lẻ chính vì thế mà cô vô cùng nghe lời mẹ mình mà dấn thân vào trò chơi này. Lisa sống hướng nội bao nhiêu thì ở bên Jennie, Lisa phải tỏ ra mình là người tích cực bấy nhiêu, Lisa buông bỏ hạnh phúc của mình để giúp mẹ trả thù, giúp mẹ tìm lại hạnh phúc.

Seoul đó không thuộc về Lisa, Sankyo mà mẹ âm thầm gầy dựng hay Kim thị của người bố dượng kia và cả Kim Jisoo nữa, tất cả, tất cả những thứ đó Lisa vốn không muốn day dưa. Vậy mà chính người cô gọi là mẹ, người thân cô xem là duy nhất lại xem cô như con chốt không cảm xúc đẩy vào vũng lầy này.

"Lisa con dọn về sống cùng với mẹ." - Lee Yoo mi gọi điện bảo với Lisa.

"Con không muốn về Seoul, tốt nhất là không nên ở lại Hàn Quốc." - Lisa bình thản nói, bình thản nhẹ nhàng đến bất lực. Lisa lúc này chính là cầu xin mẹ mình trả cho cô tự do, trả cho cô cuộc sống bình dị ngày đó.

"Sớm thôi mẹ sẽ để con đi bất cứ nơi nào con muốn, làm bất kể điều gì con thích." - Lee Yoo Mi dịu dàng khuyên răn.

"Đương nhiên rồi. Mẹ sắp được bên người mẹ yêu, còn con mẹ đâu cần quan tâm chi nữa." - giọng Lisa bắt đầu run vì khóc.

"Con nói gì vậy? Hổ dữ không ăn thịt con và mẹ không hề có ý định bỏ rơi con gì cả." - lời bà là nói thật. Bà luôn mơ cho mình một gia đình hoàn chỉnh nhưng lại không phải với cha con Jisoo mà là Lisa và Choi Han Sung.


Mười lăm năm cho bao khát vọng, mười lăm năm cho một cuộc đoàn viên, mười lăm năm để chuẩn bị cho một vở kịch sắp hạ màn. Điều Lee Yoo Mi che giấu Lisa là con của Choi Han Sung, bây giờ Lisa cũng đã biết. Chỉ cần Lisa bình tĩnh lại sau cú sốc này thì gia đình bà mong mõi suốt mười lăm năm qua đã thành hiện thực.

"Mẹ gạt ba, gạt cả con, gạt cả chính bản thân mẹ." - Lisa siết chặt điện thoại trong tay, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát.

"Ông Kim đó không phải ba con, con biết mà. Ông ta không xứng đáng." - nghe Lisa gọi ông Kim là ba làm cho Lee Yoo Mi thêm tức tối, bà vốn biết chuyện Lisa không chấp nhận Choi Han Sung là ba không thể nhanh được, nhưng chỉ cần nhắc đến ông Kim là hận thù năm xưa, lữa cháy đỏ hiện lên trong mắt bà.

"Phải. Cái ông Kim mà mẹ nói không phải ba con nhưng ơn sinh thành thì làm sao không bằng ơn dưỡng dục hả mẹ?" - Lisa sống tình cảm bao nhiêu thì người mẹ cô một lòng tôn trọng lại lạnh lùng bấy nhiêu. Lisa không chối bỏ Choi Han Sung chỉ là cô không chấp nhận nỗi việc cả mẹ và ông ta thông đồng nhau trả thù. Oan oan tương báo bao giờ mới hết? Chẳng lẻ họ muốn mối thù đó kéo dài đến đời của Lisa và Jisoo sao? Thật sự không công bằng cho cả hai.

"Con về nhà đi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, có một số chuyện nói qua điện thoại thế này không tốt đâu." - Lee Yoo Mi không muốn tranh cãi thêm với Lisa về vấn đề này nữa. Bà biết Lisa không phải không chấp nhận Choi Han Sung chỉ là Lisa cần thêm thời gian, bấy nhiêu đó cũng đủ làm bà an tâm vì cả nhà bà còn cả quãng thời gian sau này để hàn gắn lại tình cảm.

.

.

.

"Chaeyoung có muốn theo anh Won lên Seoul không?" - Jisoo cùng Won thu xếp đồ đạt chuẩn bị về Seoul, thấy Chaeyoung ngồi bên cạnh Won giúp anh gom mấy vật dụng cá nhân liền trêu đùa nói.

"Giám đốc." - cả Won lẫn Chaeyoung đồng thanh hét lên phản ứng với cách trêu so với họ là hơi quá đáng.

"Đấy đấy chưa gì mà đồng vợ đồng chồng thế rồi." - Jisoo vẫn tiếp tục chọc họ. Jisoo không phải không có căn cứ để nói mấy lời này, thời gian qua ở nhà Chaeyoung Jisoo chứng kiến không ít lần cả hai người này tâm đầu ý hợp với nhau, làm việc trong nhà gì cũng lủi hủi có nhau như đôi chim oanh quấn quít không rời.

Jisoo nhiều lần không khỏi ghen tị với Won về chuyện này, về phía Jisoo thì Jennie bệnh cũ tái phát chẳng biết sau này có khả năng chữa dứt điểm hay không. Jisoo lo cho ông Kim và Kim thị một thì lo cho Jennie gấp mười. Tình cảm trong Jisoo nảy nở chưa được bao lâu, vun vén cũng chẳng được nhiều lại xảy ra cớ sự này làm Jisoo càng thêm sợ. Sợ một ngày Jisoo trở về Jennie - người đầu tiên làm Jisoo rung động mãnh liệt mỗi khi nhớ về, không còn bên cạnh cô nữa. Hoặc may mắn hơn Jennie vẫn ở đây chỉ là không nhớ cô là ai nhưng Jisoo nguyện dùng cả đời còn lại bù đắp cho cô gái này, cô gái Jisoo hết mực yêu thương.


"Giám đốc. Nếu cô còn như vậy tôi không tha cho cô đâu." - Chaeyoung tay giơ nắm đấm đe dọa Jisoo. Chaeyoung thẹn quá mà quên mất vừa gọi người ta là giám đốc câu sau lại đe dọa người ta, không chút sợ gì người trước mặt.

"Sau khi về Seoul giải quyết hết mọi chuyện tôi sẽ tác hợp cho hai người." - Jisoo cười vui vẻ nói.

Jisoo thật sự không bao giờ cười như vậy trước người khác đâu, có lẻ suốt thời gian qua Won và Chaeyoung đã tạo ra cho Jisoo một cảm giác thân thiết như gia đình, cảm giác gần gũi dễ dàng chia sẻ cảm xúc của bản thân mình. Hoặc có lẻ vì Jisoo muốn giải tỏa căng thẳng trước cuộc chiến. Hoặc cũng có thể vì Jisoo sắp gặp lại Jennie.

.

.

.

Jihee thu xếp lại công việc, bàn giao tất cả lại cho ba mình để chuẩn bị một hành trình dài đưa Jennie sang nước ngoài trị bệnh.

Phải thuyết phục rất nhiều Jennie mới chịu theo Jihee ra nước ngoài và lí do khiến cho Jennie nhanh chóng gật đầu chính là người Jennie rất nhớ nhưng lại quên đi kí ức về người đó.

"Chúng ta ra nước ngoài tìm người mà em muốn gặp được không?" - Jihee nắm ray Jennie dịu dàng nói.


Những đêm dài Jennie thao thức không ngủ được chỉ vì muốn vẽ lại vẻ mặt của người ấy hay những khi chợp mắt chưa được bao lâu Jennie lại hét thất thanh "đừng đi". Jihee biết hết và xót em gái mình vô cùng, cô cũng yêu từng say đắm như thế nên cô hiểu nhớ một người thật sự rất khó chịu. Huống chi Jennie lại nhớ một người chẳng rõ hình dạng chỉ cảm thấy bản thân mình rất yêu người ta. Jennie nhớ da diết nhớ đến đau lòng.

"Chị... biết?" - Jennie đưa mắt nhìn Jihee, thỏ thẻ hỏi.

Jihee trong lòng tự nhiên thở dài một hơi, cái đứa nhỏ này bao lâu nay nói cũng không muốn nói với ai trong gia đình vậy mà vừa nhắc đến Jisoo liền lên tiếng nói chuyện với mình.

"Ừm. Qua đó sẽ có người giúp em tìm."

.

.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận